Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2short] MinChen

JongDae tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, ở đây không có hơi ấm quen thuộc, không vòng tay dịu dàng, chỉ có một mình cậu. Nhíu mày nhìn ngó khắp nơi, cậu cố gắng lục tìm trong trí nhớ cũng không thấy gì quen thuộc. Đang lúc bối rối, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, là bà Kim.

"Mẹ..." JongDae khó khăn gọi bà, cả người vô lực dựa vào gối. Bà Kim thấy con đã tỉnh liền nhanh chóng đến bên cạnh, vui vẻ hỏi:

"Con đói chưa, mẹ lấy gì cho con ăn nhé"

"Khoan đã, mẹ, đây là đâu? Sao con không thấy MinSeok? Đúng rồi, mẹ ở đây làm gì?" JongDae ngơ ngác nắm tay mẹ, bà Kim tái mặt nhìn con trai không biết nên giải thích thế nào cho phải.

"Mẹ, mau trả lời con, MinSeok đang ở đâu?" Cậu thấy mẹ như thế liền ít nhiều đoán được, cả người lo lắng.

"Đây là Canada, con đừng sợ, ba mẹ đã đưa con về rồi, còn tên MinSeok gì đó, hắn là người xấu, con mau quên hắn đi, người đó đã hại con đó"

"Mẹ...Canada, không được, con phải về, con phải về Seoul, MinSeok đang đợi con, mẹ, anh ấy không phải người xấu, mẹ" JongDae sợ hãi nắm chặt tay bà, lời nói thoát ra vô cùng rối loạn. Rõ ràng tối qua, hắn còn đưa cậu đi lễ giáng sinh, rõ ràng cả hai đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc, tại sao, tại sao lại như vậy chứ?

"Con đừng ngốc nữa, vì hiện tại con đang mất trí nhớ nên không biết những gì hắn đã làm cho con đâu, tên đó đã...

"Mẹ...mẹ đừng nói nữa, con từ lâu đã nhớ hết mọi việc"

"Cái gì, con đã nhớ lại rồi sao" Mẹ Kim như không tin vào lời con mình nói, người như mất hồn, cứ chăm chăm nhìn gương mặt cậu

"Đúng vậy, mẹ, con nhớ hết rồi, con muốn về Seoul, mẹ" JongDae khó khăn muốn xuống giường, bà khó chịu đỡ cậu, thanh âm vô cùng tức giận:

"Nếu con nhớ lại thì càng phải rời xa hắn, con không nhớ tên đó đã hại con ra sao hả, không nhớ thì có cần mẹ nhắc cho con..."

"Mẹ, con nhớ chứ, nhưng con cũng nhớ anh ấy vì con mà làm ra những việc gì, con nhớ anh ấy vì điều mình không thể thay đổi mà bị mọi người chà đạp, con nhớ anh ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đắng cay. Mẹ"

"Nhưng nó hại con người không thành người, ma không thành ma, con không trách nó?"

"Có một việc con cần mẹ phải biết, anh ấy không phải tự nhiên mà làm như vậy, là tại con không phân biệt sai trái, là con ép anh ấy vào đường cùng. Trên thế giới này, không có một ai có quyền trách cứ anh ấy, ngay cả mẹ" JongDae lần đầu tiên trong đời dám cãi lại bà, mẹ Kim tức giận run người, lời nói cũng theo đó mà mang thêm vài phần cay nghiệt:

"Được rồi, con muốn về chứ gì, mẹ không bao giờ cho con rời khỏi đây đâu" Nói rồi, bà bước ra khỏi phòng khóa cửa, bỏ mặc cậu ở trong không ngừng khóc thét.

Nước mắt từng hạt từng hạt chảy xuống gương mắt trắng xinh của cậu, JongDae không còn chút sức lực nào cả. Cảm giác bị bỏ rơi cứ búa quanh cậu, cậu thực sự rời xa anh rồi, đời này kiếp này, không thể gặp anh nữa sao?

"Kim MinSeok, anh là đồ ngốc, anh là tên bại hoại vô pháp, hại tôi yêu anh nhiều như vậy, cuối cùng lại bỏ rơi tôi. Anh... anh... anh sao lại rời bỏ tôi, đồ khốn, đồ khốn..." Người cậu rũ rượi trên sàn nhà bóng loáng, đau đớn mà đáng sợ. JongDae rất sợ hãi, đêm qua cậu còn ở bên cạnh anh, hiện tại lại xuất hiện ở Canada cùng ba mẹ, giống như một giấc mơ. Anh chăm sóc cậu, quan tân cậu, yêu thương cậu, thì ra chỉ là mộng ảo, đến giây cuối cùng, ôn nhu đó rồi cũng biến mất, bản thân cũng như món đồ chơi bị vứt bỏ, không còn sử dụng được nữa.

Nỗi đau dày xé tâm can, đau đến mức cậu cảm thấy ruột gan đều một trận đảo loạn. Ánh mắt trời dần dần nhường chỗ cho bóng tối u ám, lệ cũng ngưng rơi, chỉ còn khóe mắt ửng hồng. Yêu một người, có thể khiến ta hạnh phúc, cũng mang lại đau đớn tột cùng, đau đến mức, cả đời không quên...

*****

Thoáng chốc một tuần trôi qua, mà mỗi ngày cậu sống như người đã chết. Không có hắn bên cạnh, đời này JongDae chỉ biết nước mắt tan thương. Mặc kệ ba mẹ khuyên bảo thế nào, cậu mỗi ngày đều như kẻ ngốc, đôi môi khô khốc chỉ có thể phát ra tên người kia. Mệt mỏi quá rồi, thật rất muốn buông xuôi.

Bóng đêm bao trùm lấy gian phòng, JongDae ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên trần nhà. Sợ hãi, bi thương, đau đớn, tất cả đều đặt trên vai cậu lúc này. Không thể làm gì khác, cậu chỉ có thể ở nơi này chờ thần chết đến tiễn đưa.

Bóng người ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng, đôi màn màu tím cũng theo gió mà đung đưa. Người kia đến bên giường cậu, nhẹ nhàng chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt trân bảo, mà cậu cũng bởi động tác này mà bừng tỉnh.

"MinSeok... MinSeok" Nỗi đau lần nữa dậy sóng, JongDae nắm chặt lấy bàn tay ấm áp đầy trai sạn của ai kia. Là ảo giác cũng được, chân thật cũng được, trước khi chết, có thể nhìn thấy anh, cảm nhận sự yêu thương này, cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Ánh trăng heo hắt chiếu sáng vào gương mặt thân thuộc, khiến JongDae như tỉnh như say. Cho đến khi bàn tay cậu chạm vào hắn, cảm nhận nước mắt mặn đắng từ đôi mắt ai kia, cậu mới nhận ra đây là sự thật. Người này, cho cậu nếm trải mùi vị ngọt bùi cay đắng, là người cậu hận nhất, cũng là người mà cậu yêu nhất...

MinSeok nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường, nước mắt không kìm nén được tuông rơi. Khi thả cậu đi, là quyết tâm cả đời không gặp lại, vậy mà chỉ vì nghe tin JongDae không ăn không uống, một mực trên giường gọi tên mình, vậy liền cuống cuồng chạy đến đây. Bây giờ tận mắt chứng kiến, hắn càng tăng thêm sự căm phẫn bản thân. MinSeok, mày đang làm ra chuyện gì rồi hả?

Giây phút hiện tại, họ chỉ biết im lặng, cảm nhận từ hơi thở, từng hơi ấm của đối phương. Tiếng gió bay xào sạt ngoài cửa sổ, hoa tuyết rải rác khắp chân trời. Chỉ có thể là hai người, mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Đời này kiếp này, chỉ mong có thể cùng nhau trải qua mọi thử thách cuộc đời.

Thật lâu thật lâu sau đó, MinSeok mới nén đi cảm xúc bản thân, cất lên tiếng nói khàn khàn:

"Em sao lại thành như vậy, anh chỉ muốn, em có thể sống tốt hơn"

"Sống tốt hơn, là anh bỏ rơi em. Sống tốt hơn, là anh bắt em một mình đối mặt. Nỗi đau này, mệt mỏi này, ai sẽ gánh vác cho em. Tại sao anh lại độc ác như vậy, tại sao lại rời bỏ em"

Nghe được câu trả lời của người kia, MinSeok càng cảm thấy một trận đau đớn. Để cậu ấy rời xa hắn, là muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn, không còn phải vì hắn mà đau đớn. Vậy mà đến tận bây giờ, bản thân mới nhận ra rằng mình ngu ngốc cỡ nào.

Ôm chặt lấy người trong lòng, như muốn dùng hành động để thay lời xin lỗi. Mà JongDae cũng vì hạnh phúc này mà có chút sợ hãi, tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ, cuối cùng vẫn là cố gắng bám chặt vào hắn.

Ngọt ngào chưa được bao lâu, cánh cửa phòng kêu lên một tiếng rồi mở ra, mẹ câu trên tay còn bưng khay cháo trừng mắt nhìn hai người. Trong đầu JongDae lúc này, tí nữa đã thét lên một câu "Bắt gian tại trận".

"Cậu, sao cậu lại có thể ở đây, chẳng phải đã nói không gặp lại nó nữa? Còn động tay động chân, mau buông nó ra" Mẹ Kim giận đến mặt đỏ bừng hết cả lên, để khay cháo lên bàn sofa gần đó, mau chóng đẩy hắn tránh ra. JongDae lo lắng nắm chặt tay bà, sợ người không kìm chế được cơn tức giận.

"Bác gái... cháu.. cháu nghe nói cậu ấy bị ốm... tiện đường đến đây định đến thăm một chút... cháu không muốn làm phiền mọi người... cháu xin lỗi" Nhìn hành động của cậu, hắn liền nhận ra người này đang lo lắng cho mình, tâm không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhưng dẫu sao, mẹ Kim vẫn đang ở đây, hắn vẫn cần để tâm đến trưởng bối.

Nghe lời giải thích kia, cơn tức giận của bà lại có chút tăng cao. Người nào hôm trước còn trước mắt mình quỳ xuống hứa hẹn, bây giờ chỉ vì một câu tiện đường cùng cậu ấy bị bệnh mà đến đây, lại tự tiện trèo vào phòng con bà như điệp viên vậy. Nhìn thấy sắc mặt của mẹ Kim lộ rõ nét tức giận, hai người một câu thảm.

"Bây giờ, gặp cũng gặp rồi, cậu mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi" Mẹ Kim mặt ngày càng tối.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy... đừng đuổi anh ấy đi mà mẹ" Cậu nức nở.

"Mày im miệng cho tao. Một đứa ngu ngốc, đã là đồng tính luyến ái, lại còn yêu người hại mình sống dở chết dở, mày không thấy hổ thẹn với dòng họ sao, không thấy bản thân dơ bẩn, đáng sỉ nhục sao?"

MinSeok nghe đến đây, đôi lông mày nhất thời nhíu lại. Hắn từng nghe mẹ cậu hay áp đặt mỗi thứ lên đứa con trai bà. Từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ được hạnh phúc như mọi người, một tuổi thơ không chút vui vẻ. Bây giờ tận mắt chứng kiến, MinSeok mới hiểu vợ của hắn phải sống trong gia đình gia giáo cỡ nào.

JongDae nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, ngoan ngoãn ngồi trên giường, bờ vai cô đơn chốc chốc lại run lên. Nhìn thấy cảnh này, hắn thề, dù có hy sinh cả tính mệnh mình cũng quyết bảo vệ cho cậu.

Hít vào một hơi thật sâu, MinSeok giương ánh mắt kiên quyết của mình về phía bà Kim, giọng nói lại vô cùng sắc bén, như hàm chứa bao nhiêu sức mạnh:

"Bác gái, JongDae lớn rồi, cậu ấy có quyền quyết định cuộc sống riêng cho bản thân, cớ sao bác lại nói cậu ấy như thế. Hơn nữa, bác là mẹ, lại dùng những lời như vậy để nói con mình?"

"Cậu im miệng cho tôi, cậu là ai mà xen vào chuyện gia đình này. Nó là con tôi, tôi muốn nói sao thì nói, cậu tốt hơn là nên rời khỏi đây" Hận ý trong lời nói càng sâu sắc, JongDae thấy mẹ như vậy lại càng sợ hãi, kéo kéo cánh tay hắn ý bảo nên bình tĩnh. Bà Kim nhìn hành động này, bão tố lại lên đến đỉnh điểm, thẳng thừng mà kéo MinSeok đẩy ra ngoài.

"Mày cút ra khỏi đây, tao nhìn thấy đã căm tức, mày mau biến đi, đỡ trướng mắt tao"

"Mẹ, mẹ đừng mà"

"Bác gái, bác bình tĩnh lại"

Căn phòng thoáng chốc trở nên náo loạn, bà Kim gương mặt lại trở nên u ám hơn. Tận mắt chứng kiến đứa con trai mình yêu thương lại yếu đuối dựa vào ngực người đàn ông khác, sau đó tiếp tục thấy nó bỏ mẹ mà bênh vực người ngoài, bà sao không tức giận. Nhìn thủ phạm hại đứa con mình, mẹ Kim vung tay tát xuống người hắn.

JongDae thấy bà như vậy, không suy nghĩ nhiều đẩy MinSeok sang một bên, hứng trọn cái đánh nảy lửa. Chỉ cảm thấy đầu óc một trận quay cuồng, đôi mắt cậu dần dần nhắm lại

"Bảo bối, em làm sao rồi, bảo bối, bảo bối" Từ miệng hắn thốt ra những lời mật đường thế này, trước nay rất ít. MinSeok bây giờ chỉ cảm thấy cả người nóng lên, không ngần ngại mà bế thóc cậu chạy ra ngoài. Bởi vì lúc nãy JongDae còn ở trên giường, đẩy hắn ra làm mất cân bằng, lại thêm cái tát kia khiến cậu té xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mà bà Kim nhìn thấy tình cảnh này, thoáng chốc ngây người, để mặc hắn ôm cậu đi.

Phòng cấp cứu sáng đèn, MinSeok ở bên ngoài miệng lưỡi cay đắng, nhưng tâm lại thanh tịnh hơn lúc nào hết. Những ký ức về người con trai nhỏ nhắn có nụ cười xinh đẹp kia khiến hắn càng thêm yên bình. JongDae yêu hắn, từ đầu đến cuối đều nguyện lòng hy sinh vì hắn, vậy cớ gì mà MinSeok lại cố gắng đẩy người đó ra xa, khi trái tim đã thật sự lỗi nhịp. Đồng ý cho cậu quay về với ba mẹ, là muốn người hắn yêu sống tốt hơn, nhưng ngoài dự kiến lại khiến cậu đau khổ. Hắn bây giờ, chỉ một ý nghĩ duy nhất, mang cậu về bên cạnh.

Ánh đèn cấp cứu sau một thời gian cuối cùng cũng vụt tắt, bác sĩ là một thanh niên còn khá trẻ với đôi mắt to tròn cũng đôi môi trái tim xinh xắn. MinSeok lo lắng đứng bật dậy, người kia thấy vậy cũng ôn tồn nói:

"Anh không cần lo, cậu ấy chỉ là bị suy dinh dưỡng lâu ngày, sức đề kháng hơi yếu, não bộ cũng không có ảnh hưởng"

Nghe đến đây hắn mới có thể yên tâm được một chút, JongDae từng có tiền án về bệnh thần kinh, khó khăn lắm mới lấy lại được mạng sống, cậu bây giờ có việc gì cũng khiến MinSeok không ngừng lo sợ.

Mau chóng cảm ơn bác sĩ, hắn nhanh đến phòng hồi sức.

Đã vô số lần, vô số lần MinSeok như lúc này, đứng lặng yên trước phòng bệnh của cậu, đôi chân ngập ngừng không biết có nên bước vào hay không. Mỗi lần như vậy, hắn lại lo sợ, lo sợ không biết phải đối mặt với con người kia thế nào. Đã gây ra quá nhiều lỗi lầm cho cậu, hắn dù yêu thương JongDae đến cỡ nào cũng không dám cùng cậu nắm chặt đôi tay. Chỉ là cách nhau một bức tường, mà hắn ngỡ như là tỉ tỉ bước chân cũng không đến được. Đến tận hôm nay, MinSeok mới hiểu rằng, khoảng cách của hai người, không phải là về mặt địa lý, mà nó là sự can đảm cùng nhau nắm tay đi qua vạn vạn nẻo đường kia. JongDae đã vì hắn mà đi quá nửa con đường, vậy sao MinSeok lại hèn nhát không dám cùng cậu vượt qua hết tất cả?

Đã có đáp án cho chính mình, hắn không còn như lúc trước run sợ gì nữa, vững tâm tiến vào bên trong. Trải qua hết chông gai bụi trần, ánh cầu vồng rồi sẽ hiện ra...

JongDae đã tỉnh từ bao giờ, nhìn thấy MinSeok đang tiến đến, trong lòng cậu cuối cùng cũng bình yên. Cậu sợ, sợ rồi hắn sẽ lần nữa rời xa cậu, bỏ mặc cậu như việc hắn đã từng làm. Đau đớn đó, thà rằng để cậu chết.

"Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại nữa" MinSeok dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi con ngươi kia, lấy hết đi mọi lệ nhòa. Đời này, kiếp này, hắn cũng sẽ không để cậu một mình nữa. À, không phải chỉ kiếp này, kiếp sau sau nữa hắn cũng không bỏ rơi cậu.

Hạnh phúc vỡ oà, chỉ có họ mới có thể cảm nhận. Đã hứa cùng nhau đi hết con đường, vậy mặc cho khó khăn trong gai phía sau, cũng không được rời xa nhau nữa.

*********

Đám cưới diễn ra trong một nhà thờ cổ kính ở Hà Lan. Không có ba mẹ, chỉ có vài thuộc hạ của MinSeok khi theo hắn sang đây. Cha xứ nhìn hai người bằng ánh mắt hiền hòa, cất giọng:

"Kim MinSeok, con có đồng ý kết hôn với Kim JongDae, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ vĩnh viện không bao giờ rời xa, yêu thương chăm sóc lẫn nhau"

"Con đồng ý"

"Kim JongDae, con có đồng ý kết hôn với Kim MinSeok, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ vĩnh viện không bao giờ rời xa, yêu thương chăm sóc lẫn nhau"

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng"

MinSeok từ trong túi áo lấy ra cặp nhẫn cưới lấp lánh, có chút run rẩy đeo vào cho cậu. Sau đó hạ xuống một nụ hôn, như thay lời cam kết sẽ yêu thương cậu cả đời.

"Đừng khóc, anh hứa sau này khi thuyết phục được mẹ, chúng ta lại tổ chức lễ cưới một lần nữa, có được không"

"Dạ"

"Vậy..." MinSeok cười có chút xấu xa "Chúng ta nhanh chóng đi hưởng tuần trăng mật nào"

"Aaaa, mau thả em xuống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro