Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Oneshot • An Almost-alone Christmas

Bắt đầu giữa mùa đông, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, Min YoonGi quyết định đi xuống phố

Mặc một chiếc áo len cao cổ màu kem, quần giữ nhiệt, anh khoác tạm chiếc áo màu rêu giày cộm rồi xỏ đại đôi giày thể thao đen đã hơi bạc màu, mở cánh cửa và bước ra ngoài.

Một cơn gió lạnh vô tình tạt qua, như muốn làm xước làn da mỏng manh của anh, YoonGi rên hừ hừ vì lạnh, nhăn nhó đội mũ áo khoác lên.

Mọi người xuống phố ít vì có lẽ trời quá lạnh, có điên mới xuống đi dạo trong thời tiết này khi họ hoàn toàn có thể ngồi trước bếp sưởi và uống một ly cacao nóng, tận hưởng cuộc sống.

Nhưng mà Min YoonGi lại nghĩ đây là thời điểm lí tưởng để ra ngoài, vì ngồi ở nhà ngồi mòn ghế sofa, bấm nát cái điều khiển ti vi rồi nên chán, và cũng hay là dưới phố không đông người qua lại nữa

YoonGi lướt dọc khu mua bán, những thứ đồ trang trí đẹp mắt dần hiện ra, mấy món đồ như hoa tuyết, mô hình Santa Claus nhỏ xinh, hay hộp quà be bé với giấy gói lấp lánh,...

À, ra là gần đến Giáng Sinh rồi.

Anh đi vào một cửa hàng bán quần áo, vừa bước vào thì đập ngay vào mắt anh chính là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nhìn rất bắt mắt với những con tuần lộc trắng đang chạy.

YoonGi lập tức cầm lấy chiếc khăn và ngắm nghía.

Chắc chắn sẽ rất hợp với TaeHyung.

Mà hình như TaeHyung vẫn chưa về.

Cũng được khoảng ba, bốn tháng rồi.

Thở dài, YoonGi đưa chiếc khăn đi thanh toán, chiếc khăn được gói ghém khá cẩn thận và được cho vào chiếc túi giấy màu kem có dòng chữ "Cảm ơn bạn đã mua hàng"

Bước ra khỏi cửa hàng, lại một cơn gió khác tạt qua, hất chiếc mũ áo YoonGi xuống, từng lọn tóc đen phập phồng.

Một bông hoa tuyết, rồi hai bông, ba bông thi nhau đáp lên mái tóc đen của anh, Min YoonGi lúc này thật sự đẹp như một thiên thần. Anh vuốt vuốt lại mái tóc

"Khỉ thật, tóc ướt rồi"

Anh rất ghét khi tuyết dính vào tóc anh và bết lại, thật khó chịu.

.....

Trời đã bắt đầu tối dần, ánh đèn đường vàng ấm áp rải khắp các con phố.

Anh đã lang thang dưới phố suốt từ sáng mà không trở về nhà.

Vì anh sợ khi trở về, căn nhà sẽ vẫn tồn tại cái mảng màu tối cô đơn đó mà cho dù có bật đèn lên cũng không thể che dấu được.

Biết sao được, TaeHyung vẫn chưa về mà...

Thôi kệ, dù sao tiện đường mua vài thứ trang trí cho đỡ trống trải vậy..

YoonGi nghĩ bụng rồi đi lòng vòng dưới phố.

-----------------------------------
Trời càng về tối càng trở rét, tuyết cũng rơi nhiều hơn ban sáng, vậy mà anh vẫn chưa có ý định trở về

Những ánh đèn màu lấp lánh trong màn đêm, phố đông người tấp nập qua lại, những cặp đôi đan tay nhau và ôm lấy nhau thật tình tứ. Những gia đình dắt con họ xuống phố, dắt tay nhau dung dăng cười nói vui vẻ.

YoonGi nhìn và thở dài, lòng anh có chút buồn.

Ước gì TaeHyung với mình cùng nhau như thế...

Một suy nghĩ khác ập đến, có phải anh đã quá tham lam rồi không?

Chỉ cần TaeHyung về với anh, vậy là đủ.

Anh đội chiếc mũ Santa Claus mới mua, rồi hoà mình vào dòng người ồn ã.

...
Đằng xa xa có một khu vực rất đông đúc, anh tò mò không biết có chuyện gì nên mới chạy ra xem

Ồ ! Ra là Santa Claus mà hồi xưa đứa trẻ nào cũng mong muốn gặp một lần.

Và vị Santa này đang phát quà.

Anh đứng yên, mặc cho người ta chen chúc, xô đẩy.

"Còn ai chưa có quà nàoo ? Hohoho.."

Ông ta vừa lắc lắc cái chuông vừa nói.

Và thế là bỗng dưng Min YoonGi bị ai đó xô một phát mất đà, nhưng thật may là anh không ngã.

Thế nhưng, không may ở chỗ...

Anh bị đẩy vào giữa đám đông đang náo loạn vì quà.

Hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.

Khốn, thật phiền phức mà...

"Ô cậu bé, cậu chưa có quà phải không?"

Vị Santa vừa nói vừa lục lục túi quà to đùng của mình và lấy ra một con gấu đen có hai cái má đỏ, rồi đưa cho cậu

"Giáng Sinh vui vẻ"

Ông mỉm cười rồi giơ cái chuông lên lắc lắc

"Everyone ! Follow me ~ Hohoho"

....

YoonGi nhìn chằm chằm vào con gấu đen, ánh mắt hết sức phức tạp

Làm quái gì có chuyện tình cờ thế? Kumamon, có đúng là định mệnh không? Mà rõ ràng mình đâu có phải "cậu bé"? Tch---thôi kệ...sao cũng được...

YoonGi vò vò mái tóc làm nó rối tung lên.

"22:30"

Đèn màn hình điện thoại hướng tới đôi mắt đen của anh mà toả sáng, làm đôi mắt ấy đột nhiên sáng như mắt mèo.

Anh im lặng nhìn màn hình điện thoại.

"Hức...mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi...hức hức !"

Đột nhiên, có tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ từ phía sau anh. Anh quay lại và thấy một cậu bé con đang lon ta lon ton, và rồi cậu bé vấp ngã. YoonGi hốt hoảng ra đỡ cậu bé dậy

"Em có sao không?"

"Mẹ ơi....! Hức...hức..."

YoonGi nhìn cậu bé rồi nhìn con gấu của mình, cuối cùng anh thở dài rồi đưa con gấu cho cậu bé

"Thôi nào, đừng khóc, cho nhóc con gấu này. Anh sẽ đi tìm mẹ cho nhóc"

"Dạ...hức..."

Cậu bé ôm lấy con gấu YoonGi đưa rồi nắm chặt lấy tay anh, mới đầu YoonGi hơi bất ngờ, nhưng rồi sau đó anh cười nhẹ, chỉ một thoáng thôi.

...

Cậu bé miêu tả người mẹ của mình.

YoonGi suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra lúc nãy trong đám đông kia có một người có dáng vẻ như vậy.

Anh cõng cậu bé và tìm đám đông lúc nãy, mất khá nhiều thời gian nhưng anh đã tìm thấy mẹ của cậu bé

Mẹ em cảm ơn rối rít, YoonGi có chút bối rối.

Cậu bé thơm cái chụt lên má anh, rồi anh ngượng ngùng vẫy chào hai mẹ con em.

----------------------------------

"23:00"

"Đã muộn vậy sao? Đến lúc phải về rồi nhỉ..."

YoonGi cúi mặt, anh lững thững bước đi dưới ánh đèn vàng trên phố, dáng vẻ cô đơn..

...

Cạch

Anh mở cửa căn nhà.

Tối om.

Thật lạnh lẽo và cô đơn.

Tạch.

Anh bật đèn lên và tháo đôi giày rồi đứng dậy.

Tạch.

Hở? Ai..? Ai vừa tắt đèn vậy..?!

Rầm ! *tiếng sập cửa*

"Cái qu----"

Bất thình lình YoonGi bị ai đó bịt miệng và lôi vào phòng nào đó.

"Cướpppp!!!!!"

YoonGi hét lên

Và rồi một giọng nói thấp trầm của ai đó thầm thì bên tai anh

"YoonGi của em hư quá...dám về muộn trong lúc em không ở đây cơ à..?"

"Tae-TaeHyung??"

YoonGi hốt hoảng gọi tên "người đó" nhưng giọng điệu cũng có pha chút mừng rỡ

"Chứ còn ai có chìa khoá vào nhà anh nữa sao?"

Dứt lời, TaeHyung hôn ngấu nghiến lấy đôi môi anh đào của YoonGi, chiếc lưỡi hư hỏng lùng sục mọi ngóc ngách khoang miệng anh. Hai người chỉ buông nhau ra khi đã hết dưỡng khí

"Kim TaeHyung..."

"Sao?"

YoonGi mò mẫn công tắc đèn phòng.

Tạch

Ngay trước anh là cái mặt to đùng của Kim TaeHyung và cái nụ cười hình chữ nhật toe toét

"..."

Bốp !

Và TaeHyung lãnh một phát vả vào mặt.

"Aigoo bé cưng của em đanh đá quá đi ~ Hư thật ~"

"Ai là bé cưng của mày?!"

Nói và hành động là hai chuyện khác nhau.

Mồm thì nói lời như muốn đánh tơi tả TaeHyung nhưng Min YoonGi lại đi ôm Kim TaeHyung.

Rất chặt.

Cậu mỉm cười nhìn anh dụi vào mình, rồi xoa đầu anh

"Em về rồi"

"Ừm"

"Nhưng mà vẫn phải phạt, bé cưng hôm nay hư quá."

"Ơ hơ..."

YoonGi ngơ ngác

Kim TaeHyung mặt cười gian tà khoá trái cửa rồi đẩy YoonGi lên giường

"Phạt anh tội đi chơi về muộn, lần sau nhớ nếu thế nữa....anh sẽ không xuống khỏi giường nổi đâu."

...

Một đêm dài với Kim TaeHyung và Min YoonGi

Chí ít Giáng Sinh này anh đã không cô đơn.

An Almost-alone Christmas •
END.

----------------------------------------------------

Cut H nè các mẹ hihihihihi :vv
Có tâm hongggg? :v

-Cú Mèo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro