LMTYNLHTL 25: Nợ phải trả
Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt lóe tia sáng dữ tợn, tay cầm con dao lăm lăm nhìn chằm chằm tiến lại gần Duẫn Nhi. Tay phải giơ lên, con dao dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra những tia sáng chói mắt.
"Đi chết đi!" Đỗ Tiểu Thanh hét lớn, lao nhanh về phía trước.
"Á.........!"
Một tiếng hét vang lên như bị chọc tiếc, vang vọng khắp không gian.
Ầm........ Ầm........... Ngoài trời tiếng mưa rơi rả rich, từng giọt, từng giọt ngày càng nặng hạt hơn.
Những tia sấm chớp lóe sáng vang vọng. Cuồng phong nổi lên. Trong ngôi nhà hoang phía Tây thành, một người phụ nữ ngã gục trong vũng máu.
Thẩm Tử Quân nằm trong vũng máu ánh mắt không tin được nhìn những việc đang xảy ra trước mắt mình. Sao có thể chứ!......
Đỗ Tiểu Thanh đã khôi phục vẻ mặt bình thản, lạnh lùng cười như không cười, ánh mắt lóe sáng nhìn sự việc sảy ra trước mắt.
Duẫn Nhi đang nhắm mắt chờ đợi đau đớn nhưng rất lâu cũng không cảm thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng hét vang vọng, cô mở mắt ra, ánh mắt không dấu được vẻ kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra.
Cô sửng sốt nhìn Đỗ Tiểu Thanh. Đỗ Tiểu Thanh nhìn cô cười cười, khóe miệng hơi nhếch lên, tiến lại cởi chói cho cô, cung kính: "Tiểu Thư!"
Duẫn Nhi lúc này mới khôi phục lại tinh thần, nhưng thần sắc vẫn còn hoảng sợ.
Cô nhìn Đỗ Tiểu Thanh thắc mắc. Đỗ Tiểu Thanh nhìn cô cung kính giải đáp: "Tiểu thư! Là ông chủ phái tôi bảo vệ cô!"
"Ông chủ?"
"Vâng! Ông chủ tôi là Trương Lăng Hách."
Duẫn Nhi mới vỡ lẽ, thì ra thời gian trước có người điều tra Đỗ Tiêu Thanh.
Sau khi điều tra, biết được người đứng đằng sau, anh liền tương kế tựu kế cho người của mình cải trang thành Đỗ Tiểu Thanh đề phòng có chuyện xảy ra không ngờ lại giúp Duẫn Nhi tránh được một kiếp lạn. Sau này nghĩ lại anh còn cảm thấy may mắn về quyết định của mình.
"Các người cũng thông minh đấy!" Tạ Uyển đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, cao ngạo nhìn Thẩm Tử Quân đang nằm dạp dưới đất, ánh mắt khinh bỉ lẩm bẩm: "Ngu ngốc!"
Lại nhìn Đỗ Tiểu Thanh và Duẫn Nhi đang đứng trước mặt mình, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lóe lên một tia thâm độc cùng tán thưởng.
Nếu không phải lúc nãy cô ta nhanh tay kéo Thẩm Tử Quân ra đỡ mũi dao lúc nãy thì giờ người đang nằm dưới đất là cô ta.
Duẫn Nhi tiến lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Tử Quân trong lòng không biết là tư vị gì.
Có chút thương tiếc lại có chút hả hê. Cô nhìn Tạ Uyển, lạnh lùng nhàn nhạt nói: "Tạ Uyển, giờ chỉ còn mình cô thôi, đưa cuốn băng đây!"
"Cô nghĩ tôi ngốc sao? Duẫn Nhi nếu hôm nay tôi không bước khỏi nơi này thì cũng là lúc cả thế giới này sẽ được chứng kiến clip nóng bỏng của cô và tất nhiên là anh ta cũng sẽ biết. Cô nghĩ đến xem lúc đó anh ta sẽ đối xử với cô như thế nào! Sẽ còn yêu cô sao?"
"Cô!......." Duẫn Nhi tức giận.
"Tiểu Thư! Cảnh sát đến rồi!" Một tên thủ hạ vội chạy vào báo.
"Đến thật nhanh! Đi!" Tạ Uyển thoáng kia một tia kinh hoảng, nhanh chóng phân phó rút lui.
Rất nhanh trong phòng chỉ còn hai người, mùi máu tanh ngọt ngai ngái thoang thoảng trong không khí.
Đỗ Tiểu Thanh tiến lại ngồi xuống kiểm tra nhịp thở của Thẩm Tử Quân, ngẩng đầu nhìn Duẫn Nhi lắc đầu.
Cô nhắm mắt lại, trong lòng có chút thương tiếc.
Rất nhanh có tiếng bước chân dồn dập. Mùi bạc hà quen thuộc xông vào mũi, cô rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
Lăng Hách ôm chặt cô như thể muốn khảm cô vào trong lòng, muốn hòa tan cô vào máu thịt mình.
Ánh mắt anh vẫn còn hoảng sợ mang theo cảm giác may mắn. Nghe tin cô bị bắt cóc anh có một cảm giác sợ hãi không nói thành lời, anh có cảm giác nếu không nhanh chóng tìm ra cô anh sẽ mất đi cô.
Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, cái cảm giác đó anh đã trải qua một lần, nó làm trái tim anh nghẹt thở.
Duẫn Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh giúp anh ổn định cảm xúc. Cô nhìn anh cười cười khẽ gọi: "Lăng Hách!"
Anh nhìn cô lần nữa, nghe cô gọi tên mình, cảm giác độ ấm của cô lúc này mới có cảm giác chân thực. Anh không khỏi thở ra một hơi, nhẹ nhàng gọi tên cô:
"Duẫn Nhi"
"Dạ"
"Duẫn Nhi"
"Ừm"
"Duẫn Nhi em đừng rời xa anh!"
"Sẽ không!"
"Ông chủ! Không tìm thấy!" Thuộc hạ của anh vào báo.
Anh ánh mắt thoáng qua một tia lạnh, anh lạnh lùng phân phó: "Tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Dù có phải lật tung thành phố này cũng phải tìm ra!"
"Vâng!" Thuộc hạ của anh nhận lệnh lập tức tản đi
"Cindy! Nơi này giao lại cho cô!" anh quay lại nhìn Đỗ Tiểu Thanh phân phó. Sau đó đỡ nhìn Duẫn Nhi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, đỡ cô ra khỏi nơi này.
"Vâng! Ông chủ" Cindy cung kính nhận lệnh, lập tức phân phó người thu dọn hiện trường.
"Cindy! Cô ta phải làm thế nào!" Một thuộc hạ nhìn thi thể Thẩm Tử Quân dưới đất hỏi.
Đáy mắt Cindy lóe lên tia sáng lạnh lùng nhìn thi thể Thẩm Tử Quân, nhàn nhạt khuôn mặt không có tia cảm xúc lên tiếng.
"Chặt một bàn tay của cô ta gửi đến cho Thẩm Thạnh, còn lại vất vào rừng cho chó sói ăn"
"Vâng!" Nhóm thuộc hạ lập tức thi hành.
"Tiểu Thư! Đằng trước là đường cụt, không có gì ngoài vách núi" Một thuộc hạ nhìn Tạ Uyển báo cáo.
Tạ Uyển khuôn mặt vặn vẹo tức giận, quát: "Lũ ngu! Quay lại"
Bọn thuộc hạ nghe thấy trong lòng không khỏi bất mãn nếu không phải cô ta là em gái của chủ nhân, bọn họ cũng không hạ mình phục vụ người đàn bà ác độc như cô ta.
"Không quay đầu được. Hình như xe có vấn đề rồi, phanh không ăn" Tên thuộc hạ lái xe kinh hoảng phân phó.
Bọn thuộc hạ trong xe lập tức nhôn nháo hoảng sợ, không khí trong xe hỗn loạn, ai cũng muốn nhanh chóng ra khỏi xe. Tạ Uyển bị ép vào cuối xe, tức giận quát lớn: "Các người im đi!"
Nhưng bây giờ ai cũng muốn sống, không ai còn nghe cô ta nói. Có người huých vào tay lái, chiếc xe lập tức đánh tay lái, đâm mạnh vào vách núi bên cạnh.
Chiếc xe bị va chạm mạnh vào vách núi, đầu xe bị hoàn toàn biến dạng.
Tạ Uyển đầu bị va vào thành xe, cảm giác choáng váng, máu lập tức trào ra.
Trong xe thi thể chồng chất, mùi máu tanh nồng đậm. Tạ Uyển do có nhiều người làm đệm lại bị dồn về cuối xe nên vẫn còn tỉnh táo.
Cô ta men theo cửa kính bị vỡ cố gắng chen ra khỏi xe. Lúc ra được, quần áo đã bị cửa kính kéo cho rách nát, da thịt lộ ra ngoài, từ những khe hở máu rỉ ra ngoài cảm giác đau nhói.
Cô ta lê lết bò cách xe một khoảng cách an toàn, lấy điện thoại dùng hơi sức cuối cùng của mình, nhấn số một.
Đầu kia lập tức bắt máy. Tạ Uyển ánh mắt lóe lên một tia nhu hòa, giọng nói kìm nén, hổn hển: "Tống Uy Long!"
Ầm...... Một tiếng nổ lớn vang lên, cả bầu trời rực lửa, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống.
Tạ Uyển ngã xuống, ý thức dần rơi vào bóng tối, cảnh tượng cuối cùng mà cô ta nhìn thấy là chiếc xe cô ta vừa cố gắng rời khỏi đã phát nổ, cháy rực.
Phốc!........ Một ngụm máu tươi từ miệng Duẫn Nhi trào ra, Lăng Hách lo lắng nhìn cô. Vừa nãy cô còn tốt sao bây giờ lại như vậy.
Duẫn Nhi cả người không còn sức lực, ánh mắt mơ màng, khó nhọc nhìn anh, mỉm cười: "Em không sao!" Sau đó lập tức rơi vào hôn mê.
"Duẫn Nhi! Duẫn Nhi!" Tiếng gọi của anh như con thú bị thương vang vọng khắp không gian.
"Lăng Hách! Em ở đây! Lăng Hách" cô nhìn anh bi thương, cô gọi anh nhưng anh không nghe thấy.
Cô muốn tiến lên ôm anh nhưng cơ thể anh xuyên qua người cô. Cô kinh ngạc nhìn thi thể mình nằm trong lòng anh.
Khuôn mặt cô gái đó mất đi sinh khí, nhợt nhạt không có hơi ấm như đã chết vậy!
Chết sao? Không thể như vậy được. Cô không thể chết! Cô còn rất nhiều chuyện phải làm.
Cô không thể chết như vậy được....Không thể.... Lăng Hách em ở đây mà! Anh nghe em gọi không! Em ở đây mà!......Nhưng không có ai nghe thấy tiếng cô nói.
"Duẫn Nhi! Đi thôi!"
"Tiểu Thần! Tôi không muốn, tôi không muốn cứ như vậy mà chết đi! Tôi còn rất nhiều chuyện cần làm, tôi không thể cứ như vậy mà chết đi được! Không.........."
Tiếng cô dần dần mất hút, Tiểu Thần vung tay một cái, một đạo ánh sáng lóe lên, linh hồn của cô bị cuốn vào trong không gian lốc xoáy màu đen.
"Thời gian của cô đã hết rồi!" Tiểu Thần nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt thoáng qua người đàn ông bi thương đang khóc lóc kêu gào dưới kia, lắc lắc đầu, ánh mắt thoáng qua ý cười, vung tà áo biến mất trong không khí.
"Lão đại! Bắt được bà ta rồi!" Một thuộc hạ chạy vào thông báo.
Một người đàn ông trong tay cầm điếu thuốc đang nghi ngút khỏi, cả người lạnh lùng tỏa ra hơi thở chết choc, như satan dưới địa ngục vậy.
Lăng Hách khuôn mặt lạnh, ánh mắt lãnh huyết nhưng có chút mệt mỏi bi thương, anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang được thuộc hạ của anh lôi đến. Ánh mắt thoáng qua một tia hận ý.
"Thả ta ra! Các người là ai! Tôi muốn báo cảnh sát!" Thẩm Thạnh đang hú hí cuồng nhiệt cùng chàng bồ trẻ của bà ta thì bị một nhóm người lạ mặt bắt tới đây.
Bà ta xưa nay ngông cuồng quen rồi, giờ có người đối xử như vậy hỏi sao bà ta chịu nổi chứ! Thẩm Thạnh không ngừng dãy dụa văng tục chửi bới.
Lăng Hách ánh mắt sắc lạnh, lãnh ý nhìn người đàn bà điên đang la lối dưới đất.
Thẩm Thạnh bị thuộc hạ của anh vất mạnh dưới đất, không nhịn được chửi lớn, bị ánh mắt sắc lạnh của anh chiếu thẳng không nhịn được dùng mình, lập tức im lặng.
Anh ánh mắt chán ghét tiến lại gần, nhìn bà ta lạnh lùng nói: "Muốn báo cảnh sát sao?"
"Á........" Tiếng hét của Thẩm Thạnh như bị chọc tiết. Mùi thịt cháy khét do bị điếu thuốc trong tay anh làm bỏng tràn ngập không khí tạo thành một mùi hương quái dị.
Anh đứng dậy, phủi phủi tay quay lại nhìn Cindy vừa tiến đến phân phó:
"Mang đi!"
Cindy nhìn anh gật đầu nhận lệnh, liếc mắt một cái, bọn thuộc hạ lập tức lôi người đàn bà đang đau đớn ôm tay trên mặt đất ra ngoài, để lại một mình anh cùng không gian trống vắng.
Lăng Hách nhìn ảnh cô gái phóng to đầu giường, ánh mắt bi thương, một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, biến mất trong không gian.
"Các người muốn làm gì? Buông tôi ra! Tôi nói cho các người biết, con rể tôi rất có tiền, chỉ cần các người thả tôi ra, tôi sẽ cho các người rất nhiều tiền!"
"Tiền sao? Sao bà muốn Tống Uy Long trả tiền chuộc bà sao? Anh ta thân mình còn lo chưa xong nữa mà!"
"Tôi không tin!"
"Không tin sao? Mang lại đây!" Cindy ánh mắt thoáng qua một tia khinh bỉ, quay lại nhìn thuộc hạ phân phó.
Một tên thuộc hạ lập tức mang lên một chiếc hộp vất cho Thẩm Thạnh. Bà ta ngơ ngác mở ra lập tức hét lớn, chiếc hộp bị vất lay lắt, từ trong hộp một bàn tay phụ nữ tím tái rơi ra.
Cindy lạnh lùng ánh mắt thoáng qua tia sáng nhìn bà ta, khóe miệng khẽ cong lên: "Sợ sao? Đấy là tay con gái bà Thẩm Tử Quân đấy!"
"Tử Quân! Các người đã làm gì nó!" Thẩm Thạnh ánh mắt kinh hoảng nhìn bàn tay trên mặt đất.
"Tôi có thể làm gì chứ! Chỉ là giúp cô ta đi sớm một chút. Người đâu! Mang bà ta đi rạch trên mặt, thân thể bà ta vài đường sau đó đổ mật vào, sau đó vất vào chuồng kiến. Làm cho sạch sẽ một chút!"
"Vâng!" Thuộc hạ nhìn cô nhận lệnh.
Thẩm Thạnh sắc mặt trắng bệch, bò đến ôm chân của Cindy ánh mắt kinh hoảng vội vàng nói: "Đừng! Cầu xin cô. Tôi với cô không thù không oán. Xin cô đừng làm như vậy!"
"Bà với tôi đúng là không thù nhưng mà bà nên tự trách mình không nên giết Đỗ Viên Viên, càng không nên động vào Lâm Duẫn Nhi!"
"Tôi thừa nhận tôi có lỗi với Duẫn Nhi nhưng mà tôi không giết Đỗ Viên Viên là Tống Uy Long! Đúng! Là cậu ta, chính là cậu ta giết!" Thẩm Thạnh không ngừng kêu gào cầu xin.
Cindy rút chân đá mạnh bà ta ra, liếc thuộc hạ. Nhóm thuộc hạ lập tức lôi Thẩm Thạnh ra ngoài.
Một lúc sau tiếng hét của Thẩm Thạnh không ngừng vang lên. Cindy hai tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng.
"Bác sỹ! Bác sỹ!" Tiếng Tần Chính Thần hoảng sợ vang lên.
Lúc sáng cô vẫn còn bình thường, vẫn còn nói chuyện với anh.
Vậy mà anh vừa đi rửa tay quay lại cô đã như vậy. Anh chưa từng có cảm giác hoảng sợ như vậy. Anh vừa mới gặp lại cô, còn chưa bù đắp yêu thương cô thật tốt. Cô không thể cứ như vậy ra đi được.
Anh cảm nhận được nước mắt mình không kìm được rơi xuống. Nhìn cô máu từ miệng không ngừng trào ra, lông mày đau đớn cau lại.
Nhìn cô như vậy, trái tim anh như có ai bóp nghẹt, cảm giác hít thở không thông. Anh gục xuống, nước mắt dàn dụa.
"220V Kích......" Trương Kiếm trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt kiên định phân phó y tá tăng điện.
"Lần nữa! Kích" Phập.......
"Lại lần nữa"
"Bác sĩ ổn định rồi!" Y tá nhìn nhịp tim trên máy, vui mừng nói.
Trương Kiếm tinh thần thả lỏng, nhìn hai người đàn ông một người đang ngồi khóc như một đứa trẻ, người còn lại tuy lạnh lùng hai tay đút túi nhưng trên mặt cũng không dấu nổi lo lắng, nhếch miệng cười nói: "Không sao rồi đã qua nguy hiểm rồi!"
Tần Chính Thần nghe thấy Trương Kiếm nói, ánh mắt ngơ ngác tiến lại giường bệnh, cầm
tay Hạ Vũ không ngừng rơi lệ, cầm tay cô không ngừng hôn.
Lăng Hách cũng thả lỏng tinh thần, lo lắng cũng dần biến mất, ánh mắt dần trở nên ôn nhu. Anh quay đầu bước đi.
"Tìm được người hiến tim rồi!" Trương Kiếm thần sắc vui mừng chạy vội vào thông báo.
Tần Chính Thần không dấu nổi vui mừng, không ngừng gọi tên Hạ Vũ: "Em nghe thấy không? Em được cứu rồi, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa!"
Bước chân anh chợt dừng lại, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười hiếm hoi. Duẫn Nhi à! Là em phù hộ cho họ có đúng không?
Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương hoa vương vấn quanh quẩn bên mũi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro