Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LMTYNLHTL 22: Là may mắn

Từ lúc từ sân bay về cô vẫn không nói lời nào. Không khí trong xe rất im lặng.

Lăng Hách nhìn cô mỉm cười, một tay lái xe, tay còn lại dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhìn cô nói: "Cô bé mít ướt! Hạ Vũ đã đi rồi. Em đừng có khóc nữa"

Duẫn Nhi nghe anh nói phì cười. Ai là cô bé mít ướt chứ. Cô đánh nhẹ vào tay anh, không thèm quan tâm đến anh, hạ kính nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, cô quay lại nhìn anh cười nói: "Anh dẫn em đi thăm Hựu Thần đi!"

Lăng Hách nhìn cô khó hiểu, sao bỗng nhiên cô lại có ý tưởng này chứ. Lại nhớ đến lúc nãy cô và Hạ Vũ thập thò, anh cũng đoán ra nhất định có liên quan đến ý tưởng bây giờ của cô.

Xe đi thẳng đến biệt thự nhà họ Trương thì dừng lại. Từ xa đã thấy quản gia đứng đợi ở cổng.

Vừa thấy hai người, quản gia hơi cúi đầu chào. Khi nhìn thấy anh hiển nhiên là hơi giật mình, nhưng ông đã sống đến tuổi này, bao nhiêu sóng gió cũng đã trải qua rồi, có gì không thích ứng được chứ.

Trong lòng ông không khỏi có chút mừng thầm, ông nhìn cậu chủ lớn lên, trong lòng ông coi cậu chủ như con của mình vậy.

Bao năm nay, bên cạnh cậu chủ không có người phụ nữ nào, ông cảm thấy rất lo lắng, lại nhìn giới trẻ hiện nay đang thịnh hành trào lưu nam yêu nam, bất an trong lòng ông càng cao hơn.

Nếu đúng là vậy, ông làm sao có thể nhìn mặt ông chủ quá cố chứ! Mấy năm trước thấy cậu chủ kết hôn cùng với cô chủ Hạ Vũ, trong lòng ông cảm thấy vui mừng không thôi, nhất là khi ông thấy hai đứa bé ra đời, tâm tình ông mới thả lỏng.

Nhưng ông lại tình cờ nghe được bí mật của hai người họ, lo lắng trong lòng lại một lần nữa vang lên.

Bây giờ nhìn thấy cô gái này lại nhìn bộ dạng lo lắng quan tâm chăm sóc của anh đối với cô, làm sao ông có thể không vui đây.

Lăng Hách nhìn bộ dạng cười không khép miệng, ánh mắt quái dị nhìn anh của ông, ho nhẹ hai tiếng, nhìn ông cười nói: "Trần thúc! Hựu Thần có nhà không?"

Trần thúc thấy ánh mắt lạnh của anh, vội vàng thu lại bộ dạng tươi cười.

Nếu ông dọa cô gái bên cạnh chạy mất, cậu chủ nhất định sẽ oán chết ông. Ông vội vàng cung kính nhìn anh đáp:

"Tiểu thiếu gia đang ở phòng sách trên lầu hai"

Duẫn Nhi nãy giờ mới dám ngẩng đầu quan sát Trần thúc. Ông có khuôn mặt rất hiền lành, khi mỉm cười rất phúc hậu. Cô nhìn Trần thúc mỉm cười, dịu dàng chào: "Trần thúc khỏe"

Trần thúc nhìn cô mỉm cười.

Biệt thự Trương thị được thiết kết theo phong cách Châu Âu, xa hoa mà lộng lẫy. Những vật dụng trong nhà đều được chế tác tỉ mỉ.

Lăng Hách dẫn cô đến phòng đọc sách trên lầu hai. Vừa mở cửa đã thấy có một cậu bé đang ngồi chăm chú đọc sách.

Cậu bé thấy người bước vào là anh, mỉm cười, chạy đến ôm lấy anh, nũng nịu gọi: "Ba!"

Anh ánh mắt yêu thương xoa đầu cậu bé, giọng điệu cưng chiều: "Hựu Thần! Con đang đọc sách sao?"

"Đúng vậy!" Hựu Thần lễ phép đáp, lại nhìn thấy cô có chút sợ hãi, ép vào trong lòng của anh.

Duẫn Nhi nhìn cậu bé mỉm cười, dịu dàng nói: "Cháu là Hựu Thần sao? Chào cháu!" Vừa nói vừa đưa món kẹo mà cậu bé ưa thích ra.

Không biết nhờ sức mạnh của cô hay sức mạnh của kẹo mà cậu bé nhìn cô chớp mắt, lại nhìn kẹo trong tay cô, mỉm cười ngọt ngào, lễ phép nhìn cô nói: "Chào cô! Cô thật xinh đẹp nha. Cô là ai vậy? Bạn của ba sao?"

Cô nhìn Hựu Thần mỉm cười, dịu dàng gật đầu, ôn nhu nói: "Đúng vậy! Cô là bạn của ba mẹ con nha. Lại đây ăn kẹo đi. Cô mua cho con đấy!"

Hựu Thần nhìn cô mỉm cười, chạy vào lòng cô, lấy kẹo trong tay, thưởng cho cô một nụ cười ngọt ngào, làm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

Cậu sao lại không biết chứ, cô này là vợ của ba ha. Mẹ đã từng chỉ ảnh cho cậu nói cô này sau này sẽ chăm sóc cho cậu khi mẹ đi vắng nha.

Cậu muốn sau này sống cuộc sống vui vẻ thì phải lấy lòng cô ấy nha. Hơn nữa nhìn cô ấy rất hiền, lại dịu dàng nữa. Cậu rất thích cô ấy. Mẹ cũng thích. Ba cũng thích.

Duẫn Nhi không biết cậu bé Hựu Thần khi được cô ôm vào lòng, ánh mắt cậu lóe sáng, lộ ra một nụ cười ranh mãnh.

Lăng Hách nhìn Hựu Thần vừa đi ra khỏi phòng khách, ánh mắt lóe lên tia sáng.

Anh mỉm cười tiến lại ôm cô vào lòng có chút oán trách, bĩu môi nói: "Duẫn Nhi! Anh rất đau lòng nha! Sao vừa nãy em lại nói em là bạn anh chứ!"

Duẫn Nhi trong lòng anh có chút hốt hoảng, nhìn xung quanh, lại nhìn cánh cửa phòng sách đang khép chặt có chút thả lỏng tinh thần, thở dài một hơi.

Anh sao có thể thế chứ, có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm cô tại chỗ này chứ. Nếu lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Anh không biết xấu hổ không có nghĩa là cô không biết nha. Da mặt cô đâu có dày được như anh.

Lại nghe thấy lời của anh khóe miệng giật giật, đại gia à! Anh bao nhiêu tuổi rồi còn dỗi mấy chuyện này.

Chẳng lẽ anh muốn cô trước mặt con trai anh nói xin chào cô là Lâm Duẫn Nhi, là bạn gái của ba con sao? Cô không làm được.

Thấy cô không để ý đến lời nói của anh, trong lòng không khỏi có chút mất hứng. Anh ôm cô lắc nhẹ.

Cô bị anh lắc có chút chóng mặt, hồi phục lại tinh thần, nhìn anh nói: "Lăng Hách!"

"Hử?" Nghe giọng nói mềm mại không xương của cô, trong lòng anh không khỏi cảm thấy mềm mại, không còn cảm thấy mất hứng. Anh nhìn cô yêu chiều nói: "Có chuyện gì sao?"

"Em đói!"

Tâm tình đang tốt đẹp của anh bỗng chốc mất tăm. Cô gái này, em có cần nói ra câu nói mất phong tình như thế không? Lắc đầu, anh buông cô ra, kéo tay cô xuống phòng bếp.

Duẫn Nhi đi theo anh, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia đắc ý.

Anh làm sao mà biết là cô cố ý chứ. Cô mới không muốn đứng ở đây cùng anh nói vấn đề nhàm chán này đâu.

Cô ôm bát cơm lớn, có chút mất hình tượng ngồi khoanh chân trên ghế sô pha ở phòng khách súc cơm ăn.

Thỉnh thoảng đút một thìa cho người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Cảnh sắc rất ngọt ngào, đầm ấm như tranh vẽ vậy.

Chiếc thìa trên tay rơi xuống sàn nhà tạo lên tiếng vang. Cô ánh mắt không tin quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, xác minh.

Cô đang nghe nhầm đúng không? Sự thật không phải là như vậy đúng không?.

Nhưng cô chỉ nhìn được nét mặt ngưng trọng, ánh mắt tối sầm của người đàn ông bên cạnh.

Chứng minh tất cả cô nghe được đều là sự thật. Trên màn hình, phóng viên không ngừng đưa tin về vụ nổ máy bay đi từ thành phố S đến Paris.

"Ngày x tháng y năm 20xx.

Chiếc máy bay mang mã số NH200Zxxxx đã phát nổ khi đang lưu thông, khiến cho bảy nhân viên và một trăm linh hai hành khách trên máy bay, tất cả đều thiệt mạng. Hiện nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng này đang được cơ quan chức năng hai nước và quốc tế điều tra làm rõ."

Lúc hai người đến sân bay đã là một tiếng sau. Lăng Hách dẫn theo cô xuất hiện tại phòng bảo an.

Anh vội vàng hỏi thăm danh sách những người bị nạn trong tai nạn máy bay, trong lòng lo lắng, hoảng sợ không thôi.

Duẫn Nhi từ nãy đến giờ hai mắt đẫm lệ không nói gì, chỉ đứng nép trong lòng anh.

Cô nhớ đến Hạ Vũ trong lòng cảm thấy chua xót, nước mắt không kìm được lại một lần nữa tràn ra như trân châu, lăn dài trên khuôn mặt cô, thấm đẫm một khoảng áo của anh.

Hạ Vũ cô ấy khi nãy còn cách đây không lâu còn cười cô, chế nhạo cô hay khóc mà bây giờ.......

"Chị dâu! Chị đừng khóc nữa! Chị khóc như vậy, em có cảm giác lần này em đi sẽ không trở về nữa vậy!"

Những lời nói, hình ảnh của cô ấy vang lên trong đầu cô, khiến trái tim cô đau nhói.

Thượng đế à! Hạ Vũ đã khổ lắm rồi. Cầu xin ngài đừng mang cô ấy đi nữa.

"Có danh sách những người gặp nạn rồi!" Một nhân viên cứu hộ thuộc bộ phận bảo an của sân bay quốc tế thành phố S, chạy vào mang theo danh sách những người gặp nạn, gào lên.

Tất cả mọi người vội xúm lại. Anh nhẹ nhàng buông Duẫn Nhi trong ngực ra, đỡ cô ngồi xuống hàng ghế chờ, nhìn cô dịu dàng nói: "Em ở đây nha anh đi ra xem sao!"

Duẫn Nhi nhìn anh gật đầu.

Anh lòng lo lắng hồi hộp không thôi. Tuy rằng anh không có biểu hiện ra nhưng anh cũng rất lo sợ người em gái anh yêu thương nằm trong danh sách đó. Anh không ngừng thầm cầu nguyện dù biết hy vọng là rất mong manh.

Lăng Hách khó khăn lắm mới chen lấn được vào trong vòng vây bằng người, trên trán anh mồ hôi đã lấm tấm.

Anh thở một hơi, trấn định nhìn nhân viên bảo an đang cầm danh sách trước mặt, hỏi: "Cậu nhìn thử xem có ai mang tên Hạ Vũ trong bảng danh sách không?"

Nhân viên bảo an nhìn danh sách một lượt, lại nhìn anh, lắc đầu trả lời: "Không có!"

Không có trong lòng anh thở phào một hơi. Cảm thấy may mắn không thôi. Nhưng cô không có trên máy bay, vậy cô đi đâu?.

"Tiên sinh....!"

Có người xô đẩy, đập tay vào khuỷu tay anh, anh hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người lọ khiến anh ta lập tức đứng chết lặng có cảm giác sống lưng lạnh băng.

Anh ta bị ánh mắt sắc bén lãnh khốc của anh khiến sợ hãi không thôi, run rẩy lắp bắp nói:

"Tiên sinh...tôi không có ý mạo phạm anh...tôi chỉ muốn hỏi anh có phải đang tìm cô gái mang theo cái va ly màu hồng không?"

Lăng Hách ánh mắt hơi lóe lên tia sáng. Hạ Vũ đúng là mang va ly màu hồng. Nhưng mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, anh lạnh lùng chờ đợi anh ta nói tiếp.

Người đó thấy anh không lên tiếng, cũng không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng cũng không có ý bảo anh ta dừng lại.

Anh ta nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp: "Hôm nay lúc tôi và bạn định lên máy bay, tôi thấy cô ấy ngất xỉu, sắc mặt tim tái, còn nôn ra máu nữa. Mọi người sợ quá, vội vàng giúp cô ấy gọi xe cấp cứu mang đến bệnh viện" Anh ta cũng theo đến đó.

Chính vì vậy anh ta không kịp lên máy bay mới thoát được một kiếp, nhưng bạn của anh ta thì không may mắn như vậy.

Lăng Hách nghe anh ta nói xong, hơi cau mày, không biết đang nghĩ gì. Anh nhìn anh ta gật đầu cảm ơn, sau đó rời đi đến chỗ Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi thấy anh quay lại, run rẩy nhìn anh như muốn hỏi "sao rồi! Hạ Vũ có ở trong đó không?" Cô không dám mở miệng hỏi, cô sợ sau khi hỏi sẽ được đáp lại bằng đáp án tàn khốc.

Anh thương tiếc lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nhìn ánh mắt chờ mong của cô, lắc đầu.

Duẫn Nhi nhận được đáp án trong lòng mong muốn, không khỏi thở ra một hơi. Không có ở đó là tốt rồi.

Anh dịu dàng đỡ cô dậy, cảm giác buông lỏng tinh thần, Duẫn Nhi thân mình hoàn toàn dựa vào lòng anh.

Đôi mắt rưng rưng lệ nhìn anh nói: "Thế cô ấy đi đâu chứ?"

Cô cảm thấy may mắn khi cô ấy không ở đó, nhưng nhìn sắc mặt ngưng trọng của anh cô cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Trong lòng không kìm được lo lắng, có một chút bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cô.

"Bệnh viện" Lăng Hách chầm chậm vang lên hai chữ, dịu dàng đỡ cô rời khỏi sân bay, tiến về hướng bệnh viện trung tâm thành phố S.

Bệnh viện trung tâm thành phố S.

Anh đỡ Duẫn Nhi đã thiếp đi trong lòng anh, ánh mắt thâm trầm nhìn về cửa phòng phẫu thuật.

Khi anh và cô đến bệnh viện thì Hạ Vũ đang phẫu thuật. Khoảng thời gian chờ đợi nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật đối với mỗi người đều là một loại dày vò.

Người bệnh thì đang vật lộn với bệnh tật, bác sỹ thì vật lộn với tính mạng bệnh nhân, còn những người ngồi ngoài chờ thì đang đau khổ mau ngóng.

Anh không biết mình đã chờ đợi trong bao lâu, anh chỉ biết cánh tay anh đã tê dại, không còn cảm giác, cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo kia cũng tắt đèn, mở ra.

Trương Kiếm thần sắc mệt mỏi, vừa đi ra vừa nhu nhu thái dương đau nhức.

Sáu tiếng đồng hồ chống chọi với Tử Thần đã lấy đi không ít tinh lực của anh.

Anh vừa ra ngoài đã thấy Lăng Hách đang ngồi ở ghế chờ, còn Duẫn Nhi thì đang ngủ thiếp đi trên người anh.

Anh bước đi mệt mỏi tiến lại gần hai người họ, anh biết bây giờ dù có sấm đánh ngang tai nếu người con gái bên cạnh anh ấy không dậy thì anh ấy cũng không mảy may di chuyển.

Lăng Hách thấy Trương Kiếm đang đi đến đây lấy tay còn lại nhu nhu thái dương nhìn anh hỏi: "Sao rồi!"

Trương Kiếm nhìn anh rồi lại nhìn cô gái trong lòng anh, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, nhàn nhạt lên tiếng:

"Không sao rồi! Bệnh của cô ấy tái phát hơn nữa phẫu thuật cũng rất thành công nhưng còn có trụ được hay không là nhờ ý trời. Tin tức bên kia vẫn không thấy gì"

Lăng Hách im lặng không nói gì. Anh cũng biết chuyện này con người không thể quyết định được, chỉ dựa vào số mệnh của cô ấy thôi.

Quả tim anh cần vẫn không có tin tức gì, anh cảm thấy lo lắng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro