3 Ghen
Harry Potter và Severus Snape sau 8 năm kết hôn chung sống với nhau dù có đôi lần cải vả nhưng rồi họ cũng lại hoà thuận như chưa có gì xảy ra cho đến hôm nay.
Một ngày tồi tệ với cả hai Harry đã bận rộn với công việc ở bộ pháp thuật rất nhiều và cậu đã không về nhà 4 ngày rồi ,không một lá thư hay lời nhấn cho người chồng lớn tuổi ở nhà điều này làm Snape rất bực và khó chịu.
"Hai~ cuối cùng cũng xong " Harry mệt mỏi nằm ườn ra bàn mắt nhắm nghiền như ngủ.
" Này Harry bồ nên về được rồi đừng có nằm đó nữa không là ngài Snape thân yêu của bồ sẽ lại tới phá nát chổ này đó " Hermione nói với giọng đầy mệt mỏi.
"Hermione nói đúng đó Harry bồ biết ổng kinh khủng cỡ nào mà ahhhhhh"
" Mình không dám nhớ tới tháng trước khi bồ chỉ mới đi làm việc có 2 ngày mà ông ấy đã tới đây gặp mình để hỏi rồi ,mặt ổng cứ nhăn nhúm lại ấy" Ron nói mà không nhìn sắt mặt người đang nằm đó.
"Ron Weasly sao bồ lại nói về chồng mình như vậy Severus cũng chỉ vì lo lắng cho mình nên mới cư sử như vậy thôi " Harry đập mạnh bàn mà đứng lên quát.
" Thì mình cũng chỉ nói những thứ mình thấy thôi chứ bộ làm gì căng chứ " Ron nhún vai đáp lại.
" Thôi đi cả hai người " Hermione lên tiếng cắt ngan cuộc cải nhậu vô nghĩa này.
" Bồ về được rồi đó Harry đừng để thầy Snape đợi nữa không lại cãi nhau nữa đó" cô thúc dục cậu nhanh trở về.
"Mình và Ron sẽ gửi thư cho bồ sao"
" Thôi được rồi tớ về đây chuyện còn lại giao cho hai bồ " Harry bước về phía cửa cằm theo cái áo khoác mà Snape mua cho cậu rồi độn thổ về nhà.
Là nhà của Snape ở Spinner's End
Khi Harry về đến nơi nhà cửa tối ôm mặt dù đâng là ban ngày.
"Severus" không có âm thanh phản hồi cậu đi vào phòng khách.
"Sev anh đâu rồi " vẫn không có ai
Câu lại tiếp tục công việc tìm kiếm
Tới cả phòng điều chế độc dược cũng không có giờ chỉ còn phòng ngủ thôi.
"Sev anh có trong đó không " Harry mở cửa bước vào đã đụng phải một vỏ chai rượu và nhiều chai rượu khác còn người cậu đang tìm thì ngồi gần cạnh giường.
"Severus Snape em đã nói bao nhiêu lần rồi hả " Harry đã và đang cố kiềm chế cơn giận của bản thân
"đừng có uống quá nhiều rượu sao anh không bao giờ chiệu nghe em hết vậy hả " giờ cậu đã đi tới trước mặt Severus.
Snape nghe thấy giọng của Harry thì ngước lên nhìn rồi lại nói mấy câu khó hiểu.
"Harry Potter sao em lại mặt áo len cổ cao như vậy hả" Snape hỏi một câu khiến Harry khó hiểu thật sự
Chuyện này có liên quan tới uống rượu sao.
"Em đang giấu ta cái gì hả Harry"
"Em không giấu anh cái gì hết sev rốt cuộc anh bị sao vậy"Cậu lo lắng hỏi han nhưng rồi Severus lại hỏi những câu làm cậu cảm thấy rối não.
"Không giấu vậy tại sao lần nào em đi mấy ngày không về " ông bỗng im lặng như có kiềm nén gì đó
" Rồi đến khi em về thì em lại mặt đồ cứ như sợ ta nhìn thấy gì đó trên người em rồi lại không cho ta chạm vào em là sao hả Harry Potter" Ông đột nhiện lớn tiếng và đứng lên đối diện với harry.
" Em mặt như vậy là vì trời lạnh mà sev còn không cho anh chạm vào em là vì em mệt em thật sự rất mệt em đã cố làm việc không ngừng nghỉ để nhanh được về nhà nghỉ ngơi và được ở cạnh anh mà Sev " Harry biết giờ đây Severus đang có rượu trong người nên phải mềm nhẹ với ông không là cậu đi đời ngay.
" Nói láo Potter em nói láo " Ông sấn tới túm lấy cồ áo của harry.
" Em không có nói láo cũng không có giấu diếm gì anh hết Sev nên là thả em ra em đang rất mệt " Nhưng dừng như người kia bỏ ngoài tai những lời cậu nói.
Severus mạnh bạo xé rách áo cậu ra rồi xô cậu lên giường chưa để cậu định thần lại ông đã cởi áo vức sang một bên rồi nhào tới đè cậu xuống dù có muốn chống cự hay không.
" Severus Snape anh làm gì " Harry có chúc hoản sợ hét lên vì giờ cậu đang rất mệt đã mấy ngày mất ăn mất ngủ giờ mà bị Sev hành nữa thì chất cậu chết là cái chất.
" Làm gì sao làm chuyện vợ chồng nên làm "
Harry tự hỏi tại sao Severus của cậu lại thô bạo tới vậy mặt dù là bình thường trong chuyện giường của cả hai ông chỉ hơi thô lỗ và lỗ mãng một xíu thôi nhưng hôm nay thì khác.
" Sev em thật sự rất mệt để hôm khác được không " Cậu cố niếu kéo
Cái quần nhỏ còn sót lại trên người nhưng theo như cậu nghĩ thì chất là niếu kéo thất bại rồi.
" Không " Severus nói một cách khó chịu.
Harry đã buôn sui nằm đó chiệu trận vì cậu mệt cậu lười giải thích nhưng cái suy nghĩ của cậu đã sai Severus đã làm cậu thấy nguy hiểm ông đã không hôn không cắn không nới rộng bên dưới cho cậu mà đang đặt cái thứ to lớn của ông ấy ngay đoá hoa cúc nhỏ xin của cậu.
Harry hoảng hốt giặt nẫy mình
"Sev không. Ah...... Đừ...n..g.. m.à..."
Hức....đau....đa..u..qu..á...sev" không nói thêm một lời nào nữa Severus đâm mạnh cái thứ kia vào trong người Harry.
" Ahh chết tiệt Harry thả lỏng ra"
Severus ra lện miệng nhỏ của cậu chặt tới mức vừa mới đâm vào là đã bị siết chặt đến muốn ra.
"Ahhh....từ...từ ...đã...sev....e..m...hức
Hức....em ...ghét anh " Severus nghe cậu nói vậy động tác chợt khựng lại rồi mặt ông tối đi không còn vẽ thoả mảng như lúc nãy rồi ông bắt đầu đi chuyển kịch liệt hơn.
"Ha chết tiệt em được lắm " nói rồi Severus cuối xuống cắn xé đôi môi đang nức nở kia rồi lại xuống vai và cổ Harry bị ông dầy vò xuýt chút nữa thì ngắt xỉu.
"Ahh~~~ Sev....thả...em ra ha ~
Em...mệt lắm rồi..."
"Không Harry"
" Không bao giờ " ông lại tiếp tục đâm rúc vào bên trong harry một cách điên cuồn.
"Em là của ta là của Severus Snape
Này không ai được quyền cướp em đi hết em vĩnh viễn là của ta " nói rồi ông lại cuối xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng bên dưới vẫn kịch liệt đâm rúc.
Harry bị ông dầy vò đến tận tối muộn rồi cả hai cùng thiếp đi đến sáng ra Severus Snape nhìn xung quanh cứ như có bảo quét qua đồ đạc bay ngổn ngang vỏ chạy rượu vươn vãi khắp sàn còn có áo quần của Harry bị xé làm Severus hoang mang.
Em ấy về rồi sao rốt cuộc đã có chuyện gì ông không làm gì ngu ngốc cho nhóc con kia giận nữa đó chứ ông chỉ nhớ mang máng về việc đè cậu ra ăn thôi còn giờ thì còn cậu ở đâu thì không thấy ,Severus ngồi dậy nhìn xuống cơ thể loả lồ của bản thân chổ kia còn dính một ít máu đã khô lại lưng cũng bị cào cấu rất nhiều đủ để hiểu ông đã làm Harry tới mức nào mà để ông có hiện trạng này.
/Chết tiệt em ấy đâu rồi / Severus nghỉ định đi tìm nhưng cửa phòng tắm mở ra bóng dáng người thiếu niên đang bước ra trên người đầy rẫy những dấu vết ái muội.
"Harry ta xin lỗi" Severus nhỏ giọng nói.
"Không sao đâu Sev " harry lên tiếng trấn an.
Severus có vẻ đang vui mừng vì cậu nói vậy nhưng câu sau khiến ông định nói gì đó nhưng cứng họng
" Tối nay anh ra ngoài ngủ đi" Harry nói một cách cứng rắng
"Harry" Severus cố năn nỉ nhưng cũng băng không.
Thế là giáo sư đáng kính của chúng ta phải ngủ ngồi sofa 1 tuần và thế là hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro