Headcanon 1:dỗ dành(p1)
Bây giờ là 7 giờ 30 phút tối, tôi mở cửa và bước vào nhà. Hôm nay là một ngày tồi tệ.Đứng chống tay vào tường và cởi đôi giày đã ướt sũng vì mưa ra , hôm nay à, dù thực ra cũng không có gì lắm, một vài việc lặt vặt, nhưng có thể nói là đủ để phá hỏng tâm trạng của cả một ngày dài.
-"a, em về rồi đấy à"
Giọng nói ấm áp vang lên, một người con trai cao hơn 1m6 với mái tóc đen tuyền bù xù cùng đôi mắt xanh tựa màu biển đi đến trước mặt tôi. Đó là Takemichi Hanagaki, bạn trai của tôi. Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie đơn giản màu trắng và quần dài màu xanh đậm có sọc trắng. Dù tính đến hiện tại cũng đã sống chung với nhau được nửa năm nhưng tôi cảm giác anh ta cũng chẳng khác là bao so với hồi đầu hẹn hò cả, quan tâm từng chút không hề thay đổi .
-"sao em không gọi để anh đón?"
Không mất quá lâu để nhận ra tôi đã ướt sũng như thế nào ,anh lo lắng tiến đến cầm chiếc túi xách của tôi rồi vội vội vàng vàng nói tôi đi vào trong để tắm rửa và nghỉ ngơi. Nhưng như nhận ra thêm điều gì , anh nhìn tôi ,rồi lại nhìn, rồi ôm lấy tôi. Bất ngờ với hành động này , tôi đứng trơ ra đấy mặc cho anh ôm lấy thân thể ướt nhẹp này .Ấm áp. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ. Và tôi bắt đầu khóc. Từng giọt lệ cứ như thế mà rơi xuống. Anh thấy thế liền hoảng loạn.
-"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Hai tay cứ thế khua khoắng như muốn ngăn hàng lệ chảy dài trên má tôi, mất một lúc. Đến khi tôi nhận ra thì đã thấy khóe mắt anh đỏ lên. Lần này thì đến lượt tôi hoảng loạn. Tại sao anh lại khóc, Takemichi? Tôi cuống quýt cả lên, làm ra những hành động thật ngẫu nhiên,cốt cũng chỉ muốn ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị chảy ra ấy.
Phải một lúc mới có thể khiến cả hai bình tĩnh lại, tôi sốt sắng hỏi anh. Anh lại trả lời tôi với khuôn mặt có phần buồn rầu cùng hàng lệ như muốn chảy xuống gò má một lần nữa.
-"anh có thể chịu được rất nhiều điều đau đớn, nhưng khi nhìn em khóc... anh giống như một đứa thua cuộc vậy,không thể chịu nổi dù là một phút.."
Tôi im lặng , trong lòng bỗng nhói đau. Anh vẫn cứ như vậy, mít ướt, nhưng cũng mạnh mẽ hơn bất kì ai. Anh là ánh nắng, còn tôi là hoa hướng dương. Một bông hướng dương luôn hướng về phía nắng, và ánh sáng ấm áp ấy cũng luôn dõi theo bông hoa. Như đáp lại cho cái im lặng đấy , anh tiếp tục nói
-"Vậy nên.. em đừng khóc nữa được không? Anh sẽ khóc theo em mất!"
Lần này thì tôi không còn có thể im lặng được nữa, tôi ôm chầm lấy anh mà khiến anh ngã xuống. Anh ngạc nhiên,nhưng cũng chẳng đẩy tôi ra, trái lại còn ôm chặt hết nấc,những giọt nước mắt của anh cứ thế rơi lã chã trên bờ vai vốn đã ướt sũng của tôi. Tôi khóc thêm lần nữa, mà anh cũng khóc. Hai con người ở bậc thềm nhà, ôm nhau,khóc, cứ như vậy, cho đến khi tôi mệt lả đi,đến khi tôi cảm thấy không còn tỉnh táo để khóc cùng anh nữa.
12h đúng, tôi thức dậy.Dù không biết chuyện sau đó đã xảy ra như thế nào, nhưng hiện tại,thứ duy nhất tôi đang cảm thấy chính là hạnh phúc. Tôi nằm trên giường , cùng với bộ đồ ngủ yêu thích của mình, mái tóc đã được sấy khô mang mùi dầu gội tôi ưa , còn anh, anh để tôi gối đầu lên tay mình, bản thân thì ghé sát đầu tôi, từng hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả ra. Cảm giác thật yên bình làm sao. Bên ngoài , ánh trăng tỏa sáng ở nơi cao nhất của bầu trời, còn ánh dương rực rỡ thì ở đây, ngủ say đến nỗi không biết trời đất là gì. Tôi khẽ cười. Có lẽ hôm nay cũng không quá tệ,nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro