Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2short] [MinChen]

Author: Mâm Mâm

Pairing: MinChen

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Mâm và Mâm viết với mục đích phi lợi nhuận.

Đôi lời: Fic dành tặng cho JennyLeMai, cảm ơn đã ủng hộ Mâm trong khoảng thời gian qua. Đây là công sức của ta, có dở cũng cấm chê đó

************__________*********

Cạch....

Căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng hiện ra trước mắt MinSeok. Hắn mệt mỏi thở dài nhìn một lượt mọi ngóc ngách, ánh mắt dừng lại ở cậu trai bé nhỏ nằm trên giường bệnh...

Cậu ấy, là JongDae, là người hắn từng khinh bỉ nhất, sỉ nhục nhất, chán ghét nhất. Và hiện tại, cũng là người hắn yêu nhất.

Ngày đó sau khi ra khỏi trường đại học, hắn tiếp nhận tập đoàn của ba mình, hay nói đúng hơn là của một người xa lạ. Mẹ hắn, trải qua hai đời chồng, một người là tên nghèo túng, không nhà, không nghề nghiệp, cũng là cha hắn; người còn lại, là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Truyện tưởng chừng chỉ có trong mơ, nhưng lại là sự thật.

Lại nói về việc gặp gỡ cậu, đó là ngày hắn chính thức tiếp nhận tập đoàn, người được gọi là cha hắn, mang cậu đặt bên người MinSeok để tiện quản lý. Ông chưa bao giờ muốn cho một kẻ không chung dòng máu với mình nắm giữ tâm huyết bao năm, nhưng ngặt nổi, người cha này không thể sinh con. Vì vậy, ông sao có thể để hắn mắc một sai lầm nào được. Như bao năm về trước, mọi việc hắn làm đều phải nghe lời ông. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần mẹ hắn sống thật tốt, việc gì hắn cũng chấp nhận.

MinSeok không hề biết cậu là người báo tin cho ba mình, hắn chỉ biết một việc, JongDae là người đối xử tốt với hắn nhất ngoài trừ mẹ mình. Cậu rất nhỏ nhắn, nhưng lại khá đáng yêu. Hắn không phải người dễ gần, nhưng cậu có thể làm hắn cảm thấy thật vui vẻ, thật bình yên, thật hạnh phúc, là người làm cho hắn thay đổi cách suy nghĩ về cuộc sống nhạt nhẽo này.

Nhưng...một năm sau, tình cờ MinSeok phát hiện ra cậu cùng ba mình nói chuyện điện thoại, họ đang nói đến, là bản kế hoạch sắp tới mà hắn vừa mới hoàn thành, họ khinh bỉ nó, giống như ngày đó mọi người khinh bỉ thứ rác rưởi như cậu trở thành con trai chủ tịch tập đoàn, muốn gì được náy. Sau đó, họ còn đang thảo luận về việc tống khứ mẹ cùng hắn ra khỏi nhà với tội danh ngoại tình. Hắn tức giận, hoàn toàn cảm thấy cả thế giới đang quay lưng về phía mình, người hắn tin tưởng nhất, vẫn là người đáng sợ nhất, vậy trong cuộc sống này, có ai thật lòng với hắn. MinSeok điên cuồng nhốt JongDae vào căn nhà trọ ngày trước hắn còn đi học đại học, không ngừng xâm chiếm cậu, chỉ có dục vọng mới làm hắn quên đi mọi thứ. Nước mắt cậu, thấm vào ngực hắn, chảy thẳng vào tim. Máu của cậu, đập vào mắt hắn, đưa đến đại não...

Trong cơn mê loạn, JongDae không la hét, không tránh né, chỉ duy nhất, cậu nói yêu hắn

Chơi đùa với tù binh này được một năm, hắn bắt đầu cảm thấy chán. Mỗi ngày, hắn dù bắt ép cậu làm gì đi chăng nữa, cho JongDae ăn thức ăn mà chó cũng không thèm, cậu cũng chưa bao giờ trách cứ MinSeok dù chỉ một câu. Sự nhịn nhục này làm hắn tức giận, hắn nhanh chóng muốn mang cậu vứt bỏ

"Thuốc này, cậu uống đi, đó là một sản phẩm của công ti chúng ta, chưa qua thử nghiệm. Sẵn có con chuột bạch là cậu, mau uống nó đi"

Thứ thuốc đó đưa vào người cậu, khiến JongDae từng ngày trôi qua ngỡ như cái chết. Nó phá hủy huyết mạch, gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của não. Cậu như kẻ điên loạn, bản thân mình là ai cũng không còn nhớ.

MinSeok cho người mang cậu đến bệnh viện tâm thần, đây có thể xem là đặc ân cuối cùng mà hắn dành cho cậu. Hiện tại, hắn còn một con mồi lớn hơn rất nhiều, kẻ này, hắn phải thay mẹ mình trả thù.

Khi người được gọi là ba hắn bị bắt mang đến, MinSeok khẽ nở nụ cười hài lòng. Ông ta không nhu nhược như JongDae mà tìm mọi cách để thoát thân, nhưng đến cuối cùng vẫn bị bắt về.

"Tao biết thế nào cũng có ngày này, nhưng không ngờ mày lại nhanh như vậy. Cũng tại thằng ngu kia nửa đường phản bội, nếu không tao đã nắm được cán mày"

"Phản bội?" Hắn nghi hoặc

"Mày không biết sao. Nó vì yêu mày mà dám lừa tao, rồi thì được gì, mày đưa nó vào trại tâm thần, đúng là ngu ngốc"

MinSeok không tin, hắn chưa bao giờ được ai yêu thương. Một kẻ như hắn, không xứng đáng được nhận thứ tình cảm cao quý đó.

Hắn cứ như kẻ mất hồn, ngay cả việc muốn lấy mạng người mình căm thù nhất cũng từ bỏ. Hắn không biết phải đối mặt với cậu thế nào.

Ba ngày sau, bệnh viện gọi điện đến nói cậu đang trong cơn nguy kịch, phải mau chóng mang đến bệnh viện trung ương. MinSeok lúc này mới như bừng tỉnh, liền đưa những bác sĩ hàng đầu đến chữa trị cho cậu. Sau hơn 24 giờ đồng hồ đấu tranh, JongDae chiến thắng, chỉ có điều cậu hôn mê dài đến tận ba tháng, đến lúc tỉnh dậy, một đoạn ký ức tạm thời bị mất.

"Anh đến rồi sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu vang lên khiến hắn như bừng tỉnh, nhanh chóng nở nụ cười ấm áp tiến lại gần giường bệnh cậu.

"Hôm nay em không uống thuốc phải không, rất hư nha" MinSeok ôn nhu ôm cậu vào lòng, xoa xoa vết sẹo trên trán cậu, trong lòng không khỏi chua xót, vì hắn mà cậu thương tật đầy mình, vì hắn mà một người hoạt bát như cậu lại trở thành suy nhược yếu đuối.

JongDae được hắn đỡ dậy, mặt mày nhắn nhó nói với MinSeok:

"Thuốc đắng lắm, em không thích đâu. Anh mua bánh ngọt cho em nha"

"Được thôi, nhưng mà em phải ngoan ngoãn uống thuốc thì anh mới mua cho em, nào" MinSeok dịu dàng đưa nước và thuốc cho cậu. JongDae có chút buồn bực, khẽ nhìn lại ánh mắt của hắn lần nữa mới uống thuốc, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhăn lại một đoạn.

MinSeok bật cười ngắm biểu hiện của cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cho JongDae. Ốm quá đi mất, hắn sờ mà chả thấy tí thịt nào hết, cả người lại liên tục tự trách.

"Sắp đến giáng sinh rồi, em có muốn ra ngoài không, dù không đi được bao xa, nhưng ít nhất không ôm mình ở một chỗ, em muốn đến đâu?" MinSeok nhẹ giọng hỏi cậu, từ mùa thu cho đến giờ, cậu hình như không được bước ra khỏi bệnh viện. Hắn có phần lo lắng cho tình trạng của cậu, ngoài trừ hắn, JongDae không hề tiếp súc với ai khác.

Cậu nghe vậy ánh mắt mở to, ngạc nhiên không nói thành lời

"Anh...chẳng phải nói...em...em không được ra ngoài..."

Lòng hắn quặng đau vuốt tóc cậu, thanh âm run rẩy như có như không:

"Bây giờ, em hết bệnh...cũng đã là người tự do"

***

Không khí của buổi lễ tràn ngập khắp nơi trên đường phố Seoul. Từng ánh đèn neon lung linh đầy màu sắc, những bông tuyết bay bay càng tăng thêm vẻ xinh đẹp của lễ giáng sinh. Từ sớm, MinSeok đã bỏ hết công việc đến chuẩn bị cho cậu, mang JongDae nhét vào trong đống quần quần áo áo vì sợ cậu bị rét. Sau khi chắc chắn trên người cậu ngoại trừ khuôn mặt là lộ ra ngoài, hắn mới yên tâm đi dạo phố.

Con đường hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi làm bầu không khí càng trở nên ấm áp. MinSeok nắm chặt tay của cậu cho vào túi áo mình, một phần vì sợ JongDae lạnh, phần khác là sợ cậu lạc mất. Cả hai vui vẻ bước đi, tuyết rơi trên đỉnh đầu, rơi xuống từng bước chân.

JongDae rất lâu mới được ra khỏi bệnh viện, cậu rất phấn khích nga. Hắn thấy cậu như vậy, tâm tình càng trở nên phức tạp, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười vui vẻ. Đến một nhà hàng kiểu Tây, MinSeok dừng lại dẫn cậu vào trong, nơi này từ sớm đã được đặt bàn.

Món ăn được bưng ra, JongDae ngượng ngùng cầm dao nĩa. Rất lâu, cậu đã không cần đụng đến những thứ này, mỗi ngày hắn đều tự tay đút thức ăn cho cậu mà. MinSeok không cần nhìn cũng hiểu, nhanh chóng đẩy phần ăn đã cắt nhỏ của mình sang cho cậu.

Sau khi nạp đủ năng lượng, cả hai lại dạo bước đến một nhà thờ gần đó. Cậu lúc này thực không kìm chế được nữa, mau chóng vui sướng chảy nhảy khắp nơi, còn đòi MinSeok mua cho mình đủ thứ. Hắn chỉ cười không nói, chẳng biết tại sao khóe mắt cay cay.

Đi chơi cả buổi, JongDae mỏi chân không thể đi tiếp, hắn không trách mắng như mọi khi mà cõng cậu trên lưng. Đến lúc đi ngang qua một tiệm cafe mang về, MinSeok mua hai ly. Còn cậu thì cười sung sướng nhận câu đẹp đôi của chị chủ tiệm.

"Hôm nay em đi chơi có vui không?" Trên đường quay về, MinSeok hỏi cậu, lòng một trận run rẩy.

"Vui lắm, năm sau anh đưa em đi nữa nhé" Cậu choàng tay qua cổ hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc hằng đêm vỗ mình vào giấc ngủ, hít thở mùi hương thoang thoảng trong từng sợi tóc.

"...Được, nếu có thể...mỗi năm...mỗi năm...cho đến lúc chết...anh cũng sẽ đưa em đi, nhé" Rất lâu sau mới có tiếng đáp lại, MinSeok thấy trên vai mình trĩu nặng, liền bước cậu đã sớm ngủ say. Nước mắt không giữ được chảy xuống trên khuôn mặt, lòng đau đớn vô bề. Vì anh ngốc nghếch, không biết trân trọng em, vì anh bị thù hận che mắt, làm em tổn thương, tất cả lỗi lầm, đều là của anh, em chỉ cần hạnh phúc sống tiếp quãng đời còn lại.

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước mặt hắn, nhanh chóng có người cung kính mở cửa xe. MinSeok nhẹ nhàng thả cậu vào trong trước rồi mới bước vào, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi cậu. Chiếc xe lăn bánh, xuyên qua dòng người tấp nập...

MinSeok trân trọng hôn lên trán cậu, mắt cậu, hôn lên sóng mũi cậu, hôn lên đôi má cậu, cuối cùng đặt lên bờ môi JongDae một nụ hôn ước nguyện... Cả đời này, anh chỉ yêu mình em.

Thuộc hạ ngồi ở phía trước, qua gương chiếu hậu nhìn ông chủ của mình đau khổ, lòng cũng chả vui vẻ gì. Anh ta rất ít nói, nhưng lúc này cũng đành lên tiếng:

"Sao ông chủ không để cậu ấy lại, dù gì cậu JongDae cũng đâu nhớ ra..."

MinSeok nở nụ cười chua xót, nhỏ giọng trả lời

"Tôi nợ cậu ấy quá nhiều...chỉ có cách này...mới có thể...trả hết nợ cho cậu ấy..."

Chiếc xe chạy băng băng đến phi trường, lòng hắn ngày càng đau đớn. Ôm chặt cậu vào trong người, nước mắt hắn không ngừng chảy ra, anh xin lỗi, anh có lỗi với em, hãy đi đi, sống một cuộc sống thật đẹp, nhé.

MinSeok ôm cậu ra, bàn tay run run giao cậu cho ba mẹ JongDae. Hai ông bà lắc đầu nhìn hắn, đang định cất bước quay đi, bỗng chốc hắn ngay trước mặt hai người quỳ xuống, lệ đã thấm đẫm gương mặt, giọng nói không thành câu:

"Hai bác...con mong hai bác...chăm sóc tốt cho cậu ấy...cậu ấy...là sinh mệnh của con...hai bác...đừng để cậu ấy...xảy ra chuyện gì...có việc...cứ nói con..."

"Chúng tôi không cần gì hết, chỉ cần cậu trách xa con trai tôi ra. Tôi không có ý gì, chỉ là, nó vì cậu mà quá tủi nhục rồi" Mẹ Kim ôn tồn, nhưng lời nói lại khiến người ta đau xót. Hắn chết trân nhìn cậu rời đi, rời xa khỏi cuộc đời hắn, rời xa khỏi trái tim hắn, và mang theo tình yêu của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro