LMTYNLHTL 13: Người không nên đụng bậy
Duẫn Nhi không nghĩ mình lại gặp lại Uy Long trong hoàn cảnh này.
Hôm nay cô và Lăng Hách hẹn nhau cùng đi xem nhà. Đây là ý của Lăng Hách, anh không muốn cô sống ở đó nữa, nơi đó không an toàn, hơn nữa Đỗ Viên Viên bây giờ cũng chết rồi, cô không cần phải sống ở nơi tồi tàn đó nữa.
Ban đầu cô không đồng ý, cô cho rằng mình ở đó đã lâu dù sao cũng có tình cảm nhưng không ngăn nổi Lăng Hách.
Từ trước đến giờ chuyện gì Lăng Hách cũng nghe theo cô nhưng chỉ riêng chuyện này là anh không đồng ý, anh không muốn cô sống trong điều kiện như vậy, vừa không an toàn, nhà lại ẩm thấp, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh.
Mặc dù anh đã lắp đầy đủ tiện nghi cho căn nhà đó rồi nhưng cũng không thể so sánh với cuộc sống trước kia của cô được. Anh liều mạng kiếm tiền như vậy chẳng phải vì cô sao.
Căn nhà hai người đi xem là một căn hộ rộng 200m2 ở khu căn hộ cao cấp Hoa Thành.
Căn hộ này được chia làm hai tầng, tầng trên là để ngủ, tầng dưới dùng để tiếp khách.
Toàn bộ căn hộ có ba phòng ngủ một phòng khách và một phòng bếp, hai phòng vệ sinh.
Lăng Hách ban đầu muốn cô về sống chung với anh nhưng anh sợ cô không đồng ý nên việc này aiz....để sau vậy, căn hộ này cũng rất tốt, hơn nữa cũng cách căn hộ của anh trong nội thành không xa, tầng trên tầng dưới, bất cứ lúc nào anh cũng có thể thấy cô.
Nghĩ đến đây tâm tình của anh không khỏi có chút cao hứng.
Duẫn Nhi rất hài lòng về căn hộ này, thiết kế trang nhã, giản dị, hơn nữa còn có ban công có thể nhìn ra thấy quang cảnh của thành phố S về ban đêm, nhưng quan trọng hơn là rất gần công ty cô.
Mỗi ngày cô chỉ cần năm phút để đến công ty thay cho ba mươi phút như mọi ngày, vậy là cô có thể ngủ nướng rồi.
Cô vừa đi vừa bàn luận với Lăng Hách về việc trang trí căn nhà thì trông thấy Uy Long đang dìu Thẩm Tử Quân ở phía đối diện.
Nhìn thấy anh cô hơi sững người lại, nụ cười trên gương mặt cứng đờ sau đó tự giác thu hồi, cúi đầu im lặng nhìn bàn tay đang đỡ Thẩm Tử Quân của anh.
Cảm giác đau nhói quen thuộc lại ập đến, tuy không mãnh liệt như trước đây nhưng vẫn âm ỉ đủ làm cô khó chịu.
Cô nhìn gương mặt tươi cười của Thẩm Tử Quân ở trước mặt, ánh mắt khẽ lướt qua cái bụng to tròn của cô ta, tâm trạng trùng xuống.
Duẫn Nhi ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Tại sao con của cô lại chết mà con của cô ta vẫn an toàn.
Thẩm Tử Quân, tại sao cô hại chết hai mẹ con tôi cô lại không bị báo ứng, nhưng không sao nếu ông trời không có mắt tha cho cô thì tôi cũng thay con tôi, thay bản thân tôi đòi lại hết.
Lăng Hách thấy cô đang cười nói lại không nói gì nữa, không hiểu có chuyện gì xảy ra, lương theo ánh mắt của cô liền thấy một màn trước mắt.
Anh ánh mắt liếc qua hai người trước mặt ánh mắt dừng lại trên người Uy Long mang theo chút chán ghét cùng thù địch.
Anh ta là người đã khiến cho Duẫn Nhi đau khổ, anh sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Anh có chút lo lắng cho Duẫn Nhi, anh sợ cô nhìn thấy một màn như vậy thì đau lòng.
Lăng Hách quay lại nhìn cô, thấy khuôn mặt cứng ngắc của cô trong lòng tràn ngập chua xót thì ra cô vẫn không quên được hắn, rất nhanh che dấu cảm xúc dịu dàng cầm tay cô vỗ nhẹ an ủi.
Duẫn Nhi thấy có người cầm tay mình, vỗ nhẹ tinh thần hồi phục lại quay đầu nhìn anh mỉm cười, ánh mắt mang theo tia cảm kích, trong lòng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua, xen chút ngọt ngào. Cám ơn anh, Lăng Hách!
Uy Long nhìn thấy hai người trước mặt cảm giác khó chịu trong lòng tăng lên không ít.
Hôm nay là ngày Thẩm Tử Quân đi khám thai, anh đã định không đi, nhưng bất chợt mẹ anh đến ép anh phải đi cùng cô ta.
Khi vừa về đến đại sảnh, cô ta kêu sút chân, muốn anh đỡ, anh cảm thấy rất khó chịu, anh không muốn nhưng nghĩ cô ta bị như vậy vì mang con anh, hơn nữa nếu cô ta sảy ra chuyện thì con anh cũng ảnh hưởng, nên anh đành dìu cô ta về nhà.
Nhưng không ngờ đến thang máy lại gặp Tạ Uyển, anh không biết bao lâu mình không gặp lại Tạ Uyển, có thể là từ sau giải thưởng phim của năm.
Hình ảnh cô luôn hiện ra trong tâm trí anh, khiến anh luôn giày vò. Anh luôn muốn gặp cô muốn xác định xem cô rốt cuộc có phải....... nhưng anh lại sợ cảm giác của mình chỉ là nhầm lẫn, anh sợ cảm giác thất vọng đó.
Uy Long không biết rằng một khắc khi anh do dự đổi lại một đời hối tiếc.
Anh nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Tạ Uyển, đây là người lần trước anh thấy trong lễ trao giải phim của năm, anh khi đó đã cảm thấy ánh mắt anh ta không bình thường nhìn Tạ Uyển, không ngờ hai người họ lại sống chung. Trong lòng anh giờ đây tràn ngập đố kỵ
Thẩm Tử Quân thấy Uy Long cứ nhìn chằm vào Tạ Uyển thì cảm giác bất an trong lòng tăng lên, cô ta có cảm giác Uy Long và cô gái trước mặt này có gì đó không bình thường.
Một Duẫn Nhi ngáng đường đã bị loại bỏ không ngờ lại xuất hiện thêm một Duẫn Nhi khác.
Trong lòng không khỏi có cảm giác không cam tâm, cô ta khó khăn lắm mới làm hòa quan hệ với Uy Long, không thể để Tạ Uyển ngáng chân được.
Thẩm Tử Quân ánh mắt lóe lên tia độc ác, nhìn chằm chằm Tạ Uyển.
Lăng Hách cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Tử Quân, anh khẽ cau mày lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta.
Thẩm Tử Quân cảm nhận được khí thế của anh, cả người lạnh ngắt, sợ hãi vội vàng cúi đầu, thỉnh thoảng len lén nhìn trộm đánh giá anh.
Anh ta có khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc, cả người tỏa ra khí thế vương giả, khiến người khác run sợ, một người đàn ông cực phẩm như vậy, trong lòng Thẩm Tử Quân không khỏi cảm thấy ghen tỵ và căm tức.
Có một người đàn ông xuất sắc như vậy rồi, mà vẫn còn để ý đến người đàn ông của cô, Tạ Uyển, con đàn bà đáng chết xem ra phải bàn với mẹ mới được, không thể lưu lại cô ta được.
"Á....."
Uy Long nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Tử Quân, phục hồi lại tinh thần, mang theo một tia chán ghét nhìn, cô ta lại muốn giở trò gì đây.
Thẩm Tử Quân cũng cảm nhận được ánh mắt của anh trong lòng cảm thấy không vui, nhưng rất nhanh cô ta không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, cảm giác bụng dưới co rút đau buốt kéo lấy tia lý trí cuối cùng của cô ta, cảm giác này còn mãnh liệt hơn cơn đau vừa nãy, hơn nữa còn càng ngày càng dồn dập, khiến cô ta mặt tái mét vì đau, không phải sắp sinh chứ!
Uy Long nghĩ đến Thẩm Tử Quân lại bày trò nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn trắng bệch của cô ta thì cảm thấy không phải mà thật sự cô ta đang bị đau.
Anh nhìn khuôn mặt tím tái của Thẩm Tử Quân lo lắng hỏi: "Cô bị sao vậy?"
Thẩm Tử Quân cố gắng áp chế cơn đau, hổn hển nói: "Em...... em.....Á........"
Nhưng cô ta còn chưa nói hết câu thì cảm giác đau đớn đến, khiến cô ta không chịu được hét lên. Uy Long càng luống cuống hơn.
Duẫn Nhi ở một bên thấy một màn như vậy, áp chế khó chút khó chịu trong lòng, hảo tâm
nhắc nhở anh: "Cô ta sắp sinh rồi!"
Uy Long nghe thấy lời của cô nheo mày hơi nghi ngờ, sau đó nhớ lời của bác sỹ nói cô ta không phải hai tuần nữa mới sinh sao, chẳng lẽ sinh non.
Thấy anh vẫn còn mờ mịt đắn đo lời cô nói, Duẫn Nhi không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn nhắc nhở anh: "Nhanh đưa cô ta đến bệnh viện không cô ta sinh ở đây đấy!"
Nhìn theo bóng hai người vừa rời đi, trong lòng cô nổi nên chua xót, nhớ đến bộ dạng lo lắng của Uy Long trước khi rời đi và bộ dạng nghi ngờ lời cô nói của anh, trong lòng xen lẫn chút thất vọng, có lẽ cô nên buông bỏ tình cảm này xuống rồi.
Trong chuyện này vốn dĩ không có ai sai ai đúng, người ta thường nói đi sai một nước là sai cả bàn cờ, tình cảm một khi đã qua thì không thể quay lại, dù gương vỡ lại lành, không phải vẫn còn vết nứt sao.
Có thể khi cô đẩy anh đến tay Thẩm Tử Quân, hay có thể khi anh quyết định lấy Thẩm Tử Quân thì bánh xe vận mệnh của anh và cô đã rẽ sang một hướng khác rồi.
Hai đường thẳng dù cắt nhau tại một điểm nhưng sau đó càng ngày càng cách nhau một khoảng bất tận.
Duẫn Nhi đã quyết định, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm, thì ra muốn buông bỏ cũng không khó khăn như vậy.
Lăng Hách nãy giờ vẫn im lặng quan sát cô, thấy bộ dạng của cô trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở, nhưng rất nhanh cảm giác đó được áp xuống, ngay từ đầu anh đã biết không phải sao? Anh dịu dàng nhìn cô nói: "Chúng ta đi thôi!"
Duẫn Nhi nhìn anh, mỉm cười gật đầu.
Trên đường đi về không khí trong xe rất yên lặng, hài hòa. Anh nhìn thấy Duẫn Nhi đang nghịch điện thoại, nhìn cô áy náy nói: "Anh xin lỗi, anh không biết anh ta lại ở đó, anh ... hay là chúng ta chọn nhà ở nơi khác."
Cô nhìn anh mỉm cười, lắc đầu: "Không sao, căn hộ đó rất được mà, hơn nữa anh chọn căn hộ đó không phải là vì nó ở cùng tòa nhà với căn hộ của anh à!"
Lăng Hách nghe cô nói hơi giật mình, tại sao cô lại biết?
Duẫn Nhi có chút buồn cười nhìn anh cười nói: "Trương tiên sinh, anh không nhớ căn hộ đó là em chọn cho anh à!"
Anh có chút bất đắc dĩ, anh làm sao lại quên ban đầu anh mua căn hộ đó là do cô đề nghị nhỉ, khi đó cô đi qua đây nhìn thấy khu nhà này, cô còn cười nhìn anh nói, sau này kết hôn sẽ mua nhà ở đây.
Anh luôn ghi nhớ lời cô nên khi khu nhà vừa giao bán, anh liền nhờ cô mua cho anh một căn, cách trang trí và bố trí tất cả cũng theo ý của cô.
Duẫn Nhi ban đầu cũng không biết anh muốn mua nhà cho cô ở khu đó, cô chỉ nghĩ anh muốn về nhà lấy đồ, sau khi đi xem căn hộ đó, cô mới biết ý đồ của anh. Nhưng không ngờ anh lại không biết cô còn nhớ căn nhà đó.
Hôm nay cô dậy từ rất sớm, cô hôm nay có hẹn cùng Lăng Hách đi ký kết hợp đồng mua căn hộ hôm nọ đi xem.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng Uy Long cũng ở khu nhà đó, nhưng cô không muốn vì ai mà thay đổi ý kiến của mình, huống hồ cô đã quyết định buông tay thì sẽ không hối hận, đây có thể coi là ưu điểm duy nhất mà cô vẫn giữ được đến bây giờ.
Hợp đồng được thảo luận rất nhanh, không biết là do hai bên hợp lý hay là do cô chủ nhà cũ thích Lăng Hách nữa mà trong suốt thời gian thảo luận, cô ta cứ thỉnh thoảng lại nhìn anh đỏ mặt, điều này khiến cô thật sự rất không vui, cảm giác bứt rứt khó chịu,
Trương Lăng Hách anh đẹp trai như vậy làm cái gì a ~ ~
Nhưng điều làm cô không vui thậm chí là bực mình hơn là giữa lại nòi ra một Trình Giảo Kim ra cản đường.
Duẫn Nhi nhìn người đàn bà hống hách đang đi lại đây. Bà ta đặt phịch túi sách lên mặt bàn, hống hách nói: "Tôi muốn mua căn nhà này!"
"Xin lỗi căn nhà này đã được hai vị đây mua lại rồi!" Cô chủ nhà nhẹ nhàng nhìn bà ta áy náy nói.
"Tôi không cần biết!" Bà ta ngang ngược nói, ánh mắt lướt qua hai người, giọng quyết định nói:
"Tôi muốn căn nhà này!"
"Xin lỗi nhưng hai vị này đã mua rồi, chúng tôi không thể làm gì được thành thật xin lỗi!" Cô chủ nhìn bà ta áy náy lặp lại lần nữa. Bà ta không hiểu tiếng người à.
Duẫn Nhi nhìn hai người đang đôi co trước mặt, tâm tình cảm thấy xuống dốc, không ngờ mua nhà cũng rắc rối như vậy.
Bỗng nhiên cô cảm thấy không khí càng ngày càng lạnh, quay đầu nhìn người bên cạnh, sắc mặt của Lăng Hách đã lạnh lắm rồi.
Cô biết anh đang nổi giận. Duẫn Nhi cầm tay anh, nhìn anh lắc lắc đầu, sau đó nhìn hai người phụ nữ trước mặt, lành lạnh lên tiếng: "Vị phu nhân này, chúng tôi đã mua trước rồi, bà hay là tìm căn khác đi!"
"Tôi chính là muốn căn nhà này! Thế nào!" bà ta hung hăng nhìn cô nói, sau đó vênh mặt nhìn cô chủ nhà, lên giọng: "Tôi muốn mua căn nhà này, tôi sẽ trả giá gấp đôi!"
"Đây không phải vấn đề về tiền mà........" Cô chủ nhìn bà ta lạnh lùng nói.
Đây không phải vấn đề về tiền bạc mà là uy tín, hơn nữa lại là một soái ca như vậy, tuy rằng anh ta là một bông hoa đã có chủ. Liếc nhìn Duẫn Nhi bên cạnh anh, cô chủ lắc đầu trong bụng tiếc nuối.
"Bà muốn đọ tiền đến vậy sao?" Cô chủ còn chưa nói hết câu thì Lăng Hách đã lạnh lùng cắt ngang, nếu không phải Duẫn Nhi không muốn anh gây khó dễ thì anh đã ném bà ta ra ngoài rồi.
"Đúng vậy, các người muốn so sao? Cũng không biết xem người đang đứng trước mặt mình là ai sao? Đúng là không biết tự lượng sức" Bà ta nhìn hai người họ khinh bỉ nói.
"oh! Bà là ai?" Lăng Hách nhìn thẳng bà ta hứng thú hỏi, anh cũng muốn biết bà ta dựa vào đâu mà dám vô lễ chống đối với anh.
Tiêu Hàm Mai nhìn anh khinh thường, vênh mặt nói: "Hứ! Chàng trai trẻ, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng để bị dọa nha! Tôi là Tiêu Hàm Mai phu nhân của thị trưởng Trịnh, thế nào? Cậu nghe thấy chưa? Biết điều thì mau đi đi!"
Cô chủ nhà nghe thấy bà ta tự sưng là phu nhân thị trưởng thì có chút sợ hãi, sắc mặt hơi tái đi, lo lắng nhìn Duẫn Nhi.
Ai trong thành phố chẳng biết phu nhân thị trưởng Trịnh là một người chanh chua, hống hách, không coi ai ra gì.
Lần này anh đắc tội với bà ta không biết có sao không? Cô chủ nhà đang định lên tiếng giảng hòa thì giọng nói lạnh lùng của Lăng Hách vang lên: "Bà Trịnh, tôi thật muốn biết thị trưởng Trịnh sẽ làm gì tôi đấy!"
Cô chủ nhà càng sợ hãi, lo lắng cho anh, quay lại nhìn anh thấy khuôn mặt của anh trầm xuống, cả người tỏa ra bá khí, khiến cho nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, làm cho người ta có cảm giác không lạnh mà run.
Cô quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cô ấy đang thoải mái chơi điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, thật khiến người ta đứng tim mà.
Tiêu Hàm Mai thấy anh không chút sợ hãi, bà ta cảm thấy tức giận, nhìn anh đanh giọng nói:
"Anh đợi đấy!" Sau đó rút điện thoại ra gọi cho thị trưởng.
Một lúc sau, thị trưởng Trịnh vội vàng chạy đến, nhìn thấy người mà phu nhân nhà mình nói là Trương Lăng Hách thì khẽ cau mày, đi đến trước mặt anh.
Tiêu Hàm Mai nhìn thấy chồng đến, càng vênh mặt, chạy ra, tươi cười đón tay chồng: "Ông xã, hai người đó........"
Bà ta còn chưa nói hết câu, thị trưởng Trịnh đã ngăn bà ta lại, nhìn anh áy náy nói: "Trương tổng, thật xin lỗi, bà nhà tôi không biết là cậu, tôi xin thay bà ấy xin lỗi cậu"
Tiêu Hàm Mai thấy chồng khúm lúm như vậy, cũng biết người trước mặt là một nhân vật quan trọng, nhưng kiêu ngạo của bà ta không muốn cúi đầu, bà ta kéo tay chồng: "Ông..."
Còn chưa nói xong, thị trưởng Trịnh quay lại lườm bà ta, tức giận nói: "Bà câm mồm" sau đó nhìn anh áy náy nói: "Xin lỗi, bà nhà tôi.... Tôi xin thay mặt bà ấy xin lỗi cậu, xin cậu bỏ quá cho"
Lăng Hách nhìn thị trưởng Trịnh một chút, lại quay đầu nhìn Duẫn Nhi một chút thấy cô không để ý gì, nhưng khi thấy hai hàng lông mày đang nheo lại của cô anh biết cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
Anh ánh mắt lạnh lùng liếc qua thị trưởng Trịnh lên tiếng:
"Tôi không cần biết, ông cứ chuẩn bị đơn từ chức đi! Còn nữa trong vòng ba phút ông không rời khỏi đây thì hậu quả tự gánh lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro