#3: [3431] p e a c e
Tác giả: Yinny Wang
Cái này đáng ra là up ngay hôm 17/3 nhưng mà không kịp hoàn thành nên cứ vứt đó, giờ thấy tiếc công quá nên up luôn🥲 mọi người cứ coi như là tui up hồi 17/3 nhưng giờ mng mới đọc nha🥺
————————————
Hà Nội về đêm se se lạnh, xe cộ trên đường cũng dần thưa thớt. Một chiếc taxi lao vút trong màn đêm, dường như vị khách này rất vội vã. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn, từ trên xe một anh chàng cao ráo điển trai bước xuống. Anh nhìn tòa nhà sang trọng trước mắt một lúc rồi lại bình thản bước vào trong, đến quầy lễ tân xác nhận rồi lấy thẻ phòng. Tất cả mọi thứ đều thuần thục, cũng phải, ai cũng bảo rằng anh ở đây còn nhiều hơn ở nhà, chắc chắn rất thân thuộc.
Dưới ánh đèn nhè nhẹ của hành lang, anh nhanh chân bước đến căn phòng số 0111.
Tít... cạch...
Đó là những âm thanh duy nhất mà Bùi Hoàng Việt Anh để nó phát ra kể từ khi bước vào phòng. Anh rón rén đến bên cạnh giường có một con người đang say sưa ngủ, định vụng trộm hôn lên mái tóc người thương nhưng Việt Anh lại nhận ra, mọi sự nuông chiều đều phải trả giá.
- Bình!
Thanh Bình!
Nguyễn Thanh Bình!!!
Giọng anh lớn dần khi con người kia không chịu động đậy, vẫn ngái ngủ một cách ngon lành. Anh bất lực đi vào nhà tắm lấy ra cái khăn, trực tiếp dựng Thanh bình dậy lau đầu cho cậu.
Thanh Bình đột ngột bị dựng người dậy lập tức thức giấc, định hét toáng lên thì Việt Anh dùng tay bịt miệng cậu lại.
- Đừng có hét, mày mà hét là dưới tận bãi để xe cũng nghe luôn đấy.
Phản ứng của Thanh Bình từ hoảng sợ người lạ đến thở phào khi nghe giọng nói quen thuộc, rồi lại giật mình nhìn người trước mắt. Mọi biểu cảm của cậu đều bị Việt Anh thu vào tầm mắt, nhịn không được mà bật cười.
- Cười gì mà cười? Tự nhiên chạy qua đây rồi dựng đầu tao dậy. - Thanh Bình cau có.
- Láo - anh nhìn bộ mặt xấc xược của Thanh Bình nhất thời thấy ghét, gõ đầu cậu một cái.
- A... đauuuu! - Thanh Bình vì thế mà tỉnh hẳn, khoanh tay hừ mũi nhìn Việt Anh - Mày xưng tao được mắc gì tao không xưng được!?
- Tao hơn mày gần 2 tuổi. - nói rồi Việt Anh cắm máy sấy, chỉnh chỉnh độ ấm.
- Tao 2000 mày 1999, có biết trừ không!? - Thanh Bình khó chịu nhìn chằm chằm vào mặt của Việt Anh.
- Nhưng tao đầu năm 1999 mày cuối năm 2000, cũng gần 2 tuổi.
Việt Anh vừa nói vừa sấy cho cậu, tuy là nó đã được lau khô rồi nhưng anh vẫn sợ Thanh Bình nhiễm lạnh thành ra cảm, vậy nên có chút khoa trương một tí.
Thanh Bình không cãi lí được thì im lặng ngoan ngoãn, dẫu sao cậu cũng rất nhớ anh, đối với sự khoa trương kia cũng chẳng cà khịa.
Việt Anh sau trận đấu của Hà Nội FC thì về nhà sắp xếp một chút rồi lập tức đi thẳng sang đây, tuy là cũng chỉ nhanh hơn mọi người trong clb một chút nhưng thực sự thì để được gặp Thanh Bình một giây cũng không muốn trễ.
- Nhớ anh không? - Việt Anh dừng động tác, lấy ánh mắt cưng chiều ra nhìn Thanh Bình.
Thanh Bình đang lim dim sắp thiếp đi thì bị đánh thức một lần nữa, cau mày nhìn Việt Anh một chút. Bỗng cậu đưa tay tát "yêu" anh một cái rồi lăn vào góc giường muốn ngủ tiếp.
Anh đã quen với hành động này nên cũng may né được đôi chút, chỉ là vẫn không né được cái sự hờn dỗi của cậu ném cho mình. Thanh Bình là thế, lúc dỗi không đấm nhau sứt đầu mẻ trán với anh, thì cũng bơ anh ra mặt.
- Sao thế?
Việt Anh nằm xuống bên cạnh, từ đằng sau ôm lấy cậu dùng mũi cọ cọ vào cổ Thanh Bình như một chú cún con. Cậu không đẩy ra nhưng cũng không quan tâm, cổ cậu bị anh cọ đến chai rồi cũng chả thấy nhột nữa, thế nên cứ vậy mà mặc kệ anh, chuẩn bị ngủ tiếp. Đột nhiên...
- Mày làm cái gì đấy.
Thanh Bình quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Việt Anh khi cảm nhận được độ ẩm từ miệng lưỡi ai đó phủ lên cổ của mình.
- Anh nhớ em mà:((
- Điên à!! Hôm 14/3 mày làm 2 dấu đỏ chói buổi tối lúc tập trung còn chưa hết sưng nữa. Không những mấy đứa u23 mà các anh lớn cũng khịa. Nhục dell biết chui mặt vào đâu... đm né tao ra, ăn đập giờ!!
Thanh Bình giãy nãy kịch liệt khi Việt Anh liên tục không biết điều. Đột nhiên cậu phát hiện ra nét cam chịu trên gương mặt của Việt Anh. Nhớ lúc vừa nãy có nhiều pha tranh chấp, cậu liền cảm thấy không ổn lắm, quay lại hỏi han.
- Làm sao đấy, bị thương à?
- Đâu cóoo - Việt Anh ngoài miệng ngọt sớt thật ra trong lòng cũng chột dạ.
Gì chứ cái này cậu đi guốc trong bụng anh, quyết định trèo xuống giường bật đèn phòng, rồi quay lại lôi anh ngồi dậy kiểm tra. Lúc nãy đèn ngủ mờ mờ ảo ảo cộng thêm Thanh Bình đang buồn ngủ anh còn giấu được, giờ thì hết đường chối rồi.
Việt Anh bày ra vẻ mặt tội lỗi nhất để đưa tay chân cho Thanh Bình kiểm tra với ý nghĩ cậu sẽ thấy thương mà không mắng mình.
[...]
- Cái mặt xụ nữa là tao vả.
- Xưng em gọi anh đàng hoàng!
- Đứa nào không bị thương đứa đó làm anh - Cậu ngang ngược trả treo với anh.
Sau khi cậu (một lần nữa) sát khuẩn cẩn thận cho anh thì cũng không còn tâm trạng để ngủ, trong lòng chỉ thấy rất giận. Vì vậy mà mới có câu nói hù dọa Việt Anh lúc nãy.
Thanh Bình không biết làm gì bèn lấy điện thoại ra check newfeed, lửa giận lần nữa bùng nổ khi thấy story của Việt Anh.
- Dám cho bàn dân thiên hạ biết nhưng không dám nói cho tao? - Thanh Bình đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Việt Anh chất vấn.
- Tại anh sợ em lo.
- Rồi sao không đăng trước giờ tao ngủ, hay là muốn mấy con vợ của mày an ủi!?? - giọng Thanh Bình gắt gỏng.
- Không, anh thề anh chỉ có mình em thôi, ngày trước muốn để xem em có ghen không anh mới đùa như thế, cho anh xin lỗi màaaa. - Việt Anh bao biện trong gương mặt đầy tội lỗi.
Thanh Bình nghe được lời xin lỗi thì lửa trong người dịu đi đôi chút. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường thấy không còn sớm, Việt Anh vừa đá xong cũng rất mệt rồi. Cuối cùng là tha thứ và bỏ qua. Cậu nằm xuống giường nhắm mắt, miệng thì bảo Việt Anh nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.
Anh nghe thế thì hí hửng tắt đèn, nhẹ nhàng bước lên giường, lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Suy cho cùng, giận thì giận mà thương thì thương, Thanh Bình rúc vào ngực anh cảm nhận hơi ấm.
- Mệt rồi thì mau ngủ sớm đi, ngày mai đi tập với em.
- Thấy Bình là Việt Anh hết mệt. - anh dụi dụi mặt vào tóc cậu.
Dù có là 1 vạn lần lặp lại thì mấy lời hoa mỹ của Việt Anh đều khiến Thanh Bình đỏ mặt ngại ngùng. Và cách mà Thanh Bình dùng chữa ngại nhiều nhất đó là...
Chụt...
- Anh ngủ ngon.
Một nụ hôn lướt nhanh trên môi Việt Anh. Dù sao cũng chẳng còn giá, chẳng bằng thì lấy thế chủ động sẽ ngầu hơn. Logic của con cưng bên ngoại nó lạ thế đấy.
Việt Anh thích thú nhìn cậu trốn vào lòng mình, cảm giác có chút thành tựu. Sau bàn thắng tâm tình đã vui vẻ, giờ lại như thế này thì có cái cột nhà nào chịu nổi đây? Anh an ổn nhắm mắt ngủ thiếp đi, trên mội vẫn chưa bỏ được nụ cười vui vẻ.
Thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của sân bóng, siết vòng tay chặt lại một chút, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của người thương, mọi thứ tất thảy đều thật bình yên... bình yên hệt như cái tên của người Việt Anh yêu - Thanh Bình.
"Nếu như không yêu em
Sẽ chẳng yêu người khác đâu..."
_
_____________________
Vì hai bạn nhiều lúc giang hồ quá nên fic này sâu lắng một chút, nói chung là nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng để còn chữa lành những trái tim "thíu nữ" yêu đuối suýt hoặc đã lụi tàn sau cú sốc hôm 14/3 uhuhu🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro