Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu ! Biến Thái !!! (Untara x Blank)

Dành cho vipbigbang1206 nha !!!!

Chuyện là...

Chàng trai trẻ Blank hiện đang là nhân viên văn phòng, làm trong một công ty lớn của thành phố. Công việc của cậu khá là bận rộn. Thường phải làm suốt từ 7 sáng đến tận tối mịt, có hôm phải làm thêm đến 8, 9 giờ đêm. Con đường từ công ty về đến nhà cậu phải đi qua một con hẻm khá tối và vắng người. Mọi ngày cậu còn có cậu bạn Peanut đi cùng, ấy vậy mà hôm nay...

- Sungu à, hôm nay tớ phải về trước. Anh Sanghyeok hẹn tớ đi ăn. Lát cậu về sau nhé !

- Ừ, nhớ đi cẩn thận !

Blank đành ngậm ngùi nhìn cậu bạn thân đi theo chàng trai nào kia. Vậy là hôm nay cậu đành đi về một mình trên con xe cùi bắp của mình rồi. Mong là không có tên biến thái nào để ý đến cậu !

***

"Sao nay ít người hơn hẳn so với thường ngày vậy ?"

Blank cố gắng phóng xe thật nhanh qua con hẻm dài mà tối như hũ nút ấy. Khổ nỗi... xe sắp hết cmn xăng rồi còn đâu. Nay còn làm thêm, muộn lắm rồi, chẳng còn tiệm xăng dầu nào cứu được cậu lúc này cả. Đành... dắt bộ về vậy.

Nhưng mà đâu có dễ như vậy. Blank dắt "con bò sắt" đi được một đoạn đường ngắn, đột nhiên, cậu nghe có tiếng động ở phía sau lưng.

- Ai vậy ?

Blank ngoái đầu lại nhìn. Chẳng có ai ngoài ánh đèn đường hiu hắt. Gió đêm bắt đầu mạnh hơn, trời trở lạnh. Cậu lại không mang theo áo ấm. Cứ dông dài ngoài đường muộn thế này, mai sẽ bị cảm mất. Nghĩ vậy, cậu nhóc đáng thương đành đè nén lại sự sợ hãi, cố gắng bước thật nhanh bước chân.

Thêm vài bước, tiếng động lạ cứ văng vẳng đằng sau khiến Blank rợn tóc gáy.

- Mẹ ơi... đừng nói là... ma.. nhé !!!

Blank lẩm bẩm vài câu trấn an tinh thần. Đột nhiên...

- Áhhhhhh !

Một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu quay ngược trở lại khiến cậu hét ầm lên. Blank nhắm chặt hai mắt, quyết không muốn nhìn vật thể đang ngay trước mặt mình là ma hay là người. Cậu cố gắng giãy giụa hăng nhất có thể, cốt sao có thể thoát khỏi đây. Con xe ghẻ kia cậu cũng không cần, quan trọng nhất vẫn là cái mạng nhỏ bé này !

- Cứu mạng a ~ !!! Có ai không ? Cứu tôi với !!!... ơ..ưm..

Cậu chưa kịp dứt lời, miệng đã bị bịt kín bởi một miếng vải. Tất nhiên Blank không biết bên trong có tẩm thuốc mê.

- Ưm..ưmm.

- Im lặng nào, sẽ không ai nghe thấy em kêu đâu.

Nghe được tiếng nói trầm trầm của người kia, Blank mới định thần được đây không phải là thứ gì gớm ghiếc. Nhưng mà... có vẻ hắn là một tên biến thái thì phải. Tay hắn còn để trong áo cậu kia kìa !

- Ư..ưm..ưmmm

Thuốc mê bắt đầu ngấm vào trong cơ thể. Mẹ kiếp ! Hiện tại cậu thà gặp thứ gì gớm ghiếc kia hơn là tên hỗn đản này !

***

Tỉnh dậy, Blank nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường Kingsize rộng lớn. Nhìn tổng quát căn phòng này, cậu nghĩ chắc hẳn chủ nhà cũng phải là người có quyền thế.

Nhưng điều quan trọng là, tại sao cậu lại ở đây ? Cậu bị... bắt cóc sao ? Cái tên biến thái kia bắt cậu à ? Tại sao chứ ? Cậu có mỗi cái thân này thôi, làm gì có tiền cho hắn ?

Nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu mãi mới để ý còn có người khác trong phòng.

- Giờ mới nhận ra tôi sao ?

Blank nhìn lên người đang ngồi trên ghế sofa gần đó. Mắt cậu bỗng trợn trừng lên, dán chặt vào gương mặt quen thuộc của người đàn ông.

- Anh.. anh .. SẾP ! Sao lại... ???

Phải ! Đó là Untara, tổng giám đốc công ty cậu đang làm, cũng là... người mà cậu đang thầm thương bao lâu nay.

- Đừng gọi tôi là sếp khi đang trên giường của tôi.

Untara nhếch mép cười. Hắn dần di chuyển đến gần cậu, Blank có chút sợ hãi lùi ra sau. Sao hắn ta lại bắt cóc cậu ? Rõ ràng cậu đã hoàn thành hồ sơ sổ sách đúng hạn mà, hắn không thể phạt cậu được XD

- Đang nghĩ gì ?

- Không... không có !

Blank càng lùi về sau, hắn càng tiến tới. Dần dần hai người chỉ cách mặt nhau khoảng gần chục xăng ti mét.

- Sungu à, đừng tưởng tôi không biết em có tình cảm với tôi !

-... *câm nín*

- Bao lần em để ý tôi, nhìn trộm tôi từ xa, tôi đều biết hết.

-... *câm nín lần 2*

- Tôi không có hứng với con trai lắm. Nhưng... đối với tôi, em cũng không tệ. Có khi nào... em bẻ cong tôi mất rồi nhỉ ?

Blank tái xanh mặt khi nghe anh nói vậy. Cậu ít ra cũng hiểu lờ mờ câu nói đầy ẩn ý của anh.

- Anh... anh định làm gì ?

Untara cười khểnh, trực tiếp ấn cậu xuống, đè cậu dưới thân mình.

- Em nghĩ thử xem. Em cũng đâu đến nỗi tệ.

- Anh... không được !

Blank kiên quyết phản pháo. Cậu chưa muốn bị làm thịt sớm vậy đâu. Cậu chưa có sẵn sàng mà. !!!

- Vì sao không ? Em rất thích tôi mà. Được người mình thích làm như này... có phải là rất tuyệt không ?

- Không ! Đừng mà...

- Ngoan nào, tôi không làm em đau.

- Hức... hức...

Blank sợ hãi bật ra tiếng khóc nức nở. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ tha cho cậu. Ai ngờ, dáng vẻ này dưới mắt hắn càng tăng phần gợi cảm.

- Sungu của anh ! Ngoan nào, nghe lời anh ! Sau này sẽ cưng chiều em, ngoan...

Nhìn vẻ mặt của Untara, cậu biết hắn ta không nói dối. Park "Untara" Uijin là người không bao giờ nuốt lời. Cậu... có nên tin hắn hay không ?

Untara nhìn Blank đang sắp bị lung lay, hắn nhanh lẹ áp môi lên môi cậu. Một nụ hôn thập phần ôn nhu, cưng chiều. Môi cậu thật mềm. Phải công nhận là hắn ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu đã bị hớp hồn bởi nụ cười tươi rạng rỡ, làn da bánh mật quyến rũ cùng ánh mắt trong sáng, ngây ngô. Một bảo bối như vậy chắc chắn hắn không thể bỏ qua.

Blank dần dần thả hồn theo nụ hôn của hắn. Tin... cậu thật ra... rất muốn ở cùng hắn, được yêu thương hắn, cùng hắn chia sẻ, trò chuyện mỗi ngày. Cậu... yêu hắn !

- Sungu, chấp nhận anh !

-...

- Em không cần yêu đơn phương anh. Thật ra... ngay từ lâu, anh cũng yêu em !

Một cái gật đầu nhẹ nhàng thay cho lời đồng ý. Từ cái đêm ngọt ngào cùng mãnh liệt đó, Blank cậu đã mãi mãi được chìm đắm trong sự yêu thương của hắn, vị tổng giám đốc mà cậu từng thầm thương...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ôi Dê của ta !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro