Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn học, Liên minh huyền thoại và Yêu (2)

Park Chanyeol ngồi im bên cạnh tôi trên chiếc ghế sofa nhỏ, nó im lặng, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng, Chanyeol chạm nhẹ vào mu bàn tay đang run bần bật của tôi, giúp tôi bình tĩnh thêm phần nào trước cơn sóng dữ dội đang chuẩn bị ập tới.

Bố tôi ngồi đối diện hai đứa, ánh mắt của ông không hề quan tâm đến tôi mà chỉ nhìn chăm chú vào Chanyeol bên cạnh...

"Hai đứa... là thế nào?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bố, tim tôi chợt nảy lên một nhịp khi ông cất tiếng nói. Tôi biết, bố tôi đang kìm chế rất nhiều, có ai mà chịu đựng được khi thấy con trai mà mình kỳ vọng rất nhiều lại đang nằm trong vòng tay ôm ấp cùng một người đàn ông khác? Chanyeol, nó định nói gì đấy nhưng tôi kịp ngăn lại.

"Bố... Chúng con không có gì hết..."

Nói xong, tôi chợt nhìn thấy trên nét mặt của Chanyeol có chút mất mát. Thằng bé cụp mắt xuống và không chạm vào tay tôi nữa.

"Hai đứa lúc vừa rồi làm gì bố đã thấy, sao còn gọi là không có gì?"

"Con..."

"Bắt đầu từ bao giờ?" Ông lớn giọng hơn...

"Bác, bác đừng mắng anh Baekhyun, là do cháu..."

Chanyeol im lặng nãy giờ, đến lúc này chợt lên tiếng đỡ lời cho tôi, nhưng cũng bị bố tôi gạt phăng đi.

"Cậu im đi! Tôi chưa hỏi đến cậu."

Tôi cảm giác như bố tôi chỉ cần nhìn mặt Chanyeol là cơn giận lại trở nên lớn hơn. Cũng đúng thôi, có người bố nào muốn một người đàn ông ôm ấp con trai mình tình tình tứ tứ như thế chứ?

"Bác à..."

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Cậu đã nhồi nhét vào đầu con tôi những cái gì thế? Cậu cưỡng ép nó phải không?"

"Bố! Sao bố lại nói như thế? Con đã nói là giữa chúng con không có gì, sao bố lại đổ hết lỗi lên đầu em ấy như thế?"

Nuôi tôi lớn đến từng này, chắc chắn bố tôi không muốn tôi chống đối lại lời ông nói cả, nhất là khi vì một con người ngoài không chút máu mủ. Máu nóng dồn lên, ông vung tay, một cái tát thật mạnh hạ xuống trong chớp mắt.

CHÁT!

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận sự đau đớn trên gò má, nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây,... tôi vẫn không thấy gì. Cái tát ấy, Park Chanyeol đã thay tôi lãnh trọn.

"Chanyeol..."

Thằng bé có lẽ đau lắm, tôi thấy nó nheo mắt lại, đầu quay hẳn về một bên. Tôi định đưa tay lên xoa xoa gò má cho nó, nhưng nhận ra ánh mắt của bố, tôi chỉ có thể im lặng...

" Bác, bác đánh cháu, mắng cháu thế nào cũng được, nhưng xin bác, đừng động đến anh Baekhyun! Anh ấy không có lỗi!"

"Chanyeol..."

"Cậu... cậu đi ra khỏi đây! Ngay!"

Thằng bé quay sang tôi, mặc kệ bố tôi đang gắt khẽ nào, nó mỉm cười trấn an tôi và nói:

"Tối nay em gọi cho anh sau! Yên tâm nhé!"

Rồi quay ra, cúi người chào bố:

"Cháu xin phép ạ!"

Tôi thẫn thờ nhìn bóng Chanyeol đi xa dần sau cánh cổng trọ. Hiện tại tôi không biết phải nên làm gì, cũng không phải đối mặt với bố thế nào? Chanyeol đi rồi, tôi dường như mất đi người chống lưng, cũng như... khi tôi chơi game mà thiếu đi support vậy...

"Baekhyun, ra đây!"

Tiếng bố gọi khiến chân tôi dường như nhũn xuống, không đứng vững nổi.

"Dạ..."

"Từ nay về sau, không được gặp thằng đó nữa, nghe không?"

"Nhưng mà, bố ơi..."

"Không nhưng nhị gì hết, bố lên thành phố thăm mày không phải là để chứng kiến mấy cái tình tứ giữa hai người đàn ông thế này!"

Nói rồi bố tôi nhốt tôi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại và không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý của ông. Điện thoại tôi đã để ở ngoài, trong phòng chỉ còn một chiếc máy tính là vật duy nhất có thể liên lạc được mà thôi...

Tôi gục đầu xuống bàn khóc nức nở, khóc như lần nọ bố mẹ tôi đem đốt đống bản thảo tâm huyết của tôi vậy. Tôi khóc một cách đầy bất lực, khóc trong vô vọng. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc sụt sùi của tôi...

Tôi không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu vì phòng ngủ không có đồng hồ, khi tôi tỉnh giấc, ngoài trời có vẻ đã tối sầm lại, cái gối tôi vừa nằm đã ướt sũng một mảng toàn là nước mắt.

Vài năm trước, tình trạng của tôi cũng như hiện tại, bất lực, vô vọng và không thể làm gì hơn ngoài khóc. Ngày qua ngày, vẫn là bố mẹ gây cho tôi những áp lực về mọi mặt, áp lực về học tập, về thành tích, về tình cảm... Đến bây giờ cũng không khác là bao...

Từ trong phòng ngủ của mình, tôi nghe thoáng được chuông điện thoại của tôi vang lên , sau đó bị tắt đi trong vài giây tới.

"Có lẽ là Chanyeol gọi..."

Tôi không có cách nào để liên lạc với nó, nói chuyện với Chanyeol chắc chắn sẽ làm tâm trạng tôi khá thêm phần nào. Nó luôn biết cách an ủi tôi, cũng như biết cách làm tôi cười...

Mong là nó đừng có phi xe đến nhà trọ tôi vào lúc này...

Tính thằng bé hay như thế, chỉ cần gọi mà tôi không bắt máy, Chanyeol sẵn sàng bất chấp thời tiết hoặc hoàn cảnh để đến kiểm tra tôi như thế nào.

Lần này nó mà đến, không biết bố tôi sẽ nổi cáu lên như thế nào?

*

Bật máy tính lên, tôi cần một chút giải tỏa. Thật may mắn là khi vừa đăng nhập mạng xã hội, tôi nhận thấy tài khoản @CB6104 vẫn đang online, tâm trạng vốn đang trùng xuống của tôi đã khá hơn phần nào. Ngoài Chanyeol ra có lẽ người bạn qua mạng ảo này cũng có thể giúp tôi trải lòng...

<< Hello! >>

<< Hôm nay cậu ngủ muộn thế? >>

<< Tớ... >>

<< Kể tớ nghe nào! >>

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại nhận ra tôi có chuyện, nhưng mà thôi, tôi vẫn kể lại hết cho cậu ấy, toàn bộ sự việc... Người bạn này vẫn lắng nghe, vẫn dỗ dành tôi như mọi lần, mặc dù cả hai chưa gặp mặt nhau bao giờ...

<< Baekhyun... >>

<< Sao thế? >>

<< Cậu muốn gặp tớ không? Tớ sẽ giúp cậu... >>

- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro