Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng hôn

Tình yêu cũng giống như chu kỳ 1 ngày, lúc ban đầu tươi mới và rạng ngời như ánh bình minh. Khi kết thúc lại u buồn và ảm đạm như buổi chiều hoàng hôn...

Cũng đã được gần một năm hai người rời xa nhau. Park Chanyeol giờ đây đã trở thành một doanh nhân thành đạt, sự nghiệp ổn định, nghe đâu còn có cả vị hôn thê đã định sẵn ngày cưới. Còn cậu, vẫn là một Byun Baekhyun lanh lợi, hoạt bát, ông chủ nhỏ của tiệm bánh ngọt trong thị trấn. Cũng chỉ là do định kiến của xã hội, những lời lẽ chỉ trích đến từ phía hai gia đình và xã hội, mà giờ đây, anh và cậu tưởng như không gì có thể chia cách lại mỗi người một phương, một cuộc sống...

Tầm 5h30 chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Thị trấn nhỏ ven biển khoác lên mình bộ cánh màu đỏ hồng, hoàng hôn buông xuống, lặng  lẽ từ những vệt nắng cuối cùng đang tắt dần sau những mái nhà nhỏ. Theo thói quen vào mỗi ngày Chủ nhật, Baekhyun đóng tiệm bánh sớm, thong thả đi bộ ra ngoài bãi biển, tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn đắm mình dưới ánh hoàng hôn.

*

"Baekhyunee, ra đây xem này!"

Một chàng trai cao lớn đứng lom khom gần bờ biển, tay cào cào lên bãi cát vàng, chỉ cho người còn lại thấy một con dã tràng vừa chui từ trong cái lỗ nhỏ ra.

"A, cậu có thể bắt thêm cho tớ một con không?"

Chanyeol vốn dĩ không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của Baekhyun, liền dẫn cậu sang một chỗ khác, bắt đầu cào cào lớp cát vàng. Một lỗ nhỏ hiện lên, và họ cứ hì hục cho đến khi bắt được con dã tràng thứ hai.

"Sau này cậu muốn bắt bao nhiêu con, tớ cũng sẽ bắt cho cậu..."

Hai chàng trai trẻ cứ cặm cụi trên bờ biển, với những chú dã tràng, dưới ánh hoàng hôn...

*

"Chanyeol à, cậu nói cậu bắt dã tràng cho tớ mà? Tại sao gần một năm nay, tớ luôn phải bắt chúng một mình?"

Baekhyun ngồi ở nơi cũ, nơi một năm qua cậu cùng người thương đùa nghịch, những ký ức khi xưa cứ ùa về mỗi khi cậu bước ra biển vào buổi chiều tà. Có những lần cậu mải nghịch, đi ra xa bờ một chút liền bị Chanyeol mắng lên mắng xuống vì sợ cậu gặp nguy hiểm. Cũng có những lần cả hai nóng bức sau cả ngày làm lụng vất vả, họ cùng nhau thả mình vào làn nước mát lạnh, tận hưởng sự ôm ấp vỗ về của biển cả bao la. Vui cũng có, mà buồn cũng có, cảm xúc lẫn lộn khiến nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống, một giọt nước mắt, tựa như viên pha lê nhỏ hòa cùng với biển khơi...

"Dã tràng xe cát, cật lực ngày đêm cuối cùng cũng thu về con số không tròn trĩnh. Cũng giống như tớ, một năm qua ở đây đợi cậu. Còn cậu? Có giây phút nào cậu nhớ về tớ không?"

"Có giây phút nào cậu nhớ về tớ không?"

*

Hai tuần sau, Kyungsoo báo tin Park Chanyeol sẽ về làm lễ cưới ở quê nhà khiến Baekhyun không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Anh ấy hiện là một người thành đạt rồi, sắp có một gia đình ấm áp với cô vợ xinh đẹp, hiền lành. Còn cậu, còn hy vọng để được ở bên một người đàn ông như thế sao?

Thật đúng là mơ mộng hão huyền!

"Baekhyun, anh ấy, còn mời cả cậu nữa đấy!"

Kyungsoo lấy trong túi ra một tấm thiệp xinh xắn, đang trang trí tỉ mỉ bằng những bông hoa giấy nhỏ xíu đính xung quanh. Tim cậu như thắt lại khi bàn tay mảnh khảnh của cậu chạm vào tấm thiệp.

Vẫn là cái tên quen thuộc ấy, nhưng cái tên ở bên, đâu còn là cậu nữa rồi...

"Baekhyun, cậu ổn không?"

"Ừ tớ không sao, tớ ra ngoài một chút nhé, cậu trông tiệm bánh giúp tớ một chút!"

*

Biển vẫn đẹp, vẫn bao la, vẫn có nhiều điều bí ẩn mà chưa ai có thể giải đáp. Mỗi khi buồn, cậu chỉ biết ra đây ngồi, để những lời tâm sự của cậu được hòa vào gió, vào biển, vào từng bãi cát vàng mênh mông. Cảnh vật cứ hiu quạnh thế này, tấm thân nhỏ bé của cậu đã cô đơn, nay lại càng cô đơn hơn.

Nhưng có lẽ hôm nay, biển không dành riêng cho cậu nữa rồi...

"Chanyeol..."

Baekhyun không kìm nổi bản thân, buột miệng gọi tên người mình đã chờ đợi bao nhiêu năm qua...

Người kia quay lại, nhìn thấy cậu cũng thoáng sửng sốt, nhưng rồi liền gạt nó qua một bên, nở một nụ cười ấm áp.

"Baekhyun, lâu rồi mới gặp lại cậu!"

Chanyeol vẫn vậy, vẫn cao hơn câu cả một cái đầu, vẫn tạo cảm giác an toàn cho người ở bên. Nhưng người ấy, có lẽ bây giờ không phải là Baekhyun...

"Cậu khỏe chứ?"

Thấy Baekhyun cứ đứng chăm chăm nhìn mình bằng một ánh mắt buồn rười rượi xen lẫn hờn dỗi, trách móc, Chanyeol có hơi khó xử...

"Ngày mai cậu làm lễ cưới à?"

"Ừ...

"Ngay tại đây?"

"À, cũng không hẳn, tớ dự định sẽ tổ chức đám cưới trên một chiếc du thuyền đã chuẩn bị sẵn, một ngày một đêm!"

Baekhyun tiếp tục im lặng...

Anh ấy tổ chức ở nơi này, nơi ôm ấp những kỉ niệm mà một năm qua cậu hết sức giữ gìn, kể ra cũng thật đau thương...

"Baekhyun à..."

"Ngày mai có lẽ tớ không tới tham dự được, tớ còn phải trông nom cửa hàng cùng Kyungsoo. Thật xin lỗi!"

Baekhyun ngắt lời Chanyeol, cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Bây giờ, cậu muốn bảo vệ chính bản thân khỏi mọi sự đả kích, mọi buồn tủi. Cậu đau như thế... quá đủ rồi!

Trước khi rời khỏi bãi biển, Baekhyun chỉ biết quay lại, nhẹ nhàng buông một câu:

"Hạnh phúc nhé, thanh xuân của tớ!"

*

Sáng hôm sau, Baekhyun vẫn ở lại cửa tiệm nhỏ, vẫn loay hoay bên những chiếc bánh nhỏ, những cốc coffee vừa đắng vừa ngọt, giọng nhưng cuộc tình của cậu vậy.

"Kyungsoo đâu rồi nhỉ? Chạy đi mua chút nguyên liệu mà sao giờ này vẫn chưa về?"

Baekhyun sốt ruột nhìn đồng hồ, cũng đã được hơn một tiếng rồi.

"Baekhyunee, tớ về rồi đây!"

"Đi đâu mà lâu thế?"

"À, tớ đi ngang qua bờ biển, thấy mọi người đang di chuyển lên chiếc du thuyền của gia đình Park, nên nán lại xem một chút!"

Dường như Kyungsoo vô tình chạm vào trái tim đang rỉ máu của Baekhyun... Bàn tay nhỏ đang khuấy đều đường trong cốc bỗng dừng lại, không gian rơi vào tĩnh lặng trong tích tắc...

"Baekhyun... Tớ xin lỗi!"

"Không sao, có gì đâu. Cậu đem ly này ra bàn 2 cho khách giúp tớ nhé!"

"Cậu có thật sự ổn không đấy?"

"Tớ ổn, chỉ là... tớ đang có linh cảm không hay."

*

Linh cảm, đối với Baekhyun, cậu thấy chưa bao giờ sai. Tất cả những gì linh tính mách bảo cậu, chúng toàn bộ sẽ trở thành sự thật. Vì vậy, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Cậu cảm giác như thứ gì đó không hay đang đến, thứ gì đó sẽ làm cậu đau...

Tối hôm ấy, Baekhyun ngồi bên cạnh cửa sổ, nhâm nhi ly coffee do mình tự pha, cảm nhận cái đắng đang tràn vào cổ họng. Mắt cậu hướng ra ngoài biển, nơi có đám cưới của người cậu thương...

Gió bắt đầu nổi lên, từng đợt từng đợt lớn dần. Kèm theo đó là mưa đang ngày một nặng hạt và sấm chớp. Trên tivi cũng bắt đầu thông báo sẽ có mưa giông trong không lâu nữa. Cậu chột dạ hướng ra biển, lòng thấp thỏm lo âu...

Thời tiết mỗi lúc một tệ hơn, nói đúng hơn đây là một cơn bão, cơn bão đến bất chợt, không có ai thông báo trước. Baekhyun quỳ xuống dưới chân giường, lầm rầm cầu nguyện cho chiếc du thuyền ngoài kia sẽ bình an trở về. Nơi ấy, còn có thanh xuân của cậu, chấp niệm một năm của cậu...

Kyungsoo từ ngoài chạy vào phòng Baekhyun, giọng như lạc hẳn đi:

"Baekhyun, chiếc du thuyền... bị đắm rồi. Người ta không nhận được tín hiệu từ nó nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro