VietChi: Bệnh
Note: Tôi lại đổi văn phong thêm lần nữa :Đ (Đơn của giải 3 trong group nhưng tôi cũng muốn đăng lên đây)
— — — — — — — — — — — —
Đã hơn một tuần rồi cả hai chưa dành thời gian cho nhau, đến cả việc đó cũng chưa được làm. Việt cảm thấy cực kì bí bách và khó chịu, Vốn dĩ lúc đầu cậu cũng đã chấp nhận sẽ không làm phiền anh sau kì kiểm tra giữa kì, nhưng anh vậy mà lại tiếp tục phớt lờ cậu và chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối kì. Cậu không cam tâm, vì lý do gì mà anh lại vì đám nhóc đó mà mặc kệ cậu chứ. Nhân lúc chỉ có cậu và China trong phòng giáo vụ thì cậu liền chớp thời cơ mà ôm anh thật chặc từ đằng sau khiến anh một phen khiếp vía.
- Việt, cậu điên à?! Hai ta đang ở trường đó, lỡ có ai thấy thì làm sao!?
- Họ thấy là việc của họ, còn việc của anh là quan tâm đến em. Dạo này anh chẳng chịu nói chuyện với em gì cả, có biết em nhớ anh lắm không.
Cậu mếu máo với anh, những giọt nước mắt uỷ khuất tuôn ra như thể anh vừa tống cậu vào lãnh cung vậy. China nghe vậy mà tặc lưỡi, tên nhóc này coi vậy mà lại rất có khiếu diễn xuất, người ngoài mà nhìn vào có khi còn tưởng anh lừa tình cậu chứ đùa.
- Việt, tôi không có thời gian đâu, và thôi ngay cái trò khóc lóc đó đi. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi làm gì bất lương với cậu.
Bị người yêu nắm thóp nên Việt cũng không giả vờ khóc lóc nữa, cậu ụp mặt vào hõm cổ người trong lòng dụi dụi vài cái, đôi lúc còn tham lam hít lấy hít để hương thơm từ người anh. Nhưng có một điều cậu cảm thấy kì lạ, cơ thể của China hôm nay nóng một cách lạ thường, dù nhiệt độ phòng hiện tại đang tầm 16-17 độ.
- Nhưng việc em nhớ anh là thật mà.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi thật sự rất bận. Cậu có biết rất nhiều học sinh đang gặp khó khăn với môn này không? Cậu thật sự nghĩ nếu học sinh không qua được kì kiểm tra thì chỉ cần chạy 3 vòng sân trường là có thể lên lớp sao? Rồi còn mấy đứa học sinh lớp 12 nữa, bọn trẻ còn phải ôn thi tốt nghiệp nữa đó. Giờ thì tránh ra một bên đi, tôi còn việc phải làm.
Việt Nam nghe một tràng dài những lời này từ China mà ngẩn người. Quái lạ, dù có khó tính cỡ nào thì trước giờ anh có bao giờ chỉ trích cậu đâu. Cậu thả cả người anh ra và xoay anh lại đối mặt với mình. Khuôn mặt đỏ gấc và đầy mệt mỏi, hơi thở nặng nhọc cùng với cái thân nhiệt cao bất thường đã đưa Việt đến một kết luận duy nhất. Anh bệnh rồi, làm việc quá sức dẫn đến đổ bệnh. Dù không phải lần đầu nhưng khi biết được tình trạng của anh cũng khiến cho một người luôn nở nụ cười như Việt Nam cũng phải trở nên im lặng. Không một lời nói nào phát ra, cậu cứ như vậy mà bế anh đi đến phòng y tế, mặc kệ việc anh liên tục vùng vẫy và bảo bản thân vẫn còn tiết.
- Anh chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả, nếu không có em thì cuộc đời anh sẽ ra sao đây?
China im lặng, nhưng trong thâm tâm vẫn thầm gọi tên tám đời nhà cậu lên. Bề ngoài thì né tránh cử chỉ của cậu nhưng thật ra anh lại đang thả lỏng và tận hưởng cảm giác ấm áp và mềm mại mà chiếc giường mang lại. Việt thấy anh yêu của mình thả lỏng nghĩ ngơi như vậy mà cũng vui vẻ mỉm cười, mặc kệ cho chiếc bóng đèn Cuba đang phát sáng chói lóa vì chứng kiến cảnh tình tứ của hai người. Hôm sau gã loan tin cho cả trường biết cậu và anh đang hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro