[One Short KaiYuan] Ra phố tìm người yêu
Tôi yên vị ở đó nhìn em chầm chậm cùng con tàu rời ga.
Buổi chiều mùa hạ năm ấy em không còn bên tôi nữa.
Trong hơi thở nồng nàn mùi thơm dịu ngọt của hoa lê trắng tinh, hình bóng em mờ dần mất dạng.
- Vương Nguyên!!! Hè năm sau lại về đây chơi nhé!!!
------ - - - - - - - -
Tia sáng mặt trời cuối cùng bị mây đen che khuất tắt ngẫm. Từng đợt sấm rền in hằn trên bầu trời âm u một vệt sáng trưng rồi nổ "ầm ầm". Gió giật từng cơn quật ngã mấy đám lá khô sắp lìa cành rơi lả tả.
Mưa rốt cuộc cũng lớp đớp rơi trên mái tóc tôi. Lạnh ngắt.
Tôi ôm lấy hai bã vai chạy băng băng trên con đường đất đỏ tối mịch mù, hai bên bờ ruộng ếch râm ran kêu gào.
Nhà tôi ở cuối thôn đã sáng trưng ánh đèn dây tóc vàng vọt. Ở nơi thôn quê này nhà nào xài bóng đèn cũng được coi là khá giả và nhà tôi là một trong số đó.
Tôi dừng ở bờ thềm xi măng trước cửa nhà cố gắng rủ nước trên quần áo và tóc. Bỗng nhiên trên đầu tôi bị phủ một cái khăn, ba tôi ở bên cạnh ngồi xuống tò mò hỏi:
- Vương Nguyên về lại thành phố rồi à?
- Dạ.
- Haha, đã thổ lộ với thằng bé chưa?
Tự nhiên hai má tôi nóng ran cảm thấy có chút xấu hổ đáp:
- Chưa. Mà ba, .. ba không buồn vì con là con một lại đi yêu một thằng nhóc hả?
Tôi thấy ba trầm ngâm nhìn mưa nhỏ giọt trên mái hiên rồi hiền từ xoa xoa cái khăn lông trên đầu tôi:
- Ngốc quá. Con yêu ai là quyền tự do của con, con hạnh phúc ba mẹ cũng hạnh phúc. Mà ba thấy, hình như Nguyên Nhi cũng rất quý mến con. Mà thằng bé tính nết vừa tốt khuôn mặt lại khả ái như thế, con không nhanh chắc chắn sẽ bị tên khác cuỗm mất tay trên nga~
Không phải chứ, con dễ tin người ba đừng có lừa con. Tâm trạng hoàn toàn bị ba đánh hỏng mất rồi.
- Ba con nói phải đó. Tiểu Khải, hay là con lên thành phố tìm thằng bé đi.
Mẹ ở đằng sau đi tới phối hợp với ba nhịp nhàng vô cùng. Hai người họ thành công đem mặt tôi nướng đỏ. Tôi tự nhận bản thân được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ cho nên có chút công tử bột, bằng chứng cụ thể chính là hai từ "yêu em" tốn hết mấy tuần cũng không thể nói ra. Giờ người ta đi rồi thì tôi còn tiếc nuối cái gì đây? Haizz, thật phiền não mà.
Mẹ vò khăn lau cho tóc tôi khô ráo, vừa lau còn vừa làm công tác tư tưởng:
- Con không muốn Nguyên Nhi hiểu rõ lòng con sao Khải?
- Con rất muốn! Nhưng mẹ cũng biết, Vương Nguyên là sinh viên xuống đây tìm hiểu văn hóa nông thôn nên không có ai thân thích. Con lại chưa từng xin địa chỉ nhà em ấy, số điện thoại lại càng không làm cách nào để tìm em ấy?
Ba tôi cười cười gõ vào đầu tôi một cái:
- Con ngố quá! Chẳng phải người ta đã cố tình nói cho con biết người ta ở Trùng Khánh sao?
Trong đầu tôi như được khai thông một mảng. Đúng ha? sao mình lại không nghĩ ra vậy?
--------- - - - -
Cho nên chưa đến trưa hôm sau đại công tử thôn quê Vương Tuấn Khải đã chính thức rời bỏ quê nhà tiến lên thành phố Trùng Khánh đi tìm một nửa của mình. Những dòng trên đương nhiên là lời kể của thân chủ Vương Tuấn Khải, sau đây tôi - Author (lắm mồm) sẽ tiếp lời anh ấy.
Chính là Trùng Khánh buổi tối vô cùng phồn hoa đông đúc đèn đường rực rỡ như muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời. Đó là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải biết bóng đèn ngoài màu vàng còn có nhiều màu sắc chói lọi khác.
Vương Tuấn Khải ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn ôm ba lô trơ trọi đứng ở góc đường nhìn dòng xe cộ đông đúc lướt qua như mắc cửi.
Hừm, thì ra ngoài xã hội đã tân tiến như này rồi!
- Cậu thanh niên trẻ, muốn đi đâu tôi chở cậu đi?
Bác phu xe già khộm nheo nheo mắt nhìn điệu bộ nhà quê của Vương Tuấn Khải liền tấp vào thăm hỏi. Anh chớp chớp mắt nhìn lão ông phu xe thầm cảm thán, ông lão này cũng thật tốt quá rồi. Thế là anh dè dặt hỏi lão một câu:
- Bác à, bác có thể đưa cháu tới nhà Vương Nguyên được hay không?
Vương Nguyên? Ông ngạc nhiên ngó nghiêng tấm áp phích to đùng loại cực lớn treo sau lưng Vương Tuấn Khải, còn ai khác ngoài khuôn mặt khả ái dễ thương của Vương Nguyên đang ăn sữa chua Mông Ngưu? Cái này cũng quá là trêu người rồi. Lão phì cười cho rằng Vương Tuấn Khải là một tên nhà quê thích ảo tưởng, trong đấy mắt lập lòe gian xảo nói:
- Cái này thì quá dễ rồi, mau lên xe, tôi đưa cậu tới đó!
Đương nhiên Vương Tuấn Khải liền tin lời hí hửng leo lên xe. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm ra được Vương Nguyên, thật tốt quá!!!
Lão phu xe cười khà khà đem anh chở hết một vòng ra tới chợ đêm thì bỏ anh xuống:
- Tới rồi này, cậu cho tôi xin một ngàn!
Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn lão phu xe, thật hay giả vậy? Một ngàn đồng không phải nhỏ đâu a~ cứ tưỡng lão ông tốt bụng ai dè là đang lợi dụng moi tiền anh sao?
- Ây, cái này cũng quá đắt rồi! Ở quê con 2 đồng liền đi ba lượt máy cày đó.
Lão ông phu xe ngớ ra mấy giây liền bật cười:
- Haha, chàng trai trẻ. Đi máy cày thì không có tốn sức người a, tôi đạp xích lô thật sự rất mất sức nha. Lại còn, ở đây là đô thị nhộn nhịp đâu phải thôn quê yên tĩnh.
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ làm ông lão tưởng lừa được anh rồi thầm đắc ý, ai ngờ:
- Xe máy cày cũng tốn xăng lắm. Cho dù ở thành phố cũng không đắt thế. Nếu đắt thế thật thì con phải tới cảnh cục hỏi chuyện một chuyến.
Lão phu xe âm thầm gào thét trong lòng, có phải không vậy? Người nhà quê bây giờ đều khó đối phó như vậy sao? Ông vuốt mặt thở dài:
- Được rồi, 20 đồng! Thế đã niệm tình cậu lắm rồi!
20 đồng vẫn còn đắt lắm, nhưng nhìn bộ dạng ông lão kia kìa, giờ không đưa tiền chắc ông ấy sẽ đem anh tới cảnh cục thật mất
Vương Tuấn Khải bấm bụng móc ra trong túi tiền 20 đồng "hậu tạ" lão phu xe rồi ngó vào hội chợ đông nghẹt người suy nghĩ. Vương Nguyên có nhà trong chỗ này sao?
Thế là Vương công tử chân ướt chân ráo tiến vào chợ đêm náo nhiệt.
Bước được ba bước, hương thơm tràn ngập trong không gian thành công làm bụng Vương công tử biểu tình. Trước khi tìm tới Vương Nguyên mình phải trong tình trạng hoàn hảo nhất. Nghĩ là làm Vương Tuấn Khải một vòng càn quét hết thẩy mấy món ăn, cuối cùng vừa vỗ bụng vừa uống trà sữa chân châu khoai khoái cảm khái.
Aiya, đồ ăn hảo ngon nha.
Lúc đi qua một túp lều màu tím sáng, bên trên lều còn có mấy đóm sao lấp lánh vô cùng đẹp mắt, giữa cửa lều còn bày một cái bàn, trên bàn còn có một quả cầu trong suốt với mấy lá bài. Mà người ngồi ở bàn là một tiểu mỹ nhân trang điểm rất đậm, từ cánh mũi xuống cằm đều bị phủ một lớp vải mỏng, chỉ có đôi mắt đen thui lộ ra ngoài.
Vương Tuấn Khải hơi tò mò một chút dừng lại chỉ vào quả cầu hỏi:
- Chị. Cái này là gì vậy?
Cô nàng xem bói vẫn chưa kịp vui vì gặp được nam thần thì đã nghe một tiếng chị. Thật là muốn đem dòng họ nam thần hết thẩy thăm hỏi ân cần một phen mà.
- Anh đẹp trai, em vẫn còn nhỏ mà.
- Chị. Nhìn chị chắc cũng 25 tuổi rồi, tôi mới có 22 tuổi thế nào lại lớn hơn chị?
Được rồi, không đôi co với anh nữa.
- Em trai, đây là quả cầu tương lai. Có thể cho em thấy tương lai mà em muốn thấy. Mau lại đây nộp một ngàn chị liền cho em xem!
Vương Tuấn Khải khinh bỉ trong lòng, cái thành phố này ... đều có cùng một giá tiền hay sao? Vả lại nhìn quả cầu này cứ thấy điêu điêu thế nào ấy. Anh không tin lắm, hỏi:
- Có thật sẽ thấy được tương lai không?
- Thật mà!
- Nếu không thấy được chị đền tiền gấp đôi cho tôi nhé!
Khóe miệng mỹ nữ xem bói giật giật hai cái. Là cô đang gạt người hay người đang gạt cô vậy? Nhưng mà mỹ nữ xem bói vẫn đánh liều một phen hỏi:
- Thế cậu muốn xem gì?
Vương Tuấn Khải cười cười gãi đầu:
- Là muốn xem thử tôi có gặp được Vương Nguyên không đó.
Vương Nguyên? Mỹ nữ xem bói len lén nhìn xuống tấm áp phích quảng cáo sô cô la Love của Vương Nguyên đang bị cô trưng dụng làm "khăn trãi bàn" mà nuốt ực. Chắc chắn là cô bị nam thần chơi xỏ rồi, chắc chắn là vậy, chắc chắn luôn. Liền vội vã xua tay đuổi khách, tự mình lẩn trong túp lều trốn mất.
Vương Tuấn Khải ngớ ngẩn nhìn quá trình trước mắt diễn ra chưa đầy một phút mà rớt cằm. Bộ Vương Nguyên với anh không thể gặp nhau sao?
Trong cõi lòng anh thầm tan nát vụn vỡ, chẳng nhẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại Vương Nguyên? Vương Nguyên, huhu!!!
Trong lúc nam thần (kinh) đang bận ngửa đầu lên trời than khóc thì một tờ giấy lất phất bay tới không hề kiên nể độ đẹp trai của nam thần liền tức tốc đập vào mặt anh.
Là ai? Tên nào dám làm phiền ta than khóc? (Thật ra là đang làm trò con bò =]]]])
Vương Tuấn Khải gở̉ tờ giấy trên mặt mình ra thì lập tức trố mắt.
- Vương .. Vương Nguyên?
Chính xác, đây là tờ rơi quảng cáo bánh ruốt Yake của Vương Nguyên. Còn chưa kịp phản ứng thêm một lần nào tờ rơi quảng cáo trên tay Vương Tuấn Khải đã bị giật mất, trước mặt anh chỉ còn lại một lão bà sắc tóc bạc phơ đang trừng trừng giận dữ sau cặp kính lão.
- Thằng thanh niên hư đốn này, đây là tờ rơi quảng cáo của Vương Nguyên đấy, dám lấy cắp của bà. Bà cho cậu một trận nhớ đời.
Nói là phải làm liền mới nóng, lão bà liền vung gậy chống đập vào mông thanh niên hư đốn bốp bốp. Vương Tuấn Khải đột nhiên bị đánh đau nhảy dựng chạy vòng quanh người bà lão. Vừa chạy còn vừa hỏi:
- Ui da, lão bà ... ái ... bà biết Vương Nguyên hả? Ui daaaa.
Vương Tuấn Khải ôm mông nhảy lò cò còn lão bà nghe anh hỏi liền ngạc nhiên dừng lại:
- Thanh niên hư đốn, cậu hỏi gì lạ như thế? Cả cái đất Trùng Khánh này ai mà không biết đến Vương Nguyên?
- Có phải nhà em ấy trong đây không bà? Cháu nghe người phu xe nói như thế.
Lão bà cười ha hả, chút tức giận liền biến mất tăm:
- Haha, cậu bị lừa rồi thanh niên hư đốn. Ở đây ai cũng biết Vương Nguyên nhưng không ai biết nhà cậu ấy đâu.
Vương Tuấn Khải lơ ngơ không hiểu lời lão bà nói, thấy vậy lão bà nắm tay anh ra khỏi hội chợ, lại dẫn anh đi thêm một đoạn không dài. Trước mặt anh chính là trung tâm thành phố Trùng Khánh phi thường rộng lớn cùng náo nhiệt.
Lão bà chống gậy chỉ ra trung tâm thành phố bảo:
- Vương Nguyên có ở khắp mọi nơi, cậu cứ từ từ tìm kiếm!
Nói rồi lão bà bỏ đi, mặc kệ hắn hả miệng trợn mắt nhìn.
Thật sự, chính là như thế. Khắp nơi đều là ảnh quảng cáo của Vương Nguyên.
Trong một đêm thanh niên hư đốn rớt cằm hai lần.
Vương Tuấn Khải bất chấp đường phố nhộn nhịp tấp nập xe tới lui mà phi ngay vào một trung tâm mua sắm gắn ảnh quảng cáo lớn nhất.
Vương Tuấn Khải mờ mắt trước hàng loạt thứ lấp lánh trong trung tâm. Hầu như gian hàng nào cũng có ảnh Vương Nguyên ở đầu gian hàng. Mắt anh lấp lánh, lập tức dạo một vòng gom hết bánh kẹo có hình Vương Nguyên.
Cho đến khi anh bắt gặp hình nộm Vương Nguyên cười tươi như hoa đang cầm Oppo lướt trên tay thì liền dừng lại.
Cô tiếp viên bán hành mặt một bộ váy công sở thanh lịch nở nụ cười tươi hở tám cái răng trên tiếp cận khách hàng. Chất giọng cô tiếp viên ngọt ngào hỏi:
- Xin chào quý khách! Quý khách cần gì ạ?
Vương Tuấn Khải nhìn hình nộm hỏi bao nhiêu, cô tiếp viên liền liến thoáng giới thiệu dòng sản phẩm Oppo mới nhất. Nhưng nói được hai câu liền bị Vương Tuấn Khải cắt ngang:
- Không, ý tôi là hình nộm Vương Nguyên cơ!
Cơ mặt cô tiếp viên cứng nhắc. Sau đó liền cười ôn hòa:
- A, thật ngại quá. Chúng tôi không bán hình nộm này.
Vương Tuấn Khải biểu môi bực dọc. Không bán sao lại trưng ra ngoài vậy? Nhưng anh cũng không bỏ cơ hội nào để tìm kiếm Vương Nguyên.
- Cô có biết Vương Nguyên ở đâu không?
Cô tiếp viên trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói:
- Tôi chỉ biết cậu ấy là người của TF Entertaiment.
Tìm được đầu mối đầu tiên, Vương Tuấn Khải liền lấy lại tinh thần, giọng nói cực kỳ hưng phấn:
- TF gì đó ở đâu vậy?
- Hình như ở Bắc Kinh!
----- - - - -
Vương Tuấn Khải an tĩnh nhắm mắt tựa lưng vào ghế tựa êm ái.
May mà còn chuyến bay đến Bắc Kinh ngay trong đêm.
Vương Tuấn Khải lấy bịt mắt cùng tai nghe trang bị sẵn trên chuyến bay đêm đeo lên rồi an ổn thưởng thức giấc ngủ.
Bên cạnh anh lục đục một chút rồi loáng thoáng một giọng nói êm tai không rõ ràng vang lên, hình như là xin ngồi cạnh. Anh cũng không hơi đâu để ý đến liền trực tiếp phẩy tay rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Coi như đây là lần đầu tiên Vương Nguyên không cần dùng chữ ký hay ảnh để "bịt miệng" đối phương nên tâm trạng thật sự rất tốt. Cậu len lén nhìn sang người ngồi cạnh một chút liền giật mình nghĩ thầm:"Người này thật giống Tiểu Khải." Sau đó cậu liền lắc đầu tịnh tâm cười hai tiếng trong lòng cho rằng mình nhớ Tiểu Khải đến hoa mắt luôn rồi. Tiểu Khải đang ở quê sao lại ở đây được còn ngồi bên cạnh cậu trên máy bay đến Bắc Kinh. Haha, không thể nào.
Cười nhạo một hồi Vương Nguyên cũng ngã người dính vào lưng ghế mềm mại ngủ một giấc.
Đến khi Vương Tuấn Khải được tiếp viên hàng không lay tỉnh thì trên máy bay đã vắng tanh không còn ai rồi.
Ngáp dài một cái anh thư thả ra khỏi phi trường. Vừa bước ra đã bị người ta dẫm đạp xô đẩy đi ra nơi khác. Tiếng la hét chồng chéo áp đảo tất cả âm thanh hỗn loạn trong sân bay vang cả một góc.
Vương Tuấn Khải không thích ồn ào liền đi ra chỗ khác, vừa rời đi lại nghe tên Vương Nguyên vang vọng.
Anh giật mình quay đầu lại thì phát hiện tiếng gọi phát ra trong đám đông đó nên vội vàng di chuyển. Thật chất mà nói nữa centimet anh cũng không chen lọt mà cũng không rõ thật có Vương Nguyên bên trong không.
Rốt cuộc, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù mà một cọng tóc của Vương Nguyên cũng chưa được thấy.
Vương Tuấn Khải thở ra tự trách mình ngu ngốc quá rồi lại đi chạy theo đám người lố nhố kia.
Vương Tuấn Khải nam thần sau mấy tiếng đồng hồ ở thành phố đầu óc đã được mở mang một chút đã biết bắt chước người ta gọi Taxi.
Anh leo lên một chiếc taxi màu vàng nhạt xen kẽ mấy đường màu xanh lục đậm nói với tài xế:
- Tới Tê - Ép en tơ tai mân đi chú!
Chú tài xế trộm nhìn anh trên kính chiếu hậu thầm đánh giá:"Chậc, nhìn tướng mạo cũng rất tốt. Chắc là tới tham dự tuyển sinh đây mà. Chạy nhanh một chút kẻo trễ giờ của cậu ấy."
Thế là vèo một cái Vương Tuấn Khải đã ngửa cổ đứng trước cửa TF entertaiment.
Vương Tuấn Khải ngắm nghía một chút thì nhìn thấy băng rôn to đùng đầy màu sắc. Bay phần phật trong gió:
- "Tuyển sinh thực tập viên lần 4. Bạn có tài năng? Hãy đến đây, chúng tôi cùng bạn thực hiện ước mơ"
Vương Tuấn Khải quyết tâm rồi, nhất định phải vào đây thực hiện ước mơ - tìm kiếm Vương Nguyên.
Ngày tuyển sinh, TF công ty đông như trẩy hội. Người ra vào tấp nập vô cùng, kiểu người gì cũng có.
Anh bước vào soái khí ngời ngời, tóc mái chấm mi mắt, hai bên mang tai cắt gọn lên cao. Phượng mâu lướt một vòng hết người trong phòng nhếch môi một cái.
Tức thời dị quang tới tấp lia tới người anh. Hào khí tỏa ra làm người khác bất giác cuối đầu. Đám người xì xầm với nhau rằng, anh chính là ban giám khảo ngầm đến đây đánh giá bọn họ. Thế là mọi người ra sức thể hiện nét tự nhiên trước mặt anh. Nào biết giám khảo ngầm thực sự đang quan sát đằng sau. Mọi hành động của Vương Tuấn Khải đã được nắm bắt trên camera nội bộ.
Tròn một tiếng sau, mọi người xếp hàng nhận số báo danh. Mọi người đằng trước đều tự động lui lại nhường cho Vương Tuấn Khải. Mà anh đối với đãi ngộ này vô cùng hưởng thụ rất tự nhiên tiếp nhận.
Mất thêm nửa tiếng nữa cuộc sát hạch mới thật sự diễn ra. Vương Nguyên vừa thay trang phục xong định bụng sẽ xuống xem sát hạch một chút. Vốn là muốn cho mọi người một chút lời khuyên. Thế mà chị quản lý lại bảo phải chụp hình cho MV mới.
Hiện trường chụp hình MV chỉ có cái phông nền xanh hết sức tẻ nhạt, chủ yếu đều dựng 3D. Vương Nguyên trưng ra nụ cười thiên thần tỏa sáng khắp muôn nẻo đường xa chụp một lượt mấy chục tấm. Đến khi cười đến cứng hàm luôn rồi đạo diễn mới tha mạng cho cậu đi uống nước.
Đang tu một hơi nước mát lành. Bất thình lình Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mặt, hiện tại còn đang cười rất tươi gọi tên cậu:
- Vương Nguyên..
"Phụt"
Bao nhiêu nước chưa kịp nuốt bị Vương Nguyên phun thẳng vào mặt của anh. Nước từ tóc mái tong tong nhỏ xuống sàn nhà.
Vương Tuấn Khải mừng rỡ ôm chặt Vương Nguyên trong lòng nhảy tưng tưng:
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi!!!
Vương Nguyên lấp bấp gằng Vương Tuấn Khải lại hỏi:
- Tiểu Khải, Tiểu Khải! Sao anh lại biết ở đây mà đến.
- Anh hỏi cô tiếp viên bán điện thoại ý.
Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải ra phòng chờ nói chuyện, nét hưng phấn trên mặt vẫn chưa ngớt.
- Sao anh biết em đang chụp hình mà tới đây tìm thế này?
- Anh tham gia tuyển sinh. Lúc hát xong ban giám khảo mới hỏi ước mơ của anh là gì. Anh lập tức nói muốn tìm thấy em nên họ cử người đưa anh tới đây đó.
Vương Nguyên ôn nhu lau mặt cho anh, nét cười không thuyên giảm, trái tim lại ấm áp một dòng suối ngọt. Cậu lại hỏi:
- Anh lên đây tìm em có chuyện gì vậy? Bộ ở dưới quê có chuyện gì hả anh?
Vương Tuấn Khải trầm mặc run rẩy nắm tay cậu, tim đập thình thịch bất chấp quy luật. Hai má anh nhuộm một tầng mây hồng, cửa miệng anh lấp bấp nói:
- Vương..Vương Nguyên nè! Anh có chuyện muốn nói với em.
Tự nhiên tâm tình cậu trở nên căng thẳng, tim cũng bất giác đập mạnh:
- Có chuyện gì anh cứ nói đi.
- Ừm.. Thật ra thì anh định nói lúc em còn ở quê cơ nhưng mà anh không có can đảm. Aizzz, anh không vòng vo nữa. Anh yêu em, em có chấp nhận làm người yêu anh không?
Vương Nguyên im lặng vài giây rồi bật cười. Ngón tay cậu thon dài xoa tóc mái của anh, trong ánh mắt lấp lánh ấy không biết có bao nhiêu yêu chiều dành cho anh nữa.
- Tiểu Khải, em cũng yêu anh!!!
End.
End?
Không lâu sau đó, poster quảng cáo không còn đơn độc một mình Vương Nguyên nữa mà là một đôi Khải Nguyên. Một soái ca - một khả ái.
End rồi!
Thiệt đó!!! ^^~
Hè sắp đến rồi, ai mong Mật Mã Siêu Thiếu Niên như Au điểm danh phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro