VUI HỘI TRUNG THU
Trung thu năm nay đã đến rồi, cũng chính là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của 2 người Phác Chí Mẫn. Trịnh Hạo Thạc hỏi Phác Chí Mẫn muốn đi chơi ở nơi nào, còn ngày Quốc Khánh 2 người vẫn dư thời gian
Phác Chí Mẫn suy nghĩ một chút, nói rằng muốn về thăm nhà, dạo này công việc bận rộn không có thời gian về nhà thăm mẹ. Nhà Trịnh Hạo Thạc thì ba mẹ trái ngược lại xem là bình thường, bởi vì... họ ở ngay lầu trên (Au: [lạy hồn] [cười khóc])
Trịnh Hạo Thạc đồng ý. Hai người chuẩn bị những bộ quần áo bình thường, liền đi mua vé xe. Chiều hôm đó lên xe đi đến Busan.
Lễ Quốc Khánh dòng người đông đúc, hai người lái xe đến nhà ga khi đang bị kẹt xe muốn chết. Lúc đó chỉ muốn bỏ cuộc, chuẩn bị mua bánh ngô về hấp ăn cho xong
Trịnh Hạo Thạc xoa đầu Phác Chí Mẫn, "Không việc gì, nếu không chen qua được dòng xe này, anh sẽ làm bánh trung thu cho em ăn"
"Em muốn ăn bánh đậu xanh!"
Phác Chí Mẫn bây giờ mới thấy lòng khá hơn một chút. Trịnh Hạo Thạc gọi nhân viên phục vụ, mua hai chai nước, uống dọc đường cho đến "Trạm Busan"
Phác Chí Mẫn không nói trước với mẹ, về nhà mới biết 2 ông bà cụ đang ở sân sau khiêu vũ
Phác Chí Mẫn thầm nghĩ có thể chơi với lão soái (ý chỉ cụ già đẹp trai - bạn của mẹ Mẫn) này, đời này sẽ không lo mẹ phải ở một mình nữa
Trịnh Hạo Thạc một tay mang cả 3 túi đồ gia dụng cùng thực phẩm chức năng. Phác Chí Mẫn mang tạp dề vào bếp xào xào nấu nấu, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc giúp cậu đưa bánh trung thu vào trong lò
Hạo Thạc nhìn thấy khuôn mặt Chí Mẫn bị dính bột, chậm rãi đến gần, nâng khuôn mặt cậu lên, hôn một cái, dùng đầu lưỡi làm sạch đi vết bột trắng kia. Phác Chí Mẫn vẻ mặt hưởng thụ
Phác Chí Mẫn động tình hôn đáp trả lại Hạo Thạc một cái, chợt nghe phía cửa có tiếng chìa khóa mở cửa. Hai người sợ đến mức liền tách nhau ra. Giả vờ dọn dẹp lại sô - pha
Mẹ Phác Chí Mẫn ngạc nhiên khi nhìn hai người họ. Đột nhiên quay về phía cửa hô to một tiếng
"Lão Trương, con tôi về rồi đây ! Mau vào gặp mặt một cái! "
Ai biết Lão Trương này là ai cơ chứ, có thể là bạn nhảy, cũng có thể là khách
Trịnh Hạo Thạc thấy không khí có chút khách sáo, liền dắt tay Phác Chí Mẫn vào phòng bếp
Dùng nữa người dưới cọ vào chân Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn một phen đẩy hắn ra, miệng khẽ mỉm cười : "Đợi buổi tối rồi hãy nói. "
Trịnh Hạo Thạc được Phác Chí Mẫn đồng ý, đương nhiên muốn trổ tài đầu bếp, đùng đùng bày biện cả một bàn đồ ăn
Sau khi ăn xong, hai ông bà cụ đi tản bộ. Trịnh Hạo Thạc nhân lúc bọn họ đi ra ngoài, liền ôm Phác Chí Mẫn lên giường vận động. Làm cả đêm Phác Chí Mẫn ăn trọn "vị bánh trung thu" trong miệng , vừa ăn vừa mắng Trịnh Hạo Thạc
_______________________________________________________________________
cr.文/雷子 (Nguồn văn : Lôi Tử )
Dịch Văn : #Mama_Ao#Kthi
Thứ nhất: Tui còn quá nhỏ để có thể viết H [cười khóc]
Thứ hai: Tác giả chỉ dừng ở đó, chúng ta nên tôn trọng nguyên tác :v các thím đừng trách tui a~~ [cười khóc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro