
Baby Byun
Park Chanyeol đã đem lòng thích Byun Baekhyun ngay từ khi bé con còn... đang trong bụng mẹ! Chanyeol lớn hơn Baekhyun hai tuổi. Cái ngày mà Byun mama đang mang thai Baekhyun, ngày nào Chanyeol cũng đến, sờ sờ lên bụng Byun mama rồi nói:
"Cô ơi! Cháu thích em bé trong bụng cô lắm! Thật sự rất thích luôn a~"
Ngày Baekhyun ra đời, ngoài bố mẹ của bé, còn có Chanyeol là sốt ruột hơn cả. Cậu nóng lòng muốn nhìn thấy "vợ tương lai" của mình đến mức cứ ngồi ì trước cửa nhà Byun gia đợi em bé về.
"Chanyeol, bé con đã về rồi đây!"
Byun baba dừng xe ô tô ở giữa sân, vẫy vẫy tay gọi Chanyeol vào nhà. Lần đầu thấy bé con, Chanyeol thích thú đến mức thiếu điều nhảy tưng tưng lên. Ai mượn bé con dễ thương quá cơ! Da trắng này, môi đỏ đỏ hồng hồng này, lại còn có hai cái má phúng phính như bánh mochi kia nữa. Kiềm lòng không được, Chanyeol liễn vươn người lên, ghé môi ịnh một cái thật kêu lên má của Baekhyun!
"Nhất định con sẽ lấy em ấy làm vợ!"
Thế nhưng mà, tội cho Chanyeol bé bỏng. Byun Baekhyun càng lớn càng trở thành ngạo kiều thụ thấy rõ. Khi bé con 3 tuổi, Chanyeol lúc đấy đã 5 tuổi, nhiều lần nói thích Baekhyun nhưng đều bị bé con ngó lơ. Có cái bánh cái kẹo gì đó, Chanyeol đều đem sang cho bé ăn hết, nhưng cũng chẳng khiến bé rung động thêm chút nào.
Tủi thân quá, một lần Chanyeol ngồi ở cạnh cầu trượt trong công viên, trút hết bầu tâm sự với Park mama.
"Con trai, có chuyện gì sao?"
"Baekie không có thích con! Baekie ghét con! Rất ghét con! Bé con chỉ thích chơi với Oh Sehun và Kim Jongin thôi..."
"Sao con lại nói vậy?"
"Bé con không để ý đến con. Con làm tất cả mọi thứ mà Baekie muốn! Hôm nọ Baekie bị bắt nạt, con còn đánh nhau để bảo vệ... a... thôi chết lỡ miệng rồi..."
Park mama chợt đanh mặt lại, lạnh lùng chất vấn:
"Park Chanyeol! Ai cho phép con đi đánh nhau thế hả?"
"Umma! Con... con chỉ muốn bảo vệ Baekhyunee thôi mà! Umma... đừng giận con mà!"
Nhìn đôi mắt to tròn của con trai, cùng với đôi tai vểnh lên y hết Yoda kia khiến bà Park bật cười. Thật là... con trai bà sao biết yêu sớm quá vậy?
"Lần này mẹ cho qua! Lần sau mẹ phạt đó, rõ chưa? Giờ ở yên đây, mẹ mua kem về cho con ăn nhé!"
"Oaaaa! Mẹ tuyệt vời aaaa!"
Haizzz... con trai bà ngốc ngốc dễ thương như thế này, bé con Baekhyun kia mà bỏ qua thì phí lắm nha!
Để Chanyeol ở lại, Park mama ra quán kem gần đấy, định bụng mua một cây kem nho nhỏ cho con trai để tâm trạng thằng bé tốt hơn thì bỗng nhiên, bà gặp Byun mama chạy theo một cậu con trai trắng trắng tròn tròn đang hớt ha hớt hải đi đến phía mình.
"Baekie! Chạy chậm thôi, đợi mẹ đã nào!"
"Xin chào! Hai mẹ con đi chơi đó sao?"
Bà Park chủ động dang tay ra đón lấy Baekhyun đang chuẩn bị chạy vào lòng mình.
"Cô Park, cô Park! Cô ơi anh Chanyeolie đi đâu rồi?"
"Chanyeolie? Cháu tìm anh ấy à?"
"Nae! Anh ấy đâu rồi? Chanyeolie đâu rồi cô?"
Thấy Baekhyun vội vội vàng vàng như vậy, bà Park tự nhiên muốn chọc bé con này một chút.
"Cháu tìm Chanyeol có chuyện gì? Không phải cháu thích chơi với Sehun và Jongin hơn sao? Chanyeol nói cháu ghét anh ấy nên đã trốn cháu rồi!"
"Cháu... cháu không có ghét anh Chanyeolie! Cháu cũng không có thích Sehun và Jongin gì hết á!"
"Baekhyunie này, cháu biết không? Bé Kyungsoo rất thích Chanyeol đấy! Cô đang định mấy nữa sẽ để Chanyeol lấy Kyungsoo..."
"Ơ ơ... KHÔNG! Huhu! Không được! Anh Chanyeolie đã nói là chỉ thích cháu thôi! Ai cho phép anh ấy nói dối! Cô đừng để anh ấy lấy Kyungsoo, Kyungsoo thích Jongin cơ mà! Huhu..."
Bé con Baekhyun bỗng nhiên khóc toáng lên khiến cả hai bà mẹ giật mình. Park mama vội cúi xuống lau đi những giọt nước mắt trên trên hai cái má bầu bĩnh của bé.
"Thôi được rồi, cô xin lỗi! Cô không chọc con nữa. Baekie ngoan, đừng khóc nào! Nín đi rồi cô sẽ chỉ chỗ anh Chanyeol cho con."
*nín luôn*
"Anh ấy đang ngồi cạnh cái cầu trượt màu vàng kia kìa! Con thấy chưa? Ơ... Baekhyun! Chạy chậm thôi!"
Nhìn bé con chạy vụt đi mà hai bà mẹ chỉ còn biết nhìn nhau rồi cười trừ...
"Oaaa... Híc... Anh Chanyeol! Anh đây rồi!"
Chanyeol đang trong trạng thái vu vơ chợt nghe thấy tiếng gọi, liền quay lại, nhận ra cái dáng chạy xiêu vẹo của bé con Baekhyun, cậu đứng dậy, vội đỡ lấy bé vì sợ bé bị ngã...
"Em đi đâu đây? Sao lại đi có một mình. Em đi tìm Sehun hả? Để anh đưa em đi nha!"
"Không phải a~"
"Hay là... đi tìm Jongin?"
"Oaaa... Vẫn không phải! Anh Chanyeol thật ngốc, ngốc quá đi! Ai mà thèm tìm họ chứ? Em tìm anh cơ mà! Anh không thích chơi với em nữa phải không? Tại sao dạo này lại không mua bimbim với kẹo mút dâu cho em? Anh không cần Baekie nữa rồi!..."
Chanyeol hốt hoảng kéo Baekhyun vào lòng, miệng liên tục giải thích:
"Không phải! Anh không có không cần em đâu. Anh thương Baekhyunee nhất luôn! Chỉ là... anh sợ em ghét anh thôi!"
"Anh Chanyeol ngốc, đại ngốc! Park mama nói là sẽ cho anh lấy Kyungsoo? Không cho phép! Em không cho phép! Anh chỉ được thích một mình em thôi. Nói đi, anh nói đi mà!!!"
"Đúng rồi, anh chỉ thích một mình em!"
"Anh chỉ có thể cưới em!"
"Ừ rồi, anh chỉ cưới duy nhất mình em!"
"Anh Chanyeolie a~, Baekhyunee thích anh lắm nha~"
"Ừ... a... hả? Em nói cái gì cơ?"
Baekhyun chui tọt vào lòng Chanyeol ngồi, mái đầu mềm mại cọ cọ vào cổ Chanyeool, giọng nói có chút ngọt ngào:
"Chanyeolie, Baekhyunee yêu anh nhất! Yêu anh nhất luôn!"
OK! Park Chanyeol chính thức đắm chìm vào bể tình của bé con Baekhyun này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro