
TCNM 7: Anh hãy quên em đi
Anh quay đầu hỏi Duẫn Nhi: "Hắn ta nói thật không?" Thanh âm anh run rẩy.
Cô nhìn anh với vẻ mặt cầu xin: "Lăng Hách, anh đi trước đi."
Lòng anh bắt đầu chùng xuống.
"Em hãy nói cho anh biết, rốt cuộc có phải là thật không?"
Cô đau khổ nhắm mắt, gật đầu.
Người đàn ông bên cạnh được nước châm chọc cười nhạo: "Haha! Bản thân mình làm trai bao còn không biết! Đúng là đồ ngu xuẩn!"
Lăng Hách không thể nhịn thêm được nữa, xông đến đấm người đàn ông kia, rồi quay người ra khỏi cửa.
***
Mấy ngày tiếp theo, Lăng Hách chỉ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài gặp ai.
Ngoại anh lờ mờ cũng đoán được đại khái, bà chỉ lo cháu mình từ nay về sau sẽ không thể nào gượng dậy nổi.
Bà còn cố tình gọi Đường Tráng đến, muốn nhờ anh khuyên bảo Lăng Hách.
Đường Tráng là một người cộc cằn thô lỗ, nói đánh nhau thì còn được chứ giảng giải khuyên năn người khác thì đúng là làm khó anh. Cuối cùng anh đành phải gọi em gái Hứa Đồng của mình đến.
Hứa Đồng gọi người đến phá khóa mở cửa ra.
Vừa nhìn thấy Lăng Hách, cô giật cả mình.
Chàng trai vui vẻ đơn thuần của ngày xưa, vẻ đẹp của anh đến con gái cũng phải ghen tỵ, không ngờ rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã trở nên tiều tụy khiến người khác phải đau lòng.
Tóc anh rối tung, vành mắt ngấn lệ, người mệt mỏi dựa vào góc tường, ánh mắt mông lung bi thương nhìn người đến.
Hứa Đồng chậm rãi đi vào, ngồi xuống trước mặt anh.
"Lăng Hách, hãy nói cho tôi biết, cậu dự định làm thế nào?"
Lăng Hách mờ mịt lắc đầu, anh ngơ ngẩn tựa như hồn lìa khỏi xác.
Hứa Đồng nhíu mày: "Ngoại trừ lắc đầu, tinh thần sa sút khiến cho ngoại cậu đau lòng, cậu có thể mạnh mẽ đứng dậy làm một người đàn ông nam tử hán được không? Cứ như vậy thì được gì chứ? Chỉ mới bị tổn thương tình cảm đã cảm thấy không thể sống nổi nữa sao? Vậy không bằng cậu kéo Duẫn Nhi cùng nhau chết đi! Thế là tất cả mọi chuyện sẽ xong xuôi!"
Những lời mắng chửi của cô cuối cùng cũng tác động được đến anh, ánh mắt mờ mịt dần trở nên có tiêu cự.
"Chị Đồng!" Vừa lên tiếng, nước mắt tuôn trào như vỡ đê: "Nơi này của tôi đau lắm! Đau không thở nổi!" Anh vừa nói vừa chỉ vào ngực mình.
Hứa Đồng xót xa, vành mắt ươn ướt.
"Lăng Hách, tôi biết cậu rất đau! Thế nhưng cậu trốn mãi trong phòng cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.
Cậu cần phải đến tìm Duẫn Nhi, rồi hỏi lại mọi chuyện cho rõ ràng, đến cuối cùng cô ấy đã có nỗi khổ tâm nào, nếu như cô ấy đúng là chỉ muốn chơi đùa cùng cậu, vậy thì người phụ nữ như thế không đáng để cậu đau lòng, đau một lần rồi thôi, rồi lại cố gắng đứng lên vực dậy, đừng để người ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường!
Nếu như cô ấy đối với cậu thật lòng, nếu cô ấy có nổi khổ tâm khó nói, vậy sau đó tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của cậu, nếu cậu có thể tha thứ được cho cô ấy thì hãy cùng cô ấy vượt qua khó khăn này, nếu như cậu không thể nào tha thứ cho cô ấy thì hãy chấm dứt quan hệ, đây mới là điều cậu nên làm trước mắt, biết không?"
Lăng Hách nghe lời cô nói, anh suy nghĩ một hồi cuối cùng đứng dậy.
"Chị Đồng! Chị nói đúng, tôi phải đi tìm Duẫn Nhi hỏi rõ."
Lăng Hách lấy lại tinh thần, cố gắng nhớ lại sự việc từ đầu đến cuối một lần.
Anh dần hiểu ra rằng tất cả không phải chỉ là lỗi của mình Duẫn Nhi, thật ra cô rất nhiều lần muốn thú nhận cùng anh nhưng rồi vẫn không thể giải bày được.
Mỗi khi cô muốn nói lại bị anh chuyển chủ đề. Trước đây cô từng tự nhận mình là một người phụ nữ xấu, cô rất hay khóc, gần đây luôn buồn bã, nếu như anh tinh tế nhạy cảm hơn thì đã sớm phát hiện cuộc sống của cô không phải dễ dàng.
Cô luôn sống trong cảm giác tội lỗi, lúc nào cũng tự giày vò bản thân.
Càng ngẫm nghĩ anh càng hiểu ra, cô nhất định không phải cố tình giấu diếm anh.
Ngay cả cuộc hôn nhân của cô cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, cô không hạnh phúc.
***
Lăng Hách phấn khởi đến căn hộ tìm cô.
Đang là giờ cao điểm, một hàng xe dài nối đuôi nhau, anh đợi đến bực mình, nhảy xuống chạy bộ.
Trên đường, anh có chút hồi hộp, anh rất muốn được gặp cô ngay lập tức và nói anh mặc kệ tất cả chỉ hy vọng có thể ở bên cô, anh đoán khi nghe được những lời này cô nhất định sẽ vừa khóc vừa nhảy lên ôm chầm lấy anh.
Cùng là con đường đấy, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy nó dài đằng đẵng, dù anh có bước nhanh cỡ nào nhưng mãi vẫn chưa đến nơi.
Lòng anh ngày càng căng thẳng, bước chân càng tăng nhanh, cuối cùng anh cắm đầu chạy.
Anh thở hồng hộc, ruốt cuộc cũng đến nơi.
Gõ cửa mãi nhưng chẳng có ai trả lời.
Anh lấy chìa khóa ra thử mở.
Cánh cửa mở ra, khóa vẫn không đổi, lòng anh có chút vui mừng.
Thế nhưng nhìn lại căn nhà, trái tim anh thắt lại. Bên trong căn phòng, toàn bộ đồ đạc đều được phủ một lớp vải trắng tinh, lạnh lẽo không chút hơi người.
Anh ngơ ngẩn đi đến bàn sa lông, chỉ có nơi đây không phủ trắng, trên mặt bàn bám một lớp bụi mỏng, và một phong thư.
Anh mở ra.
Là nét chữ của Duẫn Nhi.
Anh thẩn thờ đọc hết, rồi đứng ngây ra trong căn phòng trắng toát...thật lâu...thật lâu.
***
Trong thư...
Cô viết, cô cùng chồng đã di dân qua Úc.
Cô viết, bởi vì chồng cô ở bên ngoài có người phụ nữ khác nên cảm thấy cô đơn thế là tìm anh.
Cô viết, không phải anh muốn biết ngày đó vì sao cô lại ngồi trên đường khóc sao?
Bởi vì hôm đó cô bắt gặp chồng mình cùng người phụ nữ khác âu yếm, mà cô vì không nhịn được cho nên mới xông đến muốn dạy cho con hồ ly tinh kia một bài học, kết quả còn chưa kịp ra tay đã bị chồng mình giữ lại.
Cô viết, cho dù thế nào, cô và chồng mình cũng đã quyết định quay lại bên nhau, anh ấy muốn dẫn cô đến một nơi mới, hai người họ một lần nữa lại bắt đầu.
Cô viết, Lăng Hách xin lỗi, bởi vì cô đơn, mà đã làm tổn thương đến anh.
Xin lỗi, cô thật sự thật sự rất thích anh, thế nhưng cô đã quen với cuộc sống xa hoa phú quý, anh không thể nuôi nổi cô, mà anh cũng không thể cho cô một cuộc sống giống như chồng cô bây giờ đã cho, cô cũng không thể rời bỏ được người chồng cho cô cuộc sống như vậy.
Cô viết, Lăng Hách, hãy quên em đi.
***
Anh nắm chặt phong thư trong tay, đi ra khỏi khu chung cư.
Anh chết lặng đi trên đường.
Trên bầu trời không một ngôi sao.
Tối mịt.
Ánh mắt anh giống hệt bầu trời kia- tối tăm, u ám như vực thẳm.
Anh siết chặt tay, rồi bỗng nhiên cười vang lên, nụ cười lạnh lẽo đầy bi thương.
"Lâm Duẫn Nhi." Anh vò nát phong thư: "Tôi nhất định sẽ trở thành một người xuất sắc!"
Anh cơ hồ run rẩy nghiến răng: "Tôi nhất định sẽ khiến em hối hận."
Sáu năm sau
Từ buổi họp báo trở về, đến bây giờ Lăng Hách vẫn chưa hề chợp mắt. Anh ngồi trong thư phòng, bất động nhìn bầu trời đêm tối mịt ngoài cửa sổ.
Anh không muốn đắm chìm trong nỗi đau khổ ấy, tự dặn lòng mình đừng ngu xuẩn như vậy nữa.
Thế nhưng anh không làm được, anh như người mất hồn. Cứ tưởng rằng trải qua sáu năm thử thách, bản thân đã sớm tôi luyện thành thép, trái tim đã hóa đá, sẽ không dễ bị tác động, sẽ không yếu lòng như trước nữa...
Đã nhiều lần anh tưởng tượng, nếu có một ngày gặp lại cô, đứng trước mặt cô anh sẽ phản ứng thế nào, trái tim có còn rung động nữa không?
Năm đó, anh nghiến chặt răng thề rằng nhất định có một ngày, anh sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng.
Sáu năm qua, anh thật sự đã thực hiện được lời thề của ngày xưa, đã đạt được thành tựu nhất định trong sự nghiệp.
Năm tháng trôi qua, anh cảm thấy lòng mình dần bình thản trở lại, anh nghĩ bản thân đã buông xuống được tình cảm năm xưa.
Song, mãi đến hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó, anh mới biết được, anh vẫn không thể nào buông xuống được.
Anh cứ lầm tưởng bản thân đã trút bỏ dược những oán hận chất chứa trong lòng.
Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy cô đứng trước mặt, anh mới hiểu ra rằng những thứ cảm xúc ngày xưa, yêu cô, hận cô, ghét cô, trách cô, vẫn còn hằn sâu.
Nếu như anh vẫn cứ là một tên tiểu tử buông thả của sáu năm trước, anh nghĩ rằng anh đã xông lên bóp cổ cô hỏi cho rõ ràng, vì sao sáu năm trước cô lại bỏ đi?
Trong lòng cô anh là cái gì? Có bao giờ cô thật lòng với anh chưa?
Thế nhưng anh đã không còn là Trương Lăng Hách của ngày trước.
Anh của hiện tại đã có áo kim cương khoác trên người, có mặt nạ băng tuyết đeo trên mặt, anh sẽ không bao giờ để cho kẻ khác nhìn thấy được sự yếu đuối trong lòng mình, nhất là cô.
Sáu năm trước khi cô vừa rời đi, đã từng có một thời gian anh như kẻ điên, cơ hồ như muốn đào xới tận ba thước đất lên để hỏi cho ra thông tin của cô.
Anh chỉ muốn hỏi cô một chuyện: Có bao giờ cô thật lòng đối với anh chưa?
Nhưng kết quả lại khiến anh tuyệt vọng, anh phát hiện bản thân mình biết về cô quá ít, những gì anh biết về cô thật sự là quá nghèo nàn, anh đúng là ngu ngốc khi cho rằng, chỉ cần có tình yêu hai người sẽ tin tưởng bên nhau suốt đời, nên cô không nói, anh cũng chưa hề nghĩ rằng phải hỏi.
Cho đến khi cô biến mất, anh mới tỉnh ngộ, hóa ra trên thế giới này tình yêu chính là thứ yếu ớt nhất, đau đớn nhất, nó không thể ăn được, cũng không thể tiêu được, nó khiến cho người ta vui vẻ trong nhất thời, và rồi sau đó để lại nổi đau đớn vô tận.
Năm ấy khi cô bỏ đi, anh không tìm được bất cứ thông tin nào về cô.
Trong suốt thời gian qua, anh vẫn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại cô. Vậy mà cô đã xuất hiện trước mặt anh...quá bất ngờ.
Ngồi ngây người, bỗng dưng anh cảm thấy mí mắt nhói nhói, anh nheo mắt lại, hóa ra bình minh đã lên cao, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào.
Anh nhắm mắt, cảm giác được đôi mắt khô khốc. Mở mắt ra, anh cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn dãy số của trợ lý.
"Dương Huy, hãy tra cho tôi toàn bộ thông tin của người phụ nữ cấp rượu hôm qua."
Người trợ lý nghi hoặc hỏi lại: "Người phụ nữ cấp rượu? Trương tổng, là anh muốn tra tài sản của cô ta?"
Lăng Hách do dự, tay kia bất giác siết chặt thành nắm đấm: "Uhm, kiểm tra tất cả các mối quan hệ của cô ấy: tài sản, bất động sản, lý lịch...còn nữa cả tình trạng hôn nhân của cô ấy."
***
Khi cầm trong tay kết quả điều tra của Dương Huy, những ảo tưởng cuối cùng trong lòng anh cũng tan biến.
Anh cười nhạo, mình đúng là kẻ mù quáng, đã sáu năm trôi qua anh vẫn không thể vứt bỏ cơ hội để được bên cạnh cô, cơ hội mà chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tự nghĩ ra: có lẽ cô có rời khỏi anh nhưng cũng sẽ không sống với người đàn ông kia, có lẽ cô còn có nỗi khổ tâm nào đấy mà anh không biết, liệu có phải bao nhiêu năm nay cô một mình chịu đựng đau khổ nên mới ra tình cảnh như thế này.
Nhưng tất cả cũng chỉ là anh ngu xuẩn tự mình ảo tưởng, sự thật là cô chưa bao giờ ly dị.
Người đàn ông năm đó đánh cô chính là chồng của cô, hắn ta tên là Mạnh Đông Phi, là hoa kiều ở Úc, sinh ra và lớn lên tại Úc, mấy năm gần đây ở bên đấy khủng hoảng kinh tế, cho nên đầu năm nay đã về nước làm ăn.
Đáng tiếc là anh ta không hiểu được tình hình kinh tế trong nước, vì thế mà việc kinh doanh ngày càng tụt dốc.
Lăng Hách nghĩ, có phải đây là nguyên nhân khiến cô trở nên nghèo khó? Vì việc làm ăn của chồng cô ấy đang sa sút cho nên cô không còn tiền để tiêu hoang phung phí.
Anh không ngờ rằng, cô vì người đàn ông tên Mạnh Đông Phi đó mà có thể thay đổi, một con người chỉ biết ăn sung mặc sướng, chỉ việc ngồi hưởng, đến bây giờ đã có thể tự lực cánh sinh, tự mình làm việc. Xem ra cô ấy thật sự rất yêu chồng mình.
Anh nở nụ cười nhạt. Tay anh vô thức siết chặt, tờ giấy trong tay bị vò nát.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà cô có thể vì tên Mạnh Đông Phi ấy làm nhiều như vậy? Vậy mà với anh, cô chỉ để lại một câu xin lỗi rồi lạnh lùng rời đi.
Dựa vào cái gì!?
***
Lăng Hách ép buộc bản thân làm việc trong cường độ cao không nghỉ ngơi.
Anh trở thành một người cuồng làm việc, nhân viên của anh vì thế cũng buộc phải chăm chỉ theo.
Mấy ngày sau, mọi người vẫn nhìn không ra anh có điều gì bất thường, đôi mắt vẫn sáng trưng, đáy mắt tựa như có đóm lửa nhỏ đang cháy hừng hực, chỉ tội cho đám nhân viên của anh, tất cả đều bị vắt cho đến sức cùng lực kiệt, sau lưng không ngừng than khổ.
Dương Huy nhớ lại lúc trước, có lần Lăng Hách cũng rơi vào tình cảnh này.
Đó là chuyện năm năm trước, hồi đó công ty bọn họ vừa mới thành lập, sau khi nhận được lương, anh mua cho bạn gái mình một chiếc nhẫn để cầu hôn, lúc về đến công ty thì bị Lăng Hách bắt gặp.
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, Lăng Hách tựa như biến thành người khác, anh chưa từng gặp qua bộ dạng hoảng hốt của ông chủ mình như thế.
Anh nghe thấy Lăng Hách tự lẩm bẩm một mình: "Chiếc nhẫn này, không ngờ đến bây giờ vẫn còn. Bây giờ chắc nó đã đắt hơn nhiều? Năm ngoái tôi cũng mua một chiếc, là tôi dùng tiền bán được chương trình đầu tiên để mua."
Anh thuận miệng hỏi một câu: "Thế hiện tại chiếc nhẫn kia đâu rồi?"
Anh vẫn nhớ như in, toàn thân Lăng Hách lúc đó toát ra một luồng khí lạnh, trong đáy mắt hiện lên ý hận thấu xương.
"Cũng như nó, mất rồi." Anh đã trả lời như vậy.
Từ sau hôm đó anh bắt đầu làm việc điên cuồng, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ.
Ông chủ phát khùng, nhân viên cấp dưới cũng phải ở lại giúp đỡ, làm đến không còn chút sức lực, mọi người cơ hồ quỳ xuống cầu xin anh:
"Trợ lý Dương, xin anh hãy đi khuyên nhủ ông chủ đi! Cứ tiếp tục thế này, e rằng tất cả đều sẽ kiệt sức, xuất huyết dạ dày mất!"
Anh đành bất chấp đi tìm Lăng Hách, chỉ là chưa kịp mở miệng, Lăng Hách đã bị đưa vào bệnh viện...
Những lời của đám nhân viên kia quả thật rất linh, quả nhiên có người bị xuất huyết dạ dày, bất quá không phải là ai trong số họ mà là ông chủ của họ.
Lần tăng ca điên cuồng ấy sau cùng cũng chấm dứt vì Lăng Hách xuất huyết dạ dày vào nằm viện.
Nhìn Lăng Hách thức suốt mấy ngày mấy đêm ngồi trước máy tính, Dương Huy bất lực thở dài.
Lần này anh ấy là vì chuyện gì lại rơi vào tình trạng này? Là vì người phụ nữ tên Lâm Duẫn Nhi đó ư?
***
Dương Huy gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý, anh bước vào văn phòng.
"Trương tổng, có chuyện này, miếng đất khu Tùng Sơn cuối cùng cũng đã được công ty Gia Luân lên kế hoạch bán đấu giá, cuối tuần này sẽ tổ chức một bữa tiệc bán đấu giá lớn!"
Đó là mảnh đất mà Lăng Hách có ý định thu mua từ lâu. Năm đó khi vừa mới thành lập công ty, người của tập đoàn Cố thị, Cố Thần đã giúp đỡ anh không ít, anh biết Cố Thần vẫn luôn muốn mua miếng đất để xây dựng một công viên trò chơi tặng con gái, mà miếng đất của Gia Luân là lựa chọn tốt nhất.
Anh lập tức căn dặn Dương Huy: "Hãy tìm mọi cách để lấy được miếng đất đấy, mặc kệ là bao nhiêu tiền!"
Dương Huy có vẻ hơi khó xử: "Trương tổng, anh cũng biết, phong cách làm việc của Gia Luân xưa nay vẫn luôn lập dị, việc này e là không phải chỉ dựa vào có tiền là có thể giải quyết được!"
Lăng Hách cân nhắc. Nhậm Gia Luân đích thực là một nhân vật quái dị trên thương trường.
Anh hỏi Dương Huy: "Lần này, ông ta lại có trò quái dị nào nữa."
Dương Huy trả lời với bộ mặt không bình thường: "Bữa tiệc bán đấu giá lần này mở ra hoàn toàn là để làm vui lòng cô vợ thứ sáu của ông ta!
Ông ta nói bữa tiệc bán đấu giá lần này không phải vì tiền, mảnh đất này sẽ không bán cho người trả giá cao nhất.
Ông ta đã ra một cái giá, muốn lấy được mảnh đất kia chỉ cần con số này là đủ.
Nhưng vẫn còn có một điều kiện kèm theo, người muốn mua được miếng đất đó nhất định phải dẫn người yêu mình đi cùng, hôm đó, vợ ông sẽ chọn cặp đôi nào, thì người đó sẽ đủ tư cách trả tiền mua mảnh đất đó!"
Lăng Hách đột nhiên nhớ đến một chuyện, không khỏi cười mỉa mai: "Vẫn còn kiểu mua bán đó sao? Quả thật đúng là kiểu mua bán tình yêu!"
Anh suy nghĩ một lúc, bảo Dương Huy ra trước, rồi tự cầm lấy điện thoại gọi cho Từ Lộ.
Điện thoại vừa kết nối, không đợi anh nói ra ý định, đầu dây bên kia Từ Lộ đã cười tươi như ngọc:
"Lăng Hách, cuối tuần này anh có rảnh không? Cùng em đi đến buổi tiệc tân hôn của một người chị em. Không phải anh cũng rất có hứng thú với miếng đất của Gia Luân sao? Cô ấy mới kết hôn với Gia Luân, và trở thành người vợ thứ sáu của ông ấy."
***
Có đôi khi anh cảm thấy, Từ Lộ đúng thật là không thể chê vào đâu được.
Cô là con gái của đối tác cùng làm ăn với anh, gia thế hiển hách, xinh đẹp rạng ngời, học thức hơn người, không giống như anh cố gắng tự học vươn lên, cô là một sinh viên tốt nghiệp suất sắc ở đại học Cambridge.
Người con gái như vậy thích anh, đúng thật là may mắn của anh.
Rất nhiều người hy vọng hai người thành một đôi, anh không gật đầu thừa nhận cũng chẳng lắc đầu phủ nhận. Vì thế hai người họ cứ như vậy mà ở bên nhau.
Cô lúc nào cũng tìm mọi cách để anh vui lòng.
Ví dụ như lần này, thật ra cô biết anh muốn mảnh đất đó, thế nên đã tìm đủ mọi cách năn nỉ cô bạn thân là người vợ mới cưới của Gia Luân, bảo cô ta đêm đêm nằm bên gối thủ thỉ vào tai chồng bày ra phương pháp đấu giá lần này, vừa đúng với tác phong làm việc quái dị của chồng, vừa thỏa mãn tâm nguyện của người bạn thân này.
Có người vì mình mà cố gắng nhiều như vậy, lòng anh không phải là không cảm động.
Anh đưa cho Từ Lộ một tờ chi phiếu: "Gia Luân sẵn sàng bán với cái giá kia, chắc hẳn em cũng đã đưa cho người chị em của mình không ít tiền."
Từ Lộ lắc đầu từ chối: "Lăng Hách, anh nên biết, em làm tất cả cũng chỉ bởi muốn làm anh vui. Tiền, Từ gia nhà em chưa bao giờ thiếu, chỉ là nụ cười của anh đối với em mà nói, quá ít đến quý giá!"
Lăng Hách nắm chặt tờ chi phiếu, đôi mày khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh liền buông lỏng, sau một hồi phân vân, cuối cùng nở một nụ cười nhợt nhạt.
"Lộ Lộ, em cũng biết anh không giỏi cười."
Từ Lộ nhìn anh, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng: "Lăng Hách, anh biết không, anh cười lên rất đẹp!"
Anh lặng lẽ thu lại nụ cười.
Trước đây, người phụ nữ kia cũng hôn lên môi anh rồi nói: "Lăng Hách, anh biết không, anh cười lên rất đẹp giống một đứa trẻ! Vừa đẹp lại vừa đơn thuần!"
Cuối cùng anh cũng nhớ ra, bản thân mình trước kia là một người hay cười, cười một cách vô ưu vô lo, bất quá cũng bởi vì nghe cô khen anh rằng nụ cười của anh rất đẹp!
***
Duẫn Nhi đang ở trong cửa hàng thì nhận được điện thoại của Mạnh Đông Phi.
Người đàn ông trong điện thoại nói với cô: "Cuối tuần này ăn mặc đẹp một chút rồi cùng tôi đi đến một bữa tiệc. Nhớ rõ đến lúc đó hãy cùng tôi biểu diễn cho thật âu yếm.
Lần này tôi nhấc định phải giành được miếng đất kia, nếu có được miếng đất đó, việc làm ăn của tôi sẽ có hy vọng. Như vậy cuộc sống của hai chúng ta cũng có thể thoải mái hơn!"
Duẫn Nhi sững sờ đồng ý, tắt điện thoại. Anh ta nói cuộc sống của hai người họ sẽ thoải mái hơn.
Cô không khỏi cười khổ.
Cuộc sống của cô còn có thể trở nên vui vẻ như ngày đó ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro