Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHORT] HOA ANH ĐÀO

- Vương Nguyên ... - Anh nằm trên giường bệnh thều thào gọi cậu.

- Sao hả??? - Vương Nguyên nhìn anh dịu dàng ngừng lại động tác đang gọt táo

- Lỡ như một ngày anh không thể tỉnh dậy thì em có buồn hay không? - Anh nhẹ cười đưa ngón tay chậm rãi lướt trên gương mặt hồng đào ấy

--------------------------

Vương Nguyên nhấp ngụm cà phê nóng hổi rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

Ngoài kia, ánh mắt trời chói lọi vẫn tươi tắn chiếu vào đám sương sớm còn chưa tan. Từng đám mây xốp tinh nghịch bềnh bồng trôi theo làn gió trong vắt. Cánh anh đào từng hàng từng lớp đang bung nở dưới lề đường. Đã là mùa xuân rồi sao?

Anh bây giờ rốt cuộc là ở nơi nào? Anh trốn thật sự có chút kĩ rồi a~

Nguyên Nguyên, cậu đã chờ đợi bao lâu rồi?

Đang tận hưởng không khí trong lành buổi sáng mùa xuân, chợt một đôi bàn tay luồng qua eo cậu, cậu khẽ giật mình cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ:

- Thiên Tỉ. Cậu đến đây làm gì? Không phải đang giờ hành chính sao?

Thiên Tỉ đằng sau mỉm cười nhẹ rời khỏi eo của Vương Nguyên ở bên cạnh mà vương tay đón lấy mấy cánh anh đào lả lơi trong gió:

- Vương Nguyên ... có phải vừa rồi lại nhớ anh ta?

- Thiên Tỉ. Đã là mùa xuân thứ mấy rồi nhỉ?

- Có phải là mùa xuân thứ ba rồi không?

Vương Nguyên mím môi cố tạo ra một nụ cười mắt cay cay nhìn về một phương vô định.

Vương Tuấn Khải ... anh chết ở đâu rồi? Sao lại để em chờ đợi lâu như thế này?

Kể từ ngày hôm đó anh như biến mất khỏi biển người mênh mong này, chỉ vội để lại vài dòng thư gà bới cho cậu.

Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra thấm vào bờ môi đang mỉm cười nhạt nhòa.

Thiên Tỉ trong lòng có chút đau xót ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu.

Thiên Tỉ, mày vì cái gì mà lại trông chờ vào thứ không bao giờ thuộc về mày?

Thiên Tỉ khổ sở lén thở ra một hơi dài cố đổi đi không khí tan vỡ kia:

- Vương Nguyên, cậu đã biết hay chưa về cái người sắp đến làm thư kí cho cậu?

- Đó là ai? Sao tớ lại không biết?

Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên nhìn lên bàn làm việc của Vương Nguyên. A, quả nhiên là chưa có xem qua. Cậu tiến lại cầm tập hồ sơ mang đến cho Vương Nguyên:

- Đây, xem đi! Đừng quá ngạc nhiên a~

Vương Nguyên gạt vội dòng lệ vương trên mi, ánh mắt đánh sang nhìn Thiên Tỉ như dò hỏi tay cũng đồng thời mở ra tập hồ sơ.

Trong đôi mắt đen láy sáng ngời kia của Thiên Tỉ bỗng ánh lên một tia hỗn độn. Còn Vương Nguyên ... miệng gần như há hốc:

- Vương ... Tuấn ... Khải???

- Không phải!!! - Thiên Tỉ vội phản bác - Đó chỉ là một người giống anh ta! Tớ cũng rất ngạc nhiên nên đã đi tìm hiểu kĩ ... thật sự không phải.

Vương Nguyên đôi mày nhíu lại, thất vọng thở hắc ra một cái nặng nề.

Thì ra chỉ là người giống người.

- Được rồi! Tớ nhận anh ta. Gọi cho anh ta nói rằng ngày mai mau đến làm việc!

Thiên Tỉ nhìn vẻ hứng thú của Nguyên Nguyên trong lòng không khỏi bồn chồn nhưng bồn chồn vì điều gì thì cậu lại không biết được.

Sáng hôm sau, buổi sáng tràn ngập hương thơm của anh đào ngây ngất, gió vẫn cứ đùa nghịch lánh mình khe khẽ luồn qua vài sợi tóc mỏng của Vương Nguyên.

- Tên kia đã mấy giờ rồi sao còn chưa đến? - Cậu sốt ruột, ánh mắt màu hạt dẻ cứ mãi ngóng ra cửa phòng

" cốc ... cốc"

Tạp âm ngoài cửa bỗng chốc vang lên làm lòng Vương Nguyên không tránh khỏi một cơn dao động:

- Cửa không khóa! Mời vào.

Bên ngoài cửa, một vị thanh niên cao tầm mét tám đơn sơ diện một cái quần bò một sơ mi trắng một đôi thể thao rụt rè đẩy cửa bước vào:

- Thưa phó tổng, tôi là người mới từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận vai trò thư ký của phó tổng.

- Đại Nguyên! Cứ gọi tôi như thế. Cậu sinh ngày mấy. Năm nay đã bao nhiêu rồi?

- Là 21.9 a~,năm nay tôi đã 25 tuổi.

- Trùng hợp thật.

- Dạ?

Nguyên Nguyên nhìn cái vẻ khúm núm của người kia mà không khỏi bật cười:

- Hì, không phải như thế. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi. Trông anh rất giống một ... người bạn của tôi. Chỉ khác là anh ta rất có khi chất chứ không rụt rè như anh. Cũng không có đeo kính!

- Thật sao? Tôi quá vinh dự rồi

Vương Nguyên chỉ cười, trong nụ cười có ẩn hiện một chút đau xót.

Vương Nguyên hướng tay chỉ về cái bàn bên cạnh:

- Chỗ ngồi của anh ở bên đó. Ở trên kệ tôi đã sắp xếp sẵn một vài hồ sơ cần giải quyết. Anh hãy bắt tay vào làm việc đi.

- Đại Nguyên. Cậu không muốn biết tên tôi sao?

Vương Nguyên xoay hẳn ghế sang nhìn tên thư ký tận 5s, môi nhếch nhẹ về bên trái cất lời có chút tùy hứng:

- Karry Wang. Tên anh tôi biết. - sau đó liền bật dậy bỏ ra ngoài.

Karry Wang chỉ là Karry Wang. Muốn dựa vào khuôn mặt của Vương Tuấn Khải mà trêu đùa cậu sao? Có phải đã quá xem thường cậu rồi không? Kể cả Dịch Dương Thiên Tỉ bằng lòng từ bỏ mọi thứ vì cậu còn chưa có cơ hội nữa là.

Nhưng cậu nào có biết, khuôn miệng ai đó ở đằng sau liền nở nụ cười nhẹ nhõm:"Vương Nguyên! Đã lâu không gặp!"

--------------------------

Thiên Tỉ gọi xuống thông báo cho Vương Nguyên đã đến giờ họp rồi làm cậu bấy giờ mới nhớ lại quay sang thư ký ngồi bên cạnh:

- Karry. Sao anh không nói với tôi sắp tới có cuộc họp?

- A! Công việc thật sự có chút nhiều a~ tôi quên mất, xin lỗi cậu, Đại Nguyên. Tôi sẽ sắp xếp tài liệu ngay cho cậu đây.

Vương Nguyên có chút không hài lòng khẽ nhíu mày nhìn biểu hiện hớt hải của Karry. Con người này ... cư nhiên lại có sự tùy tiện giống hệt Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên tiến đến bàn làm việc của vị thư ký đại nhân kia chằm chằm nhìn vào khuôn mặt anh tuấn ấy, quả thật như thể đúc ra cùng một khuôn.

Karry bị nhìn như thế có chút ngại ngùng bối rối cuối mặt xuống:

- Đại Nguyên ... mặt tôi có dính thứ gì hay sao?

Không. Không phải là Tiểu Khải!

Nguyên Nguyên tự nghĩ rồi im lặng không nói gì chỉ lảo đảo vài bước ra khỏi văn phòng, hôm qua đến giờ cậu đã ăn gì chưa nhỉ.

Karry cầm tập hồ sơ cũng bước ra khỏi phòng sau đó, bước chân nhanh nhịp hướng phía phòng họp mà tiến. Vừa lúc Thiên Tỉ ở đằng sau đi lại:

- Karry?

- A! Chào cậu, Thiên Tổng. Cậu có thấy Đại Nguyên hay không? Tôi có chút tài liệu muốn bàn qua với cậu ấy trước cuộc họp!

Thiên Tỉ nghĩ ngợi một lát liền cầm lấy tập hồ sơ trên tay Karry rồi bảo:

- Cái này tôi sẽ tiếp nhận dùm Nguyên Nguyên! Anh đi kiểm tra xem cậu ta ở đâu rồi?

Karry nhìn Thiên Tỉ thấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng vội rời đi.

Vương Nguyên thấy trong người vốn không được khỏe lắm nên lên sân thượng hóng một chút gió xuân. Từ ngày Karry vào làm đến nay không có ngày nào cậu ăn ngon miệng cứ cầm đũa lên thì những kì ức xưa cũ lại ùa về. Tại sao vậy? Nếu lúc này có Vương Tuấn Khải ở đây thể nào anh ta cũng cốc đầu cậu rồi mắng cho:"Đã gầy rồi còn biến ăn!". Cậu thầm nghĩ rồi ngây ngốc cười một mình.

Vương Tuấn Khải! Em nhớ anh.

- Đã gầy lại còn biến ăn là thế nào?

Vương Nguyên thoáng chốc giật mình vừa quay đầu vừa lẩm bẩm:

- Tiểu Khải?

Rồi lại thở hắc ra một cái, ánh mắt thu lại:

- Karry, anh làm gì ở đây?

- Mang cho cậu vài thứ! Hôm qua không phải đã nhịn đói cả ngày rồi sao?

Vương Nguyên ngồi xuống, tựa lưng vào tường nhìn Karry đang bước tới:

- Làm sao anh lại biết?

Karry ngồi xuống bên cạnh, bóc ra vỏ bánh:

- Là cùng cậu ngồi trong phòng suốt ngày sao lại không biết?

Vương Nguyên chỉ cười nhạt, tay cho miếng bánh vào miệng vừa ăn vừa nói:

- Vậy tại sao lại biết tôi đang ở đây mà đến?

- Không biết! Cái đó là linh cảm.

Linh cảm?

Vương Nguyên cười mông lung.

Nếu tôi nói tôi linh cảm rằng anh là Vương Tuấn Khải thì ...

Anh có tin hay không?

----------------------------

- A lô? Đại Nguyên, đã trễ như thế cậu gọi tôi có chuyện gì?

Bên kia đầu dây truyền lại một tiếng cười lớn, giọng ồm ồm:

- Haha, Karry. Có hứng thú uống cùng tôi một chút không?

Trong thâm tâm Karry thở dài, giọng nói thập phần lo lắng hỏi:

- Bây giờ cậu đang ở đâu?

- Không biết ... hình như là quán rượu gần nhà ...

- Đợi tôi!

Không đợi bên kia trả lời mà Karry liền vội vàng chuẩn bị vài thứ rồi lập tức rời đi.

Trong lòng anh không khỏi cảm thấy bồn chồn. Vương Nguyên của anh gần ấy năm qua đã sống như thế này đây ư?

Anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, vận tốc chuyển động của xe cũng vô thức bị đẩy nhanh.

Trong đầu anh bây giờ chỉ văng vẳng hai từ Vương Nguyên. Phải rồi, Vương Nguyên bây giờ không còn cười nhiều như trước, Vương Nguyên bây giờ không còn hồn nhiên như trước ... chính là lúc trước khi mà anh còn bên cạnh.

Anh muốn ở bên cạnh Vương Nguyên không? Tất nhiên là muốn rồi ... nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.

Xe dừng lại ở một bờ đê ven sông. Karry thoáng thấy thân ảnh mỏng manh nào đang ngồi bên cạnh dòng sông, môi vẫn như cũ cười như không cười.

Karry liền nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Vương Nguyên, khẽ huýt vai cậu:

- Đại Nguyên! Bộ có chuyện gì buồn phiền sao?

Vương Nguyên nhìn thấy Karry tự nhiên lại thấy trong lòng ấm áp lạ, bất giác quay sang hướng ánh nhìn trìu mến vào anh:

- Karryyyyy. Anh thật sự quá giống anh ta. Giống đến từng đường nét! Tại sao vậy? Tại sao anh lại giống anh ta như vậy?

"Tại vì anh ta mà em nói chính là anh"

Karry chỉ thở dài chỉ dám nghĩ mà lại không dám nói ra. Vì cớ gì anh phải giấu Vương Nguyên như vậy?

- Sao anh không nói gì đi, có phải là đang khinh thường tôi không? Ha, chắc anh không ngờ được tôi đây lại đi nhớ thương một người con trai.

A, không phải. Bây giờ câu đang ở trong hoàn cảnh nào cơ chứ:

- Aaaaaaaaaaaa. Karry Wang, cậu là đồ Biến Thái.

Karry bị cái đồng hồ báo thức kia đánh thức liền giật mình dậy, miệng thản nhiên hỏi như không có chuyện gì:

- Đại Nguyên, hôm nay chủ nhật có phải không?

- Phải! - vẫn ngây ngốc trả lời - aaaaaa ... không phải, tại sao anh lại ở trên giường tôi???

- Hai thằng con trai ngủ cùng với nhau sẽ xảy ra chuyện gì được chứ?

- Cũng phải! - hình như có người là đang bị gạt - Cái gì? Tôi là đang hỏi anh tại sao đang ở trên giường của tôi.

Karry cười phô trương hai cái răng khểnh:

- Cậu phải cảm ơn tôi vì đã lôi cậu từ quán rượu về đây mới đúng

A phải rồi hôm qua không hiểu sao lại không về nhà mà ghé lại quán rượu, hôm qua cậu có giấc mơ rất lạ. Là mơ thấy bản thân được Tiểu Khải hôn rất cuồng nhiệt, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ ửng.

Không phải hôm qua đã làm ra chuyện gì sai trái rồi chứ?

Vương Nguyên nghĩ, trong lòng dằn vặt không thôi.

Vương Nguyên lén lút nhìn xem biểu hiện của người kia, đã ngủ rồi ư. Cả cái tập ngủ nướng cũng giống nữa, khuôn mặt không đeo kính lại càng giống Tiểu Khải thập phần. Cơ miệng Vương Nguyên chủ động nhếch nhẹ, bao lâu rồi cậu không bật cười vì ngắm nhìn ai đó.

Vương Nguyên kéo chăn ôn nhu đắp lại cho anh ta kĩ càng rồi xuống giường rửa mặt mới chợt nhận ra, cả người như khựng lại chậm hết mấy giây:

- Nhưng mà ... Karry sao lại biết nhà mình? Lại còn biết cách mở cửa vào nhà. Không phải chỉ có mình và Tiểu Khải biết sao?

Trong tim cậu, nhịp đập vang dội, linh tính của cậu mách bảo rằng Karry Wang có gì đó không ổn.

Vương Nguyên vùi đầu vào dòng nước lạnh ngắt hi vọng dòng suy nghĩ sẽ theo đó mà trôi đi.

Vương Tuấn Khải, mau nói cho em biết bây giờ em phải làm gì?

- Thả lỏng nào, có anh luôn đằng sau em mà.

Vương Nguyên giật bắn vội quay lại đằng sau, cậu đang tìm kiếm ... tìm kiếm ai chứ?

- Hà hà! - cậu cười - Mày nhớ Vương Tuấn Khải đến phát điên rồi có đúng không?

Phải! Là nhớ đến điên loạn rồi.

Vương Nguyên nhìn bản thân mình bị vùi dập trong đau khổ, không hiểu nước mắt lại tự nhiên rơi xuống. Cậu là đang khóc vì cái gì a~ vì bản thân cậu hay là vì Vương Tuấn Khải?

Cậu chân thật bây giờ còn không hiểu nổi mình thì làm sao người khác hiểu cậu. Không được, cậu không còn bình tĩnh để chờ đợi nữa.

Vương Nguyên lòng ngực phập phồng, tay có chút run quyết định nhắn một cái tin cho Thiên Tỉ qua wechat.

Cùng lúc đó, Thiên Tỉ đang dùng trà sáng, bản thân cũng mông lung không rõ mình là đang muốn gì. Hốt nhiên cậu muốn Vương Nguyên hạnh phúc ... nhưng đến bây giờ cậu đã làm được gì cho Vương Nguyên rồi?

Tiếng "đinh" của wechat thánh thoát âm lên trong tầng không trung làm Thiên Tỉ có chút giật mình quay về với thực tại.

" Thiên Tỉ, cậu có giấu tớ chuyện gì hay không?"

Bị hỏi bất ngờ như vậy làm Thiên Tỉ có chút bối rối nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại một tin

" Sao cậu lại hỏi vậy? "

" Cho cậu thêm năm giây suy nghĩ. Đừng để tình bạn giữa chúng ta bị phá vỡ, hiện Karry đang ở nhà tớ "

Vương Nguyên trả lời ngay tức khắc, trong tin nhắn có một chút tính chất hù dọa.

Nghe Karry đang ở cạnh Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ có một chút sững người.

Tên này ... anh ta đang tính làm cái gì vậy?

Thiên Tỉ không khỏi suy tư trong lòng. Bản thân cậu không thể mang đến cho Vương Nguyên hạnh phúc đã đành, làm sao cậu có thể nhìn Vương Nguyên đau khổ được. Trong suốt ba năm qua cậu không ngừng quan tâm đến Nguyên Nguyên nhưng nhận lại cũng chỉ có tình bạn, rõ ràng Nguyên Nguyên đã phải chờ đợi quá lâu rồi.

Thiên Tỉ suy đi nghĩ lại một hồi phát hẳn một cái wechat qua cho Nguyên Nguyên mà thành thật thú nhận.

Karry loay hoay dưới bếp cốt là muốn giúp Vương Nguyên nấu một tô canh giải rượu, đem hết lòng yêu thương mà đặt vào trong.

Cũng may là nhà Vương Nguyên vốn tiện nghi những vật dụng hay thức ăn đều không thiếu thứ gì nên Karry cũng an lòng nấu một bữa ra trò. Đã rất lâu rồi ... chính xác là bao lâu nhỉ? Đã bao lâu không vào bếp nấu một bữa cho Vương Nguyên?

Anh thầm nghĩ, môi mặn đắng cố nở nụ cười.

Vừa hay anh lại thấy Vương Nguyên hình như đang ở đằng sau ngắm nhìn liền vội vàng diễn một bộ mặt tỉnh mở lời trêu ghẹo:

- Đại Nguyên! Có phải nhìn tôi nấu ăn rất soái phải không? Haha. Tất nhiên rồi. Đó là sự thật không thể bàn cãi.

Thế rồi anh lại xoay đi tiếp tục khuấy nồi canh đang nấu dở.

Đời thật nực cười, tại sao khi người ta yêu lại gặp nhiều trắc trở như vậy? Thiên a~ ông cũng thật biết cách dày vò người khác.

Cứ ngỡ sẽ bị Vương Nguyên mắng cho một trận nên người vì cái tội xâm nhập "giường chiếu" bất hợp pháp bây giờ lại phá nhà bếp của cậu ta nhưng không ... thứ anh nhận được chính là cái ôm ấm áp từ sau lưng:

- Vương Tuấn Khải!!!

Tuấn Khải sững người trong giây lát, ngón tay run run từ từ chạm vào đôi bàn tay đang càng ngày càng siết chặt của Vương Nguyên, cố bày ra một vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào:

- Đại Nguyên! Tôi ... tôi là Karry cơ mà!

- Trên đời này lại có một trùng hợp vậy sao?

- Thật sự chỉ là trùng hợp!!!

- Vậy tại sao anh biết nhà tôi? Lại còn biết nơi cất chìa khóa vào nhà?

Tuấn Khải trong lòng gào thét tới đỉnh điểm, bao nhiêu chuyện cậu cố tình dựng lên lại vì một chi tiết nhỏ nhặt mà đổ vỡ chỉ đành lấp vá được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu:

- Đó chỉ là ... chỉ là tôi đã hỏi qua Thiên Tỉ ... đúng rồi là Thiên Tỉ.

Lớp áo sơ mi mỏng của Tuấn Khải không ngăn nổi một giọt nước mắt thấm vào, phía đằng sau truyền đến một nụ cười nhẹ kèm theo thanh âm thoang thoảng tựa như gió:

- Anh còn muốn giấu em đến bao giờ? Vậy còn cái này?

" Thật ra tớ cũng không muốn giấu cậu. Chỉ là tớ không đành lòng nhìn cậu thêm một lần nữa đau khổ. Chuyện này nếu tớ nói ra thì thật sự tớ rất có lỗi với Tuấn Khải nhưng ... cậu biết không? Căn bệnh của Tuấn Khải vẫn còn một lần phẫu thuật cuối. Anh ta nói với tớ rằng không biết phẫu thuật có thành công hay không! Chỉ mong muốn gặp cậu lần cuối, ở bên cậu lần cuối, cùng khóc cùng cười với cậu một lần cuối. Nếu phẫu thuật có thất bại thì Tuấn Khải cũng không còn gì để hối hận. Vì thế tớ và anh ấy đã tạo ra một Karry, là một Karry có thể hằng ngày được nhìn thấy cậu, cùng cười cùng khóc với cậu mà cũng không khiến cậu phải đau lòng khi biến mất. Vương Nguyên ... đừng giận Tiểu Khải, anh ta chính là quá yêu cậu rồi!!!"

Giọng Thiên Tỉ đều vang lên bên tai Tuấn Khải làm anh chết sững nín lặng, anh phải làm sao bây giờ? Ngày phẫu thuật đã gần kề sao lại là lúc này?

Anh xoay người khẽ ôm Vương Nguyên vào lòng, hàng lệ ướt đẫm chạy dọc khuôn mặt anh tuấn:

- Anh xin lỗi!

Nguyên Nguyên vùi đầu vào lòng ngực anh, tiếng nói xen lẫn tiếng nấc:

- Tại sao? Tại sao anh lại không đường đường chính chính về bên cạnh em?

- Vương Nguyên ngoan, nghe anh nói! Em còn nhớ lần anh đã hỏi em nếu anh không tỉnh dậy nữa em có buồn hay không không?

Vương Nguyên nấc nhẹ, im lặng không nói. Tuấn Khải vỗ về mái tóc bồng bềnh của Nguyên Nguyên dịu dàng nói:

- Em đã nói em không buồn vì em sẽ cùng anh biến mất! Tất nhiên anh không muốn Nguyên Nhi của anh biến mất rồi vì thế ... anh đã quyết định phẫu thuật! Anh đã mất ba năm ... rốt cuộc anh cũng chờ được ngày diễn ra cuộc đại phẫu thuật này!!

- Sao anh không nói em biết! Lỡ đâu ...

- Anh chính là sợ từ lỡ đâu đó, anh không muốn em phải chờ đợi có hiểu không đồ ngốc!

Vương Nguyên càng lúc lại càng khóc to hơn, giọng cũng vì thế mà khản đặc:

- Thế anh có biết ba năm qua em sống thế nào không hả? Không có anh em thà chết đi!

Tuấn Khải quỳ xuống trước mặt Nguyên Nguyên, tay thận trọng nắm lấy tay Nguyên Nguyên, nở ra một nụ cười trong nước mắt:

- Chờ anh! Làm ơn ... hãy chờ anh! Cho anh một cơ hội cuối cùng được ở bên cạnh em. Có được không? Nguyên Nhi?

Nguyên Nguyên gục xuống, đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt vương trền gò má cao rồi nhấn lên đó một nụ hôn nồng nàn thay thế cho một lời hứa.

Vương Tuấn Khải!!! Xin anh hãy bình yên.

Vương Tuấn Khải!!! Em yêu anh.

Mưa rào rào đổ xuống mái hiên kèm theo vài tia sấm chớp vạch ngang bầu trời. Những cách anh đào bị mưa làm cho dập nát bết dính trên nền sân ẩm ướt. Lại một mùa xuân nữa trôi qua có phải không?

Vương Nguyên khẽ nhấp ngụm cà phê đăng đắng rồi tinh nghịch thở ra một làn khói, mùa xuân năm nay thật lạnh, lại còn có mưa.

Vòng tay ai vòng qua eo Nguyên Nguyên thì thầm bên tai cậu:

- Không sợ sấm sao? Đứng đây chốc nữa cảm lạnh thì sao?

- Không đâu mà!!! Cậu không làm việc sao Thiên Tỉ? Đang là giờ hành chính đó!

- Lại nhớ anh ta nữa rồi sao?

- Ừm! - Vương Nguyên cười, ánh mắt mang một nỗi buồn xa xăm

" cạch "

Cửa phòng nhẹ mở, bên ngoài truyền vào một thanh âm trầm ấm quen thuộc:

- Thiên Tỉ!!! Anh mới đi công tác mấy tuần mà chú lại cướp vợ anh rồi sao?

Môi Vương Nguyên rạng rỡ, đôi mắt buồn hai giây trước đã biến đổi hoàn toàn:

- A!!! Tiểu Khải anh về rồi! - vừa gọi vừa chạy lại ôm lấy ai kia

Thiên Tỉ chỉ mỉm cười, Vương Nguyên là hạnh phúc của cậu, chỉ cần Vương Nguyên hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc. Chỉ trách ông trời, trước khi họ đến được với nhau đã phải trải qua quá nhiều sóng gió.

Thiên Tỉ cùng tách cà phê của mình rời đi trả lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải, hai người cũng nên để tâm đến một tên FA như cậu Dịch đây một chút.

Nghĩ đến, Thiên Tỉ chỉ biết cười trừ, bây giờ ai mà cản nổi hai người họ đến với nhau chỉ trách cậu "hồng nhan bạc mệnh".

- Xin lỗi ... ở đây còn nhận hồ sơ xin việc không ạ?

Thiên Tỉ giật mình nhìn lên, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Cậu là tên gì?

Người kia mỉm cười, nụ cười ngọt ngào lạ:

- Tôi tên Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ bị nụ cười kia làm cho đơ hết mấy giây rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười tinh quái:

- Ở đây còn nhận hồ sơ! Chức vụ thư kí cậu thấy sao???

Chí Hoành hai mắt sáng rực rỡ làm cho cơn mưa ngoài kia cũng bị lu mờ đi. Có phải ai đó cũng đã thoát kiếp FA rồi hay không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro