1 Tình Dược cưỡng Éppppp.
Nói trước lần đầu viết nên hôg biết thế nào mog mọi người thôg cảm dùm tui.
Tui nghỉ tới đâu viết tới đó.Ok
Hary Potter trọng sinh sốg lại ở năm 2 chuẩn bị diệt trường sinh linh giá và đang sắp bắt đầu vào năm 3.
Bắt đầu khoá học mới vào năm 3 sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ chỉ là xảy ra vài chuyện khá kì lạ như gặp một con chó đen to lớn và tin chú sirius vược ngục thì không có gì để nói nữa.
Hôm nay như mọi ngày vẫn là học xong ăn uống ở đại sảnh đường vs mọi người thì harry pé nhỏ thấy bản thân có chút là lạ định là sẽ không có chuyện gì nhưng mà nó hôg phải dị đâu cưg ơi.
Cậu cảm thấy khá là khó chiệu nên hermione khá lo lắng hỏi han cậu.
"Harry bồ không sao chứ bồ thấy không khoẻ ở đâu hả hay mình và ron đưa bồ đến bệnh thất."
" Mình không sao đâu hermione chất chỉ là ăn phải thứ gì nên hơi khó chiệu thôi."
"Hermione nói đúng đó harry phải đưa bồ đến bệnh thất cho cô Pomfrey kiểm tra đi không là nặng thêm đó"
"Mình ổn mà hai bồ cứ ăn bửa tối cho xong đi mình về phòng trước đây."
" Bồ thật sự không sao hả."
"Ừ mình ổn mà chỉ hơi khó chịu thôi chút nữa là hết ấy mà ".
Tuy nói vậy nhưng sắt mặt cậu cũng không khá khẩm gì Snape ngồi phía trên quan sát thấy như vậy liền biết có chuyện không ổn ông không hiểu tại sao nhìn tên quỷ khổng lồ con ông cứ cảm thây kì lạ.
Harry vừa ra khỏi đại sảnh đường liền một mạch lao nhanh về phía phòng yêu cầu mà không hề biết Snape đã đi theo và đang ở ngày sao lưng.
Cậu suy nghĩ trong đâu ra một căn phòng đủ tiện nghi và an toàn.
Vừa bước vào trong thì cậu đã định lao vội vào phòng tắm cậu biết cậu đã trúng thứ gì và giờ chỉ có cách là ngâm nước lạnh mà thôi #nhưng hôg pé ơi quá muộn màng# Snape tóm cậu lại . Bất ngờ bị kéo lại thêm tác dụng của thuốc khiến cậu mềm nhũn ra chỉ vô lực để bị kéo lại.
Lấy lại tỉnh táo nhận ra người kéo cậu lại là giáo sư Snape cậu hốt hoản + sợ hải vùng ra nhưng không thành một phần vị cậu nhỏ con hơn thầy phần lớn hơn là thuốc đang càng ngày càng phát tác giờ thì cậu chẩn biết phải làm gì hết chỉ nhìn ông chầm chầm.
"Ồ cậu Potter đây có điều gì bất mảng với vị giáo sư đáng thương này của trò sao."
"Hay là nói tôi không đáng để cứu thế chủ nói chuyện."
"Em không có... Ý đó"
Cậu nói chuyện một cách khó nhọc mặt bất đầu càng ngày càng đỏ lên.
"Nhưng....sao thầy... lại ở đây vậy...thưa giáo sư."
Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi mồ hôi đã chảy ước cả lưng mà người kia vẫn không có ý định buôn tha.
"Ta ở đâu đi đâu chẳn lẻ phải nói vs cậu potter đây sao"
Y càng nói càng tiếng lại gần harry ánh mắt dò xét nhìn tổng cả người cậu rồi môi bất giác công lên một nụ cười kì lạ làm harry có chút bất an.
" Ta đang tự hỏi mi làm cách nào biết được nơi này."
Quét mắt nhìn tổng xung quanh y thấy căn phòng này không tệ đầy đủ tiện nghi giường cũng rất lớn ý nghỉ đen tối chợt hiện lên y kề mặt lại gần harry nói vs giọng gợi đòn.
"Nhìn mi có vẻ rất khó chiệu nhỉ potter có cần ta giúp mi không."
Severus tự rủa thầm là ông không hề muốn nói vậy nhưng do tính vốn độc mồm độc miệng nên phải cam chiệu.
Harry trừng lớn mắt như không tin vào những gì mình nghe được.
"Ý người là sao thưa ..giáo sư"
"Là sao àh."
"Để ta nghỉ xem hmm~ là như thế này đây"
Nói rồi y kéo harry lại rồi mạnh bạo hôn xuống cậu cố chống cự nhưng do tình dược làm cậu mụ mị mà đáp lại , sao đó ông lôi cậu một mạch về phía giường lớn quăn pé con nhỏ nhắn lên giường nhìn với vẻ thích thú y cúi xuống đè lên người harry.
Cậu lấy lại 1 chút lý trí mà vùng vẫy muốn thoát nhưng không được nên quay lại van xin ông.
"Giáo sư thầy đừng như vậy em xin thầy làm ơn thả em ra đi."
Bỏ ngoài tay lời van xin ấy severus dùng bùa chú xé phăn chiếc áo chùng đáng thương lộ ra làng da trắng mịn cùng hai viên kẹo hồng hào y nuốt khan một cái.
Tuy đã bao lần mơ thấy những thứ chết tiệt đó làm y như muốn điên nhưng vẫn không thể ngừng suy nghỉ về harry potter.
Giờ đây nó đang ở trước mắt y thì làm gì có chuyện y ngừng lai.
" Giáo sư Snape em xin thầy làm ơn".
Chưa nói hết câu môi cậu lại bị ông chận lại làm cậu càng sợ hơn Snape vậy mà lại tiếp tục hôn mình.
"Làm ơn hãy thoả mản em sao hả potter hay thế nào."
" Ta biết em hiện tại bị gì và cần gì nên em cần ta potter àh."
Cậu khóc :khóc vì sự nhục nhả này.
Thầy Snape là người cậu kính trọng và ngưỡng mộ nhưng sau lại thành ra như vầy.
"Buôn tôi ra tôi không muốn bỏ tay ra khỏi người tôi."
"Vùng vẫy cũng vô ít."
"Nhìn đi harry cơ thể em thành thật hơn em nghỉ đấy."
Nói rồi ông cúi xuống ngậm lấy một bên ngực mà chơi đùa.
Harry không chịu nổi cảm giác lạ lẵm này nhưng trong vô thức lại ững người hưỡng thụ Severus thấy cậu như vậy liền đắt ý cười.
Y lột hết đồ còn sót lại trên người cậu tiểu har được bàn tay của severus châm sóc đến không chiệu nỏi.
"Giáo sư Snape~ không giáo sư đừng".
"Đừng gì hả nhóc con đừng dừng lại đúng không đêm nay ta sẽ rất sẳn lòng phục vụ cứu thế chủ vĩ đại đây."
Nói rồi ông cũng cho bản thân một bùa xé rách để lộ ra cơ thể cường tráng harry nhìn đến là ngây cả người.
"Cứu thế chủ có vừa ý với cơ thể của lão giáo sư hèn mọn này của trò không."
"Em không muốn như vậy thầy có thể để em đi không.'
" Em sẽ không nói với ai đâu nên thầy làm ơn tha cho em".harry cố gắng vang này.
"Làm sao đây potter của ta bị em làm cho cứng tới thế này rồi"
"Em định khôg chịu trách nhiệm sao"
Chưa đợi cậu trả lời liền có thứ gì đó xâm nhập vào nơi nào đoá.
Cậu hốt hoản muốn đẩy ông ra nhưng vô lực thuốc đã ngắm quá lâu cậu không chịu nổi mà mặt y muốn làm gì thì làm.
1 ngón 2 ngón cứ thế tăng lên đến khi cái thứ to lớn kia vào được.
Giờ thì cậu chỉ biết khóc và cầu xin trong vô vọng.
Snape liếm đi những giọt nước mắt ấy ông chậm rảy cho thứ to lớn kia tiến vào.
"Đừng khóc tôi sẽ nhẹ nhàng với em."
.
Đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn nhẹ rồi hôn khắp mặt cậu.
(Harry: chết tiệt làm sau đây cảm giác thích quá.)
Thứ kia tiến vào được một nữa mà cậu đã khó chiệu.
(Harry: Ngứa quá sao lại ngứa như vậy muốn nhiều hơn nữa mình muốn nhiều hơn.)
Snape buôn tay đang chế trụ cậu ra nhưng trong vô thức harry lại choàng tay lên vai ông khiến ông cảm thấy rạo rực hơn nữa.
"Thả lõng ra potter em định kẹp đức của ta sao" Snape thì thầm vào tai cậu khiến harry bất giác rung cả người.
Giọng nói trầm thấp ấy như một thứ kích thích ma mị khiến cậu phải nghe theo.
Thấy Harry đã thã lỏng Snape chớp thời cơ đâm mạnh vào sâu đến tận góc khiến Harry là lên.
"Ahh~~~ giáo sư nhẹ ư ưm"
Chưa dức câu Snape đã ra vào kịch liệt miệng nhỏ này quá mê người rồi đi khiến y như phát điên mà đâm rút ấm nóng bên trong harry càng làm y kích thích thêm.
"Ah~ giáo sứ~~~giáo sư~~~ chậm lại em...ưm....không chịu..Ahh.
Một cú đâm mạnh vào làm cậu không kiệp dức câu môi lại bị bắt lấy.
"Ưm...ưm...ha."y vừa hôn vừa bất đầu đi chuyển khiến cậu không thở nổi lấy tay bấu vào lưng y.
" Sao hả potter có dễ chiệu không hửm..!"ông đẩy mạnh vào.
"Hư...ưm...Có giáo sư....ư làm em...hah~ rất dễ chiệu.....ưm."
"Rất thích...ưm"
"Mạnh...nữa..ưm...lên giáo sư~~ giáo sư...."
"Gọi tên ta potter"
"Sev~ưm~seve..rus....em muốn ông...gọi em là Harry....hah"
"Như ý em" động tác đâm rút càng lúc càng thô lỗ Snape như muốn đem harry đâm thủng.
" Ta yêu em Harry nhưng chết tiệt em khiến ta như phái điên"càn lúc càng thô bạo hơn.
Harry đã tới giới hạn cậu co quắp người lại hai tay cào cấu trên lưng ông nhưng nó chỉ khiến ông hứng chí thêm.
"Sev~~~Ahhh~~~ sev sev em tới em tới" harry như muốn hét lên ở mấy chữ sao cùng.
" Ta tới cùng em Harry humm..."
Một tiếng ngâm dài phát ra từ Severus sao đó là một cú đâm mạnh vào sâu bên trong cùng vời đống tinh dịch của mình severus khá thoả mãng với điều này.
Hary thì bất tỉnh ông ôm cậu đi vệ sinh trong ngoài rồi lại đặt cậu lên giường lớn ôm cậu vào lòng mà thiếp đi không biết khi tỉnh lại cậu sẽ có thái độ thế nào đây.
Éo để đợi lâu túm cái quần lại là giáo sư muốn chiệu trách nhiệm nên harry cũng thuận theo ý ông nên Snape cầu hôn Harry dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè rồi đám cưới hết . Happy ending ok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro