Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau khi Lý Hoành Nghị biến thành mèo (2)

[Bằng Nghị] Sau khi Lý Hoành Nghị biến thành mèo
Tên gốc: 当李宏毅变猫之后
Tác giả: 二月三十
Chuyển ngữ: 英英
Thiết lập của tác giả: Ngao Thụy Bằng sợ mèo=))

Chuyển ngữ có đôi lời muốn nói:
1. Nhưng Lhy biến thành mèo thì anh ta vẫn ôm nựng như bình thường nha=))
2. Hai đứa nó sống chung nhà ngủ chung giường nhưng vẫn CHƯA yêu đương nha=)) Má lúc đọc đến chương ấy sốc nhiều chút (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Ngoài lề: Trời ơi deadline dồn ẻ chảy cú tui zới ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ Chap này trans cũng lâu rồi nma chưa có beta nên có lỗi thì mn báo tui nhé

-----------------------------

(2)

Đón chờ Ngao Thụy Bằng quay lại là cảnh tượng mèo nhỏ Lý Hoành Nghị đang nằm xem phim bằng ipad. Phải là người khác nhìn thấy cảnh tượng này có khi cằm cũng rớt luôn rồi.

Sau khi bày biện điểm tâm lên bàn, Ngao Thụy Bằng tiến vào phòng ngủ nhẹ nhàng nhấc bổng em nhỏ lên rồi ôm vào lòng. Đây có lẽ là lợi ích của việc biến thành mèo đi, nhấc một phát là trực tiếp ôm đi được luôn.

"Bánh bao hay bánh quẩy nào?"

Mèo nhỏ dơ chân đẩy đĩa bánh bao. Ngao Thụy Bằng bắt đầu đút bánh cho em ăn, vừa cho em ăn vừa không quên cà khịa.

"Em nói xem, em biến thành mèo rồi có khi nào thích ăn thức ăn cho mèo luôn không?"

Lý Hoành Nghị hung dữ cắn lên đầu ngón tay anh. Không hiểu sao bắt đầu từ khi biến thành mèo, em càng nhìn Ngao Thụy Bằng càng muốn bắt nạt.

"Oái, Lý Hoành Nghị đồ mèo vô lương tâm nhà em. Sao em nỡ đối xử như vậy với anh?"

"Không có anh em nào cách nào ăn cả cái bánh bao to bự này đây! Không biết ơn anh lại còn?"

Ngao Thụy Bằng dùng tay vò đầu em, đổi lại là ánh nhìn sắc lẹm như dao của Lý Hoành Nghị.

"Hehe, này thì cắn anh hả?"

Ngao Thụy Bằng càng đùa càng hăng, hết vò đầu lại nghịch nghịch vân vê đôi tai mèo, nhân tiện còn bóp luôn vào gốc đuôi của bé con.

"Méo!"

Dòng điện chạy xoẹt qua tâm trí Lý Hoành Nghị, tên ngốc này không biết tai và đuôi là điểm nhạy cảm của mèo ư?

Chết tiệt, Lý Hoành Nghị không nghĩ rằng các đặc điểm của mèo sẽ thực sự tồn tại trên người mình dù hiện giờ em là một con mèo đi chăng nữa. Ngay lập tức em phản kháng kịch liệt, dùng móng cào loạn lung tung, nhìn qua trông vô cùng "đáng sợ".

Ngao Thụy Bằng nhìn phản ứng của bé con thì thấy lạ kì vô cùng, không tùy tiện chạm vào tai mèo sao?

"Được rồi không trêu em không trêu em nữa. Ăn đi."

Anh không nhận ra tôi tai nhỏ của mèo con đã dần chuyển qua sắc hồng, trông vô cùng đáng yêu.

"Làm thế nào em mới có thể biến lại nhỉ?"

"A anh biết rồi, có phải giống với hoàng tử ếch, cần một nụ hôn không?"

Đôi mắt Ngao Thụy Bằng sáng rực lên như sao trời, có vẻ tâm trạng rất tốt. Nhưng Lý Hoành Nghị có vẻ không được vui vẻ như vậy, nhìn khuôn mặt đang dần dần sát đến gần mình, em vô cùng hoảng hốt bối rối.

"Meo meo meo meo???"

Ngụ ý đại khái là anh có bệnh hả???

"Được rồi được rồi, trêu em thôi. Em vẫn là nên nghỉ tạm vài ngày đi, dấu được tí nào thì hay tí đó. Đừng lo, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

Ngao Thụy Bằng vươn tay vuốt ve dưới cằm của em liền nhận lại được một ánh nhìn trừu mến khác.

Sau khi xử lý xong bữa sáng, Ngao Thụy Bằng đứng dậy thu dọn tàn cuộc. Bát thì đương nhiên vẫn là anh rửa như mọi ngày.

Choang.

Tiếng thủy tinh rơi vỡ làm Ngao Thụy Bằng đang dọn dẹp trong bếp phải giật mình chạy ngược ra coi.

"Đừng cử động."

Nhìn thấy bé con đứng giữa một đống mảnh thủy tinh vỡ anh lập tức trở lên lo lắng nhảy đến ôm Lý Hoành Nghị lên đặt xuống bàn trà. Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ tan nát dưới sàn, Ngao Thụy Bằng tràn đầy bất lực và cưng chiều.

"Em đó, biến thành mèo thì thôi đi. Sao lại còn học theo cái thói đẩy ném đồ hả?"

Dứt lời, Lý Hoành Nghị lập tức chạy qua  chỗ đặt ipad lộc cộc gõ gì đó, có vẻ đang vô cùng tức giận.

"M* nhà anh, anh không lấy nước cho em. Tính để em chết khát à?"

Ngao Thụy Bằng nhìn đoạn chat trong khung trò chuyện, bối rối gãi đầu.

"Lỗi anh lỗi anh."

Nhưng sau ấy, anh vẫn quay lại nhìn bé con với mẻ mặt đầy vẻ trách móc.

"Nhưng em thật sự dọa anh sợ đó, lỡ em bị thương thì biết làm sao?"

Ngao Thụy Bằng nghiêm túc ôm lấy em vuốt ve trấn an, Lý Hoành Nghị cứng người, muốn giận cũng giận không nổi nữa. Đang tranh đấu dữ dội lại nghe thấy anh nói.

"Kể cả em có biến thành mèo cả đời đi chăng nữa anh cũng không ghét bỏ em đâu. Anh nuôi em nhé."

Nhìn thấy sợ lo lắng an ủi trong mắt anh, Lý Hoành Nghị trầm ngâm suy tư, tự dưng nảy lên suy nghĩ.

"Ngao Thụy Bằng không phải thích mình đấy chứ?"

"Anh nghiêm túc đó."

Thấy em nhỏ đang mất tập trung, Ngao Thụy Bằng đã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ đó.

Lý Hoành Nghị nhìn anh, sau ấy gật gật đầu rồi dùng chân nhỏ vươn lên chạm vào tóc Ngao Thụy Bằng coi như an ủi.

"Được rồi, cứ thả lỏng đi."

Anh lớn xoa xoa đầu mèo của em nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro