Chuyên mục "Chúc bé ngủ ngoan"
Sau khi kết thúc công việc NuNew cùng Zee trở về condo của anh, việc này cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa vì hai năm nay những khi có lịch trình dày đặc hoặc có công việc kết thúc trễ nhưng hôm sau phải bắt đầu sớm thì NuNew đều ngủ ở nhà anh.
Zee sau khi tắm xong bước ra đã thấy bé con kia đang nằm trên giường của anh mà nghịch điện thoại, anh chậm rãi tiến đến rồi leo lên giường, sau khi anh ổn định chỗ nằm thì cậu bé kia cũng như mèo nhỏ quen đường quen nẻo mà tiến vào lòng anh. Còn NuNew sau khi Hia lên giường thì cũng vứt điện thoại sang một bên bởi vì đây là thời gian cậu mong đợi nhất trong ngày.
_ Hia mau mau kể chuyện cho em nghe trước khi đi ngủ nào.
_ Nủ.... em đã 21 tuổi rồi đó~
_ Nhưng chẳng phải hia vẫn luôn gọi em là bé sao?
Đến rồi đó... đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt là biểu cảm đáng yêu, khoé miệng hay cười cũng bắt đầu chúm chím lại, cậu nhóc này lại đang làm nũng với anh rồi đây. Zee dùng tay nhéo nhẹ đôi gò má núng nính kia, anh đã bao giờ chiến thắng cậu bé hay làm nũng này chưa nhỉ?
_ Được rồi, hia chịu thua em rồi đó, thôi làm nũng đi nào để hia kể chuyện cho em nghe nhé.
_ Ngoaw~~~~~~~
NuNew hài lòng mà phát ra một âm thanh lạ lẫm, sau đó thay đổi một tư thế thoải mái hơn rút sâu vào lòng hia, cậu đã sẵn sàng nghe kể chuyện chúc ngủ ngon rồi đây. Sau khi xác nhận bé con của mình đã ngoan ngoãn trong vòng tay, hia bắt đầu dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình mà kể chuyện.
" Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng nọ có một bờ biển cô đơn luôn luôn lặng thầm trôi qua mỗi ngày. Biển có thể nhìn thấy đất liền xa xa bao quanh lấy anh, bảo hộ cho anh, dẫn dắt cho anh biết đâu là bờ. Biển cũng có thể thấy được ánh mặt trời cao cao soi sáng cho anh, ủng hộ cho anh, khiến cho anh càng thêm rực rỡ. Và bên biển cũng có những ngọn gió nhẹ nhàng bay đến rồi lặng thầm biến đi. Mọi người thấy biển ấm áp, nhẹ nhàng, lại sâu lắng nhưng biển lại bảo là do được đất liền chăm sóc được mặt trời soi sáng nên anh mới ấm áp yên ả đến vậy. Rồi lại có những ngày mưa giông kéo đến mặt biển chẳng còn yên tĩnh nữa, những cơn sóng dữ dội vỡ thành những bọt nước tung tóe nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, biển vẫn yên ả nhưng mọi ngày. Đất liền vẫn ở cạnh anh, mặt trời kia vẫn soi sáng cho anh. Mỗi ngày vẫn trôi cuộc sống vẫn tẻ nhạt như vậy, cho đến khi những cơn gió thì thầm với anh, mang đến cho anh một áng mây trắng ngoan ngoãn, đáng yêu lại tinh nghịch, năng động bầu bạn cùng anh.
Biển cũng chẳng biết áng mây kia từ đâu mà đến. Cậu như một đứa trẻ nô đùa phía trên mặt biển của anh, cậu cũng được đất liền yêu thương, cũng được ánh mặt trời tiếp đón. Những ngày sau này có mây bên cạnh, biển cũng trở nên vui vẻ, hòa đồng, dịu dàng hơn. Biển cũng dần học được cách chăm sóc đứa nhỏ này. Đôi lúc anh sẽ tạo vài cơn sóng nhỏ tung tăng cùng cậu vui đùa, cũng có lúc anh chỉ im lặng nghe cậu thì thầm những điều cậu đã nhìn thấy những vẫn chưa hiểu rõ.
Vốn dĩ đây là những năm tháng vui vẻ xiết bao thế mà gió lại một lần nữa đến đây, cố gắng cuốn mây bay khỏi biển. Gió bảo với biển rằng, mây và biển khác nhau không thể ở cùng một chỗ, không có tương lai sau này. Mặt trời ở trên cao dù có yêu mến mây cũng có đôi khi nghĩ mây và biển có vài điểm thật sự không hợp. Đất liền có chút phân vân, bạn bè ở với nhau đâu cần quan trọng hóa vấn đề hợp hay không hợp. Chỉ có biển tức giận chẳng muốn rời xa mây."
_ Cuối cùng thì sao ạ? Biển với Mây có được ở cùng nhau không ạ?
_ Nủ~ đừng cắt ngang câu chuyện mà.
_ nhưng em muốn biết kết cục quá đi. Hia kể kết cục câu chuyện cho em nghe đi mà~~~
_ thì hia vẫn đang kể mà, tại nủ hỏi nên mới phải dừng lại đó.
_ dạ hia kể tiếp đi ạ.
NuNew im lặng ngoan ngoãn nghe tiếp câu chuyện dang dỡ. Nhưng Zee cũng hông kể tiếp câu chuyện nữa, anh dịu dàng xoa đầu NuNew rồi nói ra cái kết của câu chuyện.
_ cuối cùng thì biển tức giận tạo thành sóng lớn. Ở bên nhau lâu ngày đất liền cũng hiểu tính cách của biển, hắn tôn trọng quyết định của biển nên cũng tạo thành thành lũy để bảo vệ mây trắng kia. Ánh mặt trời vốn dĩ rất yêu thương biển, dẫu sao khi biển ở bên mây cũng trở nên vui vẻ và tốt hơn từng ngày nên lại một lần nữa mạnh mẽ soi sáng qua màn mưa, dẫn dắt cho mây và biển ở bên nhau một lần nữa.
_ Oa~~~~~ thế thì mây và biển vẫn được ở bên nhau ạ!
Nhìn NuNew vui vẻ vì một kết thúc có hậu trong câu chuyện mà Zee cũng vui vẻ theo.
_ NuNew, chuyện của chúng ta cũng giống như Biển và Mây vậy. Anh là biển, bé là mây, fan qua đường là gió. Nhờ gió mang em đến bên anh, tuy đôi lúc gió sẽ hóa thành giông muốn mang mây rời khỏi biển. Nhưng biển sẽ hoá sóng lớn mạnh mẽ để giữ mây.
_ Nếu như vậy thì sẽ thành sóng thần mất? Vậy thì đất liền chẳng phải sẽ bị nhấn chìm sao?
_ ừm.... Đúng vậy nhỉ .....
_ vậy theo hia ai sẽ là đất liền ạ? Người đó chắc đáng thương lắm vừa bảo vệ biển và mây lại còn bị biển nhấn chìm...
_ ờ thì chắc là P'Aof đó. Chẳng phải cái thuyết Phi-Nong luôn được P' treo trên miệng đã bị hia và nủ nhấn chìm rồi sao? Giờ đâu còn thấy P' ấy nhắc lại nữa đâu nè đúng không?
_ Hia dám nói P'Aof như vậy sao? Ngày mai em sẽ mét với P' để P' trừng phạt hia.
_ vậy để hia phạt nủ trước nhé, cái tội dám mét P'Aof để hia bị la.....
_ hia...... khoan đã.... Chờ chút nào..... Hia~~~~~~~
Chẳng cho NuNew kịp phản kháng, Zee nhanh chóng kéo chăn che phủ cả hai người..... Cũng chẳng biết anh phạt bé con kia kiểu gì... Chỉ là lâu lâu trong chăn lại phát ra vài tiếng kháng cự nhỏ xíu, cùng với hôm sau dù Thái Lan vẫn đang nóng bức thì cậu bé kia vẫn phải mặc áo cổ cao để đi làm.
Mà đó cũng là chuyện của ngày mai rồi.... Còn đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm "say giấc nồng" của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro