Happy ChanBaekDay (1/10)
<< Park Chanyeol, Byun Baekhyun! Hai đứa đừng có hòng đánh lẻ đi chơi nhé! >>
<< Hai người ấy đi lâu rồi anh nhé! >>
<< Jun Myeon hyung thật quê mùa :) >>
<< Quê một cục to đùng như tình iu em dành cho Oh Vivi dzay đó. >>
<< Các người, các người sẽ phải trả giá!!! >>
Park Chanyeol đang thích thú đọc những dòng tin nhắn trong group chat của EXO, bỗng nhiên điện thoại bị một bàn tay nhỏ nhỏ khác cướp lấy và nhét lại trong túi áo của anh...
"Thôi nào, kệ bọn họ đi! Lát nữa về anh Jun Myeon có tức thì cũng một lát là nguôi thôi. Hôm nay là ngày xả stress của hai chúng ta cơ mà!"
Baekhyun nhỏ nhắn đứng trước mặt Chanyeol, cố gắng ngước đầu lên để nói chuyện cùng người đối diện. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà hai người "lách luật", trốn anh quản lý đi chơi riêng sau đợt concert. Gọi là đi chơi, nhưng cả hai ra đường đều phải thật kín đáo để tránh bị phát hiện bởi fan cuồng và paparazzi. Đó cũng là lý do mà hôm nay outfit mà họ mặc đều kín bưng, kèm theo đeo khẩu trang và kính đen che mặt.
"Được rồi... Đầu tiên cậu muốn đi đâu?"
"Tất nhiên là đi mua đồ! Đi, chúng ta sẽ tiếp tục đeo nhẫn đôi!"
"Rồi đừng làm mất như ngày trước nữa nhé =)))"
"Biết rồi!"
*
Trong một cửa hàng trang sức sang trọng, Chanyeol đứng sát bên cạnh Baekhyun, để cho cậu thoải mái lựa chọn mẫu mã, chất liệu. Nhưng có lẽ, chưa ưng được cái nào thì phải...
"Thế nào Baekhyun?"
"Suỵt! Nói bé thôi, lộ bây giờ... Cậu muốn chúng ta trở thành tâm điểm của báo chí à?"
"À rồi oke! Thế cậu chọn được cái nào chưa?"
Baekhyun lắc đầu, mắt nhìn hết cái này sang cái nọ, chẳng có cái nào thật sự vừa ý cậu cả. Không phải là do chúng không đẹp, mà là cậu muốn một thứ gì đó thật đặc biệt, đặc biệt đến mức chỉ cậu và Chanyeol mới có.
"Vậy thì đi, chúng ta sang chỗ khác!"
"Ừm!"
Hai người bước ra khỏi cửa hàng, cùng nhau dạo bước trên vỉa hè một đoạn liền gặp một cô bé nhỏ bán hàng rong.
"A Chanyeol, kẹo bông kìa... Lâu rồi không ăn kẹo bông!"
"Cậu sắp 30 rồi đấy, còn thích ăn thứ đó hả?"
Miệng thì nói thế, nhưng tay Chanyeol vẫn lấy từ trong túi ra một chút tiền lẻ, đến cạnh cô bé ấy.
"Em gái... Bán cho anh 2 cây kẹo bông nào..."
"Dạ, của anh đây..."
Cô bé xinh xắn, nhưng mặt mày lem luốc vì dãi nắng dầm mưa quá nhiều, nhoẻn một nụ cười tươi khi đưa cây kẹo bông cho Chanyeol. Baekhyun ở phía sau thấy cô bé dễ thương liền tiến đến bắt chuyện:
"Em gái, bố mẹ em đâu?"
"Em... không biết... Từ lúc sinh ra, em đã không biết họ ở đâu hết, còn chẳng được nhìn mặt họ..."
Nói đến đây, cô bé nhỏ cúi mặt xuống để che đi nỗi buồn trên gương mặt đáng thương. Baekhyun bỗng cảm thấy có lỗi khi đề cập đến chuyện làm cho cô bé nhớ lại ký ức đau buồn. Cậu tiến đến, nắm lấy đôi vai gầy...
"Anh xin lỗi... Anh không nghĩ là anh sẽ làm em buồn đến thế!"
"Không sao ạ! A... Tiền thừa của hai anh nè..."
Cô bé lại chìa tay ra, một chút tiền lẻ còn lại...
"Thôi, em cứ cầm đi, mua thuốc cho anh trai!"
"Không được! Bà em bảo phải làm ăn chân chính, nếu không ông trời sẽ phạt em, em sẽ không bán được kẹo bông nữa!"
Baekhyun và Chanyeol đều cảm thấy cô bé thật đáng yêu, mà cũng thật là đáng thương...
"Em ở với bà và anh trai à?"
"Dạ! Bà em còn minh mẫn lắm, còn khéo tay nữa. Bà làm bao nhiêu đồ chơi cho em luôn!"
Dứt lời cô bé lại đưa cánh tay ra, để lộ một cái vòng tay handmade nhỏ xinh...
"Bà làm cho em nhân dịp sinh nhật đó!"
Chiếc vòng tay ấy thật sự thu hút được Baekhyun, đơn giản nhưng cũng không kém phần đặc biệt.
"Em có thể, dẫn anh đến chỗ bà em được không? Anh muốn xem bà em khéo tay đến mức nào..."
"Dạ được anh!"
Hai người theo chân cô bé đi vào một ngõ nhỏ, phía cuối con đường là một căn nhà một tầng lụp xụp nhưng khá gọn gàng. Ngồi ngay cửa là một bà lão đã già, có lẽ là bà của cô bé ấy...
"Bà ơi! Cháu về rồi."
"Hôm nay về sớm thế à? Đi vào đây bà cho uống nước cho đỡ mệt."
"Bà ơi, đây là hai anh trai hôm nay mua hàng cho cháu á. Họ muốn gặp bà!"
Bà lão với gương mặt phúc hậu từ tốn đứng lên, nhìn hai người con trai vừa đi đến.
"Cháu chào bà, chúng cháu là người đi đường thôi, gặp được cô bé này thấy còn nhỏ mà phải chịu khổ, liền bắt chuyện với em ấy một chút."
"Hai cậu ngồi xuống đây đi, hai cậu thông cảm nhé, nhà lão không được đẹp cho lắm!"
"Không sao bà ơi..."
Bà lão rót ra hai cốc nước lọc, đặt trước mặt Chanyeol và Baekhyun, liền ngồi xuống, đối diện hai người.
"Hôm nay chúng cháu đi mua ít đồ lưu niệm mà chưa mua được cái nào ưng ý. Lại nghe em nói rằng bà khéo tay lắm, nên cháu đến đây, hỏi xin bà có bán những sản phẩm mà bà tự làm không ạ? Vì cháu thấy vòng tay bà làm cho em rất đẹp, đơn giản mà không kém phần tinh tế..."
"Thật xin lỗi cậu, lão già rồi, rảnh nên ngồi dùng dây thừng bện vào nhau làm thành vòng tay hay đồ chơi cho cháu nhỏ thôi. Chứ lão không có bán..."
Vẻ mặt Baekhyun chợt ỉu xuống, cậu thật sự rất thích mấy đồ handmade như này, vừa đơn giản lại vừa đầy ý nghĩa.
"Nhưng mà, lão có thể dạy cậu làm..."
*
Sau một buổi sáng ngồi chăm chú học cách làm vòng tay handmade, Chanyeol và Baekhyun mỗi người đã hoàn thành một chiếc vòng làm bằng dây thừng, được bà lão dùng sơn đỏ quét lên cho thêm rực rỡ, mỗi chiếc có đan chữ cái viết tắt của chính mình
Họ cảm ơn bà lão và em gái, hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại thăm rồi đi ra đường chính.
"Baekhyunee, trải nghiệm thú vị không?"
"Đi với cậu thì lúc nào cũng thú vị hết!"
Park Chanyeol không nói, nhưng trong bụng thì đang gào thét 271192 lần vì quá "high" =)))
Họ ra đến cổng công viên, thật không may, có người nhận ra họ là thành viên của EXO.
"Park Chanyeol, Byun Baekhyun? Có phải hai người đó không?"
"Đúng rồi! EXO kìa... Aaaa EXO!!!"
Chanyeol kéo mũ áo của Baekhyun lên trùm kín đầu, không kịp nói lời nào chợt chạy thật nhanh. Những lúc bị phát hiện là chỉ có nước chạy thôi, chậm chân là sẽ làm náo loạn đám đông.
"Đi chơi cũng không xong là sao ta???"
Baekhyun vừa chạy vừa mếu máo quay lại đằng sau nhìn. Cậu yêu EXO-Ls, nhưng cậu cũng rất sợ sasaeng fans. Họ không điềm đạm như fan hâm mộ bình thường mà rất hùng hổ. Mà đằng sau thì 9/10 thuộc loại đó.
Vất vả lắm họ mới thoát được đám đông đang náo loạn. Baekhyun theo thói quen gục đầu vào Chanyeol thở gấp, úp mặt vào ngực người yêu cảm nhận được hương thơm quen thuộc, khiến cậu trở nên ổn định hơn.
"Mỗi ngày chạy một lần như thế này có lẽ cậu sẽ cao bằng tớ thôi!"
Một cái tát vào giữa mặt Chanyeol đến từ vị trí của Byun Baekhyun...
*
Sau khi ăn trưa xong, Baekhyun ôm cái bụng no tròn của mình ngồi nhấm nháp cốc nước ngọt của mình trong khi Park Chanyeol đi quẹt thẻ.
"Đi, ra bờ hồ đính hôn..."
"Hả?"
"À... ra bờ hồ chơi..."
Baekhyun núp sau lưng Chanyeol để tránh nắng, hồ ở gần nhà hàng nên họ quyết định đi bộ.
Họ dừng lại ở một ghế đá nhỏ, dưới bóng cây rộng lớn tránh đi ánh nắng mặt trời, Baekhyun rút trong túi áo ra chiếc vòng cậu đan hồi sáng, bắt đầu mân mê ngắm nghía...
"Cậu đan tên cậu lên đấy à?"
"Ừ, sau đó tặng cho cậu. Để sau này cậu có đi đâu cũng mãi mãi không thể quên được tớ, cũng như những lúc khó khăn tớ sẽ luôn bên cạnh cậu!"
Chanyeol cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay đang mân mê chiếc vòng của Baekhyun kéo sang người mình, thế là cả cơ thể của ai kia ngã nhào vào lòng anh.
"Vậy thì... cậu cũng phải đeo chiếc vòng tớ đan, coi như tớ đánh dấu chủ quyền nhé!"
Một chiếc vòng tay khác được đan chữ "C" nhỏ nhỏ từ lúc nào đã được Chanyeol đeo vào tay Baekhyun. Cậu cũng làm tương tự như thế đối với chiếc còn lại.
Dưới ánh nắng vàng đổ dài trên mặt nước, sợi dây thừng màu đỏ tượng trưng cho dây tơ hồng gắn kết hai người lại với nhau, dù có khó khăn hay sóng gió, cũng không bao giờ chia lìa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro