Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• #1 : Ôm •

Một buổi sáng như thường lệ.

À không, "không như" thường lệ.

Ví dụ như mỗi sáng Min YoonGi ngủ dậy muộn, và bên cạnh sẽ có người ôm chặt cứng anh.

Và dĩ nhiên cái người ôm chặt cứng Min YoonGi mỗi sáng không ai khác là Kim TaeHyung.

Không hiểu sao sáng nào TaeHyung cũng ở bên phòng YoonGi và luôn luôn ôm chặt anh, chẳng ai biết tại sao thằng hâm Kim TaeHyung lại lớn mật chui vào phòng ngủ của "hung thần" họ Min.

Và YoonGi chẳng bao giờ đạp TaeHyung bay khỏi giường của anh. Có lẽ là do anh quá lười, hoặc anh quá chiều TaeHyung, hoặc đơn thuần chỉ muốn kéo dài thời gian được yên trước khi thằng nhóc Kim TaeHyung tỉnh dậy và bắt đầu bày mấy trò dở hơi chỉ-mình-nó-hiểu.

Nhưng mà sáng nay không có TaeHyung bên cạnh.

Thế nên YoonGi đã dậy rất sớm vì lạnh, hoặc có thể là do anh đã quen hơi ấm thằng nhóc mang lại mỗi sáng nên khi không có TaeHyung, sẽ thấy lạnh-hơn-bình-thường.

YoonGi lật đật đi ra phòng sinh hoạt chung

Không một bóng người

À cũng phải, YoonGi bị thương nên phải ở nhà dưỡng sức, còn mọi người do bận nên chắc chắn đã bắt đầu lịch trình từ sớm rồi.

Anh ra ghế sofa ngồi

Không ngờ một buổi sáng lại có thể buồn chán đến vậy.

Bình thường những lúc YoonGi như này, TaeHyung thường ra trêu chọc anh bằng mấy cái trò khùng khùng, làm anh có chút buồn cười, nhưng ngay lập tức sau đó YoonGi lấy lại khuôn mặt không cảm xúc và bắt đầu châm chọc TaeHyung, những lúc như vậy thật sự rất vui, nhất là khi anh chọc thằng nhỏ đến mức đần cả mặt ra, trông ngố hết sức !

Min YoonGi cười cười chế nhạo bản thân, chẳng biết từ bao giờ đã nghĩ về TaeHyung nhiều đến thế.

Không có TaeHyung thì cả ngày của anh sẽ vô cùng buồn chán, chán đến mức muốn đi ngủ cho hết chán, mà có khi đi ngủ cũng chưa hết chán.

Anh cầm điều khiển vô tuyến, bật lên, đúng lúc BTS đang biểu diễn.

Hôm nay TaeHyung cũng thật toả sáng trên sân khấu

Trong cả nhóm, anh nghĩ khó ai bì kịp được với cái vẻ đẹp nam thần dần tăng của TaeHyung, kể cả anh cả Jin.

À quên, cả độ điên khùng dần tăng của nó nữa, đúng là không ai bì kịp, kể cả maknae JungKook và Park JiMin.

Ngồi trên sofa mà vẫn thấy lạnh, YoonGi lật đật chạy vào phòng ngủ lấy chăn rồi lại cắm rễ ở sofa.

Chờ chút, quên mất, hình như hôm nay là sinh nhật TaeHyung thì phải.

Vậy mà chẳng có gì để tặng cho TaeHyung cả, mà anh lại đang bị thương, nên không thể ra ngoài được, trời cũng rét nữa.

YoonGi lăn tăn mãi rồi cuối cùng cũng ậm ừ, chắc anh sẽ chỉ chúc mừng sinh nhật TaeHyung và sẽ xin lỗi vì không có quà

Nhưng mà nhỡ đâu thằng nhóc sẽ buồn thì sao nhỉ?

YoonGi thở dài một tiếng

Cuối cùng do suy nghĩ quá nhiều, nên đã ngủ lúc nào không hay.

----------------
Tối đến, cửa bật mở cái cạch.

Hình như có ai đã về, YoonGi cũng giật mình tỉnh giấc, rồi đứng dậy ngó ra cửa.

"TaeHyung?"

"Vâng~"

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Đi ăn, nhưng mà em về trước"

"À ừm...TaeHyung à.."

"Vâng?"

"Hôm nay sinh nhật mày, anh không có quà, xin lỗi mày, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật mày..."

YoonGi cúi mặt

TaeHyung nhìn YoonGi khẽ cười, rồi tiến đến gần anh

"Chẳng phải anh cũng có quà cho em đấy sao?"

"Hả?"

YoonGi ngẩng lên, biểu tình hết sức khó hiểu.

"Là anh"

Dứt lời hôn chụt lên môi YoonGi

YoonGi đơ người, đỏ bừng mặt định giơ tay vả cho đỡ tức thì TaeHyung đã nắm được tay YoonGi

Chợt TaeHyung bế xốc YoonGi lên theo kiểu công chúa rồi quay sang cuời cười rồi nói

"Bản thân anh đã vốn là món quà cho em rồi"

Gì cơ ? Cái thằng nhóc láo toét, cái kiểu nói như thế là sao ? Muốn đánh dấu chủ quyền ? 

TaeHyung bế YoonGi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại

"Nếu không có quà thì anh phải nghe theo một điều em nói"

"Nói xem"

"Hôm nay cho em ngủ ở đây, em muốn ôm anh"

YoonGi gật gù, dù sao thì hôm nay anh cũng rất nhớ cái ôm ấm áp của TaeHyung và cả TaeHyung nữa.

"Được rồi"

Vừa dứt lời thì TaeHyung ôm anh rồi đẩy ngã anh xuống giường

"M-mày làm cái quái gì vậy?"

"Không được quay đi, anh có thể tựa vào ngực em để ngủ"

YoonGi mặt hơi đỏ, gật gật hai cái.

TaeHyung mỉm cười ôn nhu rồi dịu dàng nói

"Ngủ thôi"

------------------
Đêm, mọi người về nhà, điều đầu tiên Park JiMin làm khẽ mở cửa phòng YoonGi

Thấy hai người TaeHyung và YoonGi ôm nhau ngủ, JiMin tủm tỉm cười rồi đóng cửa thật khẽ rồi quay sang nói

"Hôm nay em bị chiếm giường rồi, ai cho em ngủ ké phòng với"

End #1
------------------------------------------------------
• Hôm nay con au lười chảy thây đã cố gắng viết một mẩu nhanh nhất cho các bạn đọc đây TwT Cảm động không? TwT

- Cú Mèo -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro