Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Pied Piper•

Từ nhỏ Kim Taehyung đã vốn rất thích thổi sáo, vô cùng thích. Taehyung thiên bẩm đã có khả năng thổi sáo, đi học chỉ càng làm cậu thêm giỏi.

Và Taehyung có một người anh họ, họ chơi với nhau từ bé, tên người ấy là Min Yoongi.

Anh Min Yoongi rất thích xem Taehyung thổi sáo, tiếng sáo của Kim Taehyung có gì đó như là ma thuật cuốn hút Yoongi, đưa tâm trí anh vào khu vườn mộng mơ.

Với anh Yoongi, tiếng sáo của Taehyung giống như một loại thuốc phiện, không thể ngừng nghe.

Cũng đúng nhỉ, Taehyung là thiên tài mà.

Taehyung rất thích anh Yoongi

Không

Không phải

Kim Taehyung yêu Min Yoongi.

Rất yêu

Nhưng tiếc quá, anh Yoongi đã có người yêu rồi ~

....

Anh Yoongi trúng giải, du lịch 4 ngày 3 đêm ở một hòn đảo nhỏ, có thể mời gia đình đi cùng, một giải thưởng không nhỏ

Anh mời người yêu anh, là Lee Eunsoo, và Kim Taehyung cùng một vài người bạn, vài cô bạn của Eunsoo, vài anh bạn của anh Yoongi

Taehyung ấy, cậu đẹp trai, vô cùng đẹp trai, một anh chàng hoàn hảo, chỉ có một từ duy nhất để miêu tả vậy thôi, các cô gái đều thích cậu, vậy nên khi bạn của Eunsoo vừa đến, họ đã tia ngay Kim Taehyung và suốt ngày bám lấy cậu.

Cuộc du lịch này, quả là tốt thật, thắt chặt tình bạn, tình yêu.

Một buổi tối, họ tổ chức cuộc thi can đảm, mỗi người đi một mình vào trong khu rừng rồi quay trở lại trong vòng 1 tiếng, quá thời gian là phải khao toàn bộ chỗ nước tối nay.

Taehyung xung phong đi trước.

Thế nhưng đã quá 1 tiếng mà cậu không quay lại.

Quái lạ, từ trước đến giờ, Taehyung chưa từng lạc đường.

Mọi người thấy bồn chồn lo lắng, chạy vào rừng tìm Taehyung, bảo Yoongi ở lại trông đồ. Eunsoo nửa muốn đi tìm, nửa muốn ở lại với Yoongi, cuối cùng cô quyết định ở lại.

Nhưng mọi người cũng không thấy ai quay lại, Yoongi bực bội, chắc mẩm những người kia đang trêu mình dắt Eunsoo về khách sạn trước.

Điều kì lạ là trong khách sạn không có một bóng người

Anh mặc kệ, giờ không phải là lúc, chờ họ về anh sẽ tẩn mấy thằng bạn và mấy cô gái bạn của Eunsoo sẽ để cô ấy xử.

Nhưng đã rất lâu rồi chưa thấy ai quay lại.

"Chuyện gì đang xảy ra? Họ vẫn cố chọc mình điên lên à?"

- Anh, anh có sao không?

Eunsoo chạm nhẹ vào vai Yoongi, nhẹ giọng hỏi

- Họ sẽ về thôi, họ nhây lắm, rất thích trêu đùa người khác, anh yên tâm đi.

Yoongi gật nhẹ đầu

Bất chợt anh nghe thấy tiếng sáo du dương

Là Taehyung phải không nhỉ?

Họ tìm thấy em ấy rồi sao?

Bỗng dưng, Eunsoo đứng phắt dậy, cô nhanh chóng tiến về phía ban công--

- Soo, em ra xe----

Và lao mình xuống

!!

Yoongi thất thần

Linh hồn anh như bị kéo theo thân xác của người yêu anh đổ xuống đất từ ban công

Đây là đùa, phải không?

Thần trí anh mách bảo như vậy

Nhưng có gì đó không ổn,

Taehyung?

Anh cố gắng thật bình tĩnh, lắng nghe.

Tiếng sáo đã ngừng, nó ngừng ngay sau khi Eunsoo lao mình từ ban công xuống

Quả nhiên có gì đó không ổn.

Anh chậm rãi, lết cái thân nặng nhọc của mình từng bước ra ban công

Từng bước một.

Anh vịn chặt rào ban công, ngó xuống

Bên dưới

Là xác của toàn bộ những người đã đi cùng anh

Trông họ thật kinh khủng, những thân hình vặn vẹo vì các đốt xương bị gãy và vỡ nát, nó khiến Yoongi cảm thấy choáng váng và buồn nôn

Tất cả những thứ này có phải là ác mộng không? Anh mong mình tỉnh dậy, ngay bây giờ, thật kinh khủng.

Đây là thảm sát, tên sát nhân hàng loạt hẳn ở trên hòn đảo này, giờ có lẽ chỉ còn anh với hắn.

Chờ đã, trong những cái xác dưới đó, không một ai là Taehyung.

"Nhóc ấy vẫn còn sống? Vậy là không chỉ còn mỗi mình mình"

Yoongi tự trấn an bản thân, anh quyết định đi tìm Taehyung, trong khu rừng kia.

Tên sát nhân hẳn ở trong khách sạn, hắn đã giết Eunsoo và bạn của anh, anh phải tìm Taehyung và đưa cậu nhóc ấy trốn thoát khỏi cơn ác mộng này.

Anh nhanh chóng rời khỏi khách sạn, cầm đèn pin và chạy vào khu rừng.

...
Trong rừng tối thật tối, mọi thứ cứ đen kịt

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít nghe đến rợn người.

Tất thảy mọi âm thanh diễn ra hiện tại đều khiến anh sởn gai ốc.

- Taehyung?

Yoongi khẽ gọi, anh dè chừng, chưa chắc tên sát nhân ấy ở trong khách sạn, có thể hắn luẩn quẩn đâu đó trong khu rừng này.

Rắc. Sột soạt.

Bụi cây phía trước đang chuyển động.

Tiếng cành cây giòn tan bị dẫm lên.

Yoongi hoảng loạn, anh cắm đầu chạy về phía trước, mất phương hướng, trong đầu chỉ còn ý nghĩ làm thế nào để sống

Ồ không may, chạy được một quãng thì một hòn đá đã ngáng chân anh làm anh ngã, giá mà chân anh không sao.

Thế nhưng nó đã trẹo.

Đèn pin thì vỡ bóng.

- Chết tiệt.

Yoongi rủa thầm trong lòng, anh nghĩ mình sẽ nằm yên đây.

Mắt anh đã bắt đầu quen với bóng tối của khu rừng, anh nghĩ mình có thể thấy chút gì đó từ tên sát nhân

Tiếng bước chân bắt đầu ngắn hơn

Càng ngày càng gần

Yoongi nghĩ là anh sắp chết rồi, anh không thể chạy, còn tên sát nhân thì mỗi giây lại một gần

Và tiếng bước chân dừng lại

- Anh Yoongi?

"Là giọng của Taehyung?"

Anh ngước lên.

Taehyung, thằng nhóc vẫn còn sống!

- Yoongi, tìm được anh rồi

Taehyung mỉm cười, liếc xuống chân Yoongi

- Anh đứng được không?

Cậu dùng tông giọng trầm khàn ngọt ngào hỏi anh.

- À ừ, anh...trẹo chân rồi...

- Để em cõng anh, leo lên lưng em đi.

Nói rồi Taehyung xoay lưng lại rồi ngồi xổm xuống

- Taehyung, anh ổn mà, kh-----

- Em bảo anh leo lên.

Vẫn giọng điệu trầm khàn đó nhưng có chút gì đó lạnh lẽo, khiến Yoongi nuốt một ngụm nước bọt, rùng mình.

Leo lên lưng Taehyung, cậu cõng anh.

Yoongi sực nhớ ra gì đó, đúng, anh đang chạy trốn khỏi tên sát nhân.

- Taehyung! Chúng ta rời khỏi đây thôi, mọi người đã----

- Em biết.

- Tại sao em biết?

-...

- Trả lời anh.

- Vì em đã giết họ.

Yoongi choáng váng.

Phải rồi, anh đã nghi ngờ, tiếng sáo, nó là của Taehyung.

- T-Tae?

Giọng Yoongi run rẩy

Anh quá sợ hãi.

Taehyung đã giết tất cả bọn họ sao?

Không thể nào

Chuyện này

Không thể nào xảy ra được!

- Em trêu anh đấy à?

- Không em đâu có, chính em đã giết họ mà

Taehyung thản nhiên trả lời

- Có người vẫn chưa chết sao?

- Taehyung, bỏ anh ra!

Yoongi vùng vẫy, anh ngã khỏi vòng lưng Taehyung, thân hình anh đập xuống đất.

- Urg...tại sao Taehyung...?

- Vì tất cả bọn họ đều đang ngáng đường em

- TẠI SAO EM LẠI GIẾT NGƯỜI? EUNSOO, CÔ ẤY LÀ HÔN THÊ CỦA ANH! VÀ EM ĐÃ GIẾT CÔ ẤY RỒI!

Yoongi gào lên, mặt anh ám màu giận dữ, vừa hoảng loạn, vừa kinh hãi.

- Vì em không thích cô ta.

- Tại sao em lại làm thế với anh...

- Vì em yêu anh Yoongi, anh chỉ là của em thôi ~

Taehyung mỉm cười, nụ cười ấy ánh lên vẻ ngây thơ, nhưng rất quỷ dị.

Như một con quỷ.

- Làm thế nào..?

- Cây sáo ma thuật của em, em đã từng nói với anh rồi, nhưng anh, càng lớn càng không tin.

- Taehyung, em là một con quỷ!

Yoongi tức giận, khóe mắt anh liên tục chảy xuống hàng nước mắt

- Đáng lẽ từ bé anh đã nên chỉ mãi là của em, mọi chuyện đã không đi đến thế này, cưng ạ, là lỗi của anh thôi Yoongi.

Taehyung cười khẩy.

- Nhưng em sẽ không phạt anh đâu cưng ạ, em sẽ đưa anh đến thiên đường của em.

- Không

Yoongi cố đứng dậy, chạy đi

Mặc dù chân anh có đau rã rời

Chạy hết sức, hết tốc lực, Yoongi chạy bằng tất cả sức lực của mình.

Khỏi Kim Taehyung.

- Thật là, anh khó chiều thật đấy.

Tiếng sáo vang lên

Hãy thành thật với mình đi Yoongi

Anh ngoan Yoongi, em sẽ không phạt anh

Đến đây, em chính thiên đường của anh đấy Yoongi

Đó là bài hát ngày xưa Taehyung sáng tác và thổi sáo cho anh nghe

Lời bài hát cứ văng vẳng trong đầu anh

Không xong rồi

- Ngủ đi Yoongi, chỉ tại anh không nghe lời mà thôi

- Tae...hyung...không...

Anh yếu ớt nói, rồi đổ rầm xuống, hai mắt nhắm nghiền.

------

"Xin chào quý vị, đây bản tin buổi sáng ngày X tháng Y, sau đây một số thông tin chính.

Tại hòn đảo mang tên XX đã xảy ra một cuộc thảm sát tại khách sạn YY, thuộc quận Z
Cảnh sát cho biết sau một vài người dân địa phương đi qua khu vực này đã liên tục thấy những cái xác dưới mỏm đá gần biển. Ngoài ra cảnh sát còn cho biết sau khi nhận được phản hồi từ người dân, họ đã tìm thấy 5 cái xác khác quanh khách sạn. Điều tra ban đầu cho thấy tất cả những nạn nhân của cuộc thảm sát này đều bị gãy xương có vẻ là do rơi từ trên cao xuống.

Chúng tôi được biết, sau khi kiểm tra danh sách những người thuê phòng tại khách sạn, 2 người đã hoàn toàn mất tích

Được cho biết một người tên Min Yoongi, 24 tuổi, thường trú tại X, người còn lại tên Kim Taehyung, 22 tuổi, cũng thường trú tại X

Cảnh sát vẫn đang ráo riết điều tra nguyên nhân thủ phạm vụ việc, danh sách nạn nhân sẽ được công bố vào ngày mai.

Sau đây một số thông tin chính khác..."

------------

Chào các readers của mình ;v; các cậu còn sống sau cơn bão DNA không TT?

Bài Pied Piper đã truyền cảm hứng cho mình viết cái ý tưởng này ra nên có gì không hay hay chưa được tốt, thiếu logic chỗ nào thì các cậu comment ở dưới để mình chỉnh sửa lại truyện nhé :>

Nếu hay hãy cho vote cho mình, đừng đọc chùa nha TvT thank you so much!!!

*Min Yoongi không chết, anh ấy chỉ bị thôi miên và chìm vào giấc ngủ bởi cây sáo ma thuật của Taehyung thôi, anh ấy vẫn còn sống nhé.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro