[Two short] Chúng ta từng là những người xa lạ
Hạ: Em Ấy, Tôi Coi Như Một Định Mệnh
- Ê Vương Tuấn Khải!! Mày thấy thằng nhóc đó thế nào? Xinh đẹp, học bá nha!
Vương Tuấn Khải chăm chú làm bài tập mà lão sư tin học vừa giao, thực tình là bù đầu bù cổ nha nên liền không quan tâm lắc lắc đầu:
- Chỉ là nhóc con, tao không có hứng thú!
Thiên Tỉ nhúng vai không muốn quan tâm nữa nhưng mà ... aiyo, chính là nhìn thấy người đẹp không thể không chọc ghẹo nga ~ Nên hắn ngứa ngấy trong người quay sang quyết định khích tướng tên cùng lớp một chút:
- Cá cược một trận hay không? Mày thắng tao liền mang máy bộ game mới cho mày tất!
Thế là Thiên Tỉ kia đương nhiên thành công thu hút sự chú ý của Tuấn Khải, anh ngẩn lên có chút thích thú:
- Cược thế nào?
- Mày dụ được thằng nhóc đó mở miệng tỏ tình với mày thì mày thắng!!!
Tuấn Khải anh đâu phải là đứa ngốc, lập tức hỏi:
- Thế tao thua thì sao?
- Chỉ cần bao tao một chầu ăn hoành tráng!!
Anh thấy không tồi liền mỉm cười gật đầu tà mị, ánh mắt thích thú nhìn về phía người thiếu niên thanh tú đang vùi mặt vào màn hình máy tính sáng rực rỡ :" thực không tồi a~"
Vương Tuấn Khải anh ta chính là nam thần số một trong lòng nữ sinh, mê game còn hơn mạng sống, chỉ vì mấy cuốn băng game mà dấn thân vào thứ tình yêu bất ngờ này.
Nhưng mà ... yêu cái gì? Chỉ là đùa vui!!! Thực lực của anh muốn người ta tỏ tình vô cùng dễ.
Tuấn Khải cười khẩy:
- Thiên Tỉ, ngày mai mày giúp tao giữ một chỗ bên cạnh cậu ta, tức khắc tao sẽ gom hết mấy cái game của mày về!
Thiên Tỉ hình như thái độ có chút không đúng nha, mặc kệ mấy cuộn game có bị gom đi không chỉ vội đồng ý mà vô cùng nhiệt tình giúp đỡ.
Ngày hôm sau theo đúng như kế hoạch đã bàn, Thiên Tỉ sau khi "khóa" mục tiêu liền mon men tiếp cận không quên đeo khẩu trang cùng khù khụ vờ ho vài tiếng.
Vương Tuấn Khải anh ta là bận thật, giữa đường vì kẹt xe thế mà đến trễ làm Thiên Tỉ một trận lo lắng sốt vó.
Tuấn Khải nếu chừa cái tội mê game ra thì cũng được coi là một tay tán gái có đẳng cấp nga~ Đối với mấy chiêu trò thu hút người khác chính là kinh nghiệm đầy mình.
Anh trên bục cố tình lớn tiếng nói:
- Thật ngại quá, lão sư. Em đến trễ!
Cơ mà mắt không nhìn lão sư mà nhìn ai thế kia.
Bắt gặp anh mắt của Vương Nguyên, môi anh khẽ nhếch tạo một đường cong quyến rũ.
"Chắc chắn cậu ta sẽ chìm đắm trong nụ cười này và bám theo mình đến chết. Hắc hắc"
Cơ mà cậu kia nhìn còn chưa được ba giây liền không thèm nhìn đến anh nữa. Cái này ... có phải gọi là cảm giác "hụt hẫng" hay không a~?
Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt một bề ngu ngốc của Tuấn Khải cố lắm mới nhịn được cười quơ quào tay giữa không trung:
- Hay là cậu lại đây ngồi đi, chắc là tôi cảm rồi không thể tiếp tục học được.
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới thức tỉnh liền nháy mắt gật đầu nhanh chóng đổi chỗ với Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đến khi chỗ ngồi an tọa rồi mà cái đầu nhỏ của người kia vẫn hoài rút trong sách. Anh có chút lúng túng, vừa rồi chẳng phải bị mất thể diện như vậy còn gì.
Lần đầu Vương Tuấn Khải cảm thấy hồi hộp, phải hít thở mấy cái mới dám bắt chuyện, ai ngờ vừa định hỏi thì thanh âm dễ chịu vang lên nhẹ nhàng bên tai. Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi khàn nhưng lại ngọt ngào như làn nước mát:
- Tiên sinh, tiên sinh!
A ...là gọi mình hay sao?
Vương Tuấn Khải bị giọng nói như rót mật vào tim kia nhấn chìm đến ngơ ngẩn phải mấy giây sau mi tâm mới chớp động trả lời:
- A, hả? Cậu đang gọi tôi hay sao?
Người bên kia tiếp tục vùi đầu trong sách:
- Tiên sinh, người có biết thiếu niên đi trễ lúc nãy là ai không?
Anh buồn cười muốn chết nhưng vì nghiệp lớn nhất định phải nhịn nhịn nhịn.
- Tất nhiên biết a~
- Có ... có biết cậu ta tên gì hay không?
- Là Vương Tuấn Khải!
- Oh, cảm ơn!
Anh thấy cậu tự dưng im lặng mới tò mò lại hỏi:
- Cậu không muốn biết gì nữa hay không? Ví như tuổi tác, trường học?
- Không, kh ... ách!!!
Cậu vội vã xua tay nhưng vừa nhìn thấy anh hai má đã đỏ bừng bừng.
Xem, cậu ấy đang yêu như thế này anh làm sao có thể không rung động?
Rung ... động? Cậu chỉ là một người con trai mà anh mới quen biết được mấy ngày cớ sao lại khiến tim anh ấm áp thế này? Làm nơi đó nhẹ nhàng xôn xao một nhịp đập.
Chính là cả buổi ngày hôm đó có người mãi ngắm người khác nên đã học những gì không còn nhớ nữa.
Vương Tuấn Khải, anh biết yêu rồi phải không?
Từ ngày hôm đó trở đi lớp học tin học nơi cuối lớp lúc nào cũng có hai chiếc ghế được làm ấm đầu tiên.
Mặc kệ cho tiếng nói chuyện ngoài kia rôm rả cở nào, nơi cuối lớp vẫn im lặng. Im lặng quan tâm nhau, im lặng hướng về nhau. Thế nhưng không phải họ không trao đổi. Trao đổi với nhau bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng những cái chạm nhẹ ở tay, bằng ngụm nước uống chung một chai hay những lời chỉ dẫn nhẹ nhàng lúc làm bài tập.
Cho đến hôm nay, anh ngồi ngóng ai kia hoài chả thấy. Tiểu bạch thỏ của anh đã chạy đâu mất rồi?
Dòng người đông đúc ra vào trong lớp học. Anh ngồi ở đấy lúc lớp học mới lác đác hai, ba người cho đến bây giờ ngoài ghế trống bên cạnh anh thì không còn ghế nào khác.
Vương Tuấn Khải trong lòng bồn chồn muốn chết. Có khi nào Vương̣ Nguyên ngốc kia va vào đâu hay không? Hay trên đường xảy ra chuyện gì rồi? Hay cậu ấy bị bệnh?
Vương Tuấn Khải nhấp nhỏm không yên, liên tục ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc.
Không được! Phải đi kiếm xem cậu ở đâu rồi!
Anh dọn hết sách vở vào ba lô vừa định đứng lên ra ngoài liền thấy tiểu bạch thỏ hối hả chạy vào. Khóe môi kia bất giác khoe hai răng khểnh:
- Vương Nguyên!
Vương Nguyên vì chạy bộ mà tóc mai ướt đẫm bết dính hai bên tai, hai má hồng hồng đỏ.
- Vương .. Tuấn Khải?
- Lại đây. Giữ chỗ hộ cậu rồi.
- Cảm ơn.
Vương Tuấn Khải ngây ngẩn một lúc mới đáp lại, có nên phúc hắc một chút không?
- Một ngày giáng sinh đền đáp thì như thế nào?
Vương Nguyên không đáp chỉ e thẹn gật đầu một cái.
Thiếu chút nữa Vương Tuấn Khải hắn nhảy cẫng lên vì vui rồi.
Và giáng sinh cứ như thế trôi đến chậm chạp...
------------
"A lô?"
"Mấy cuộn game đó, mày cứ giữ tao không lấy nữa!"
Vương Tuấn Khải lau khô nước đọng trên mái tóc, mùi đầu gội thanh nhẹ thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
"Sao vậy? Bỏ cuộc?"
"Không! Chỉ là tao không muốn lấy nữa!"
Anh nhấn nút ngắt máy rồi nằm phịch trên giường mông lung nghĩ về ngày hẹn. Ngày hôm đó có nên tỏ tình hay không nhỉ? Nếu tỏ tình thì phải nói như thế nào? Hay là mua cái gì đó tặng cho cậu ấy?
Aizzzzzz.
Cứ như thế, anh chìm vào mộng đẹp.
--------------------
Bảy giờ ba mươi tối đêm giáng sinh, Tuấn Khải trong bãi xe loay hoay không biết làm sao với cái hộp quà bự. Chạy đến rồi nói, tôi tặng cậu hay sao?
Anh thở dài lấy quà ra ngắm nghía, là một cái khăn len dày màu xanh thẵm rồi quyết định choàng luôn lên cổ, hộp quà đã mua liền vứt sọt rác.
Trời đông lạnh giá làm bàn tay anh cứng ngắt cúp vào tay cầm xe đạp chầm chậm dắt ra.
Vương Nguyên đứng ở góc đường, một thân sơ mi trắng mỏng, bên ngoài khoác áo len dài sáng lên dưới ánh đèn đường. Trong đôi mắt ấy lấp lánh như vì sao trong màn đêm huyền ảo, hai má vì lạnh mà ửng ửng hồng. Làn khói trắng phả ra từ bờ môi đào căn tràn sức sống không vì lạnh mà nức nẻ.
Nhất thời anh bị hình ảnh kia mê hoặc, nhịp tim tức khắc đập thình thịch, môi anh mỉm nhẹ, thật muốn chạy đến ôm ấp thân hình kia vào lòng mà sưởi ấm.
Anh chầm chậm quàng cho cậu khăn ấm:
- Cho cậu mượn, thời tiết này sao lại mặc mỏng manh như vậy chứ?
- Cảm ơn.
Anh hoi bất ngờ một chút, bé con từ lúc nào khách sáo thế này? Anh lùa tay vào tóc xoa xoa mái tóc mềm cưng chiều hết mực.
Cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ băng băng chạy qua đường phố. Mùa đông gió lùa trong kẽ tóc, không lạnh, cả anh và cậu đều rất ấm áp.
Xe đạp nhỏ dừng trên phố vắng, Vương Nguyên xuống xe hai má vẫn chưa ngừng phiến hồng.
- Nhà cậu ở đây sao?
- Phải, cảm ơn anh đã đưa tôi về. A, phải rồi. Khăn choàng...
Anh mỉm cười ngọt ngào nói:
- Quà giáng sinh của cậu đấy. Không biết cậu thích màu gì nên tôi mua bừa. Hi vọng cậu thích.
- Vậy anh muốn nhận một món quà là em hay không? Vương Tuấn Khải, chúng ta yêu nhau nhé!
Mất hết năm giây để anh có thể phản ứng kịp. Anh không nghe lầm chứ? Chắc chắn là không nghe lầm chứ? Khẳng định là không nghe lầm?
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh chân thành ấy, trái tim đột ngột dừng đập, cả không gian cũng hiển nhiên tĩnh lặng. Anh không đáp lại chỉ khe khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho lời đồng ý.
Phải, chân chính yêu chỉ là yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro