Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GEAH: Christmas 1914

Note: Fic được lấy ý tưởng từ Christmas Truce, đây cũng là fic có số lượng từ dài nhất từ trước đến giờ của toi nên là mong anh em ủng hộ.
-----------------------------
Đã được vài tháng kể từ khi cuộc chiến nổ ra, cả hai gần như lao đầu vào công việc mà bỏ bê cả bản thân. Giờ đây giáng sinh đang đến gần, các binh lính trên chiến trường đã buôn bỏ cây súng trên tay, cùng nhau trang trí chiến hào của mình, cùng với những người lính bên kia chiến tuyến. Những kẻ đáng ra phải là kẻ thù của mình giờ đây lại là những người bạn, người anh em của họ.

GE thả những tờ tài liệu xuống và gạt nó qua một bên, thở ra một hơi đầy nặng nhọc và mệt mỏi, có lẽ gã nên nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt gã hướng nhìn về phía người thương của mình đang nằm gục trên bàn đầy mệt mỏi, từ khi cuộc chiến bắt đầu thì cả hai gần như chẳng thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Chứng mất ngủ của ngài cũng vì vậy mà trở nên tệ hơn. GE cũng nhận được tin rằng một số nơi trên mặt trận ở phía Tây cũng đã đình chiến để cùng nhau đón giáng sinh, vậy nên sẽ chẳng có gì quá quắt nếu cả hai cũng tạm dừng công việc trong ngày này và tận hưởng kì nghỉ cùng nhau. Dù gì thì AH cùng cần được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian mệt mỏi như vậy.

- Tình yêu của ta, đến giờ dậy rồi.

Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng cất lên đánh thức ngài. AH mệt mỏi chống người ngồi thẳng dậy, ánh mắt đờ đẫn cùng với cơn choáng váng xẹt ngang qua não bộ khiến ngài cảm thấy cơ thể như bị rút hết sức lực. AH mò mẫm tìm kiếm hơi ấm từ chồng của mình để rồi thứ đáp trả lại ngài chính là vòng tay to lớn của gã.

- Có chuyện gì vậy GE? Bên ngoài chiến trường đang gặp khó khăn sao?

Thứ đầu tiên mà ngài nghĩ đến ngay sau khi tỉnh giấc là về cuộc chiến, điều đó cho thấy cả hai đã quá chú tâm vào thứ này đến mức nào. Gã hôn nhẹ lên mí mắt ngài, bàn tay gã xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh nhưng lại xơ xác vì lâu ngày không chải chuốt.

- Giáng sinh sắp đến rồi, ta nghĩ hai ta nên dành ra một ngày để nghỉ ngơi. Dù gì thì binh lính hai bên cũng đã đình chiến không chính thức rồi, sẽ chẳng có lý do gì khiến chúng ta mặc kệ nhau vào một sự kiện đặc biệt như vậy đâu.

- Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho những tình huống tồi tệ nhất, anh không thể chỉ vì một ngày lễ mà xem nhẹ cuộc chiến này được.

Ngài gần như bật dậy và phản bác lại, sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ trong đôi mắt xanh ngọc ấy. GE ôm chầm lấy cả cơ thể ngài, nhẹ nhàng xoa dịu lấy người con trai.

- Được rồi em yêu, thả lỏng đi. Chỉ là một ngày nghỉ thôi mà. Ta chắc chắn rằng bọn họ cũng đang bận rộn cho giáng sinh rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhìn em kìa, trông em mệt mỏi như một cái xác biết đi vậy. Em xứng đáng được nghỉ ngơi nhiều hơn đấy bông hồng của ta.

Nghe được biệt danh thân mật ấy khiến cả khuôn mặt ngài lập tức đỏ ửng lên như một bông hồng thực thụ. AH không chống cự nữa, thay vào đó ngài chuyển qua việc giấu mắt mình vào lòng GE. Hành động nhỏ nhặt này lọt vào tầm mắt khiến gã bật cười, nhìn người vợ của mình như một con mèo nhỏ đầy ngại ngùng đang tìm kiếm nơi để che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại khiến GE không thể từ bỏ việc trêu chọc ngài thêm vài lần nữa. Mãi cho đến khi đôi mắt AH ẩn nước vì bị chọc đến mức phát khóc thì gã mới dừng lại.

- Đừng khóc, ta không trêu em nữa.  Dù gì cũng đã trễ rồi, ta sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị bữa ăn, em có muốn ăn gì không?

- Ăn gì cũng được, em không quá kén chọn đâu. Chỉ là…anh nghĩ sao về việc dùng bữa tối ở ngoài vườn? Dù gì cũng đã lâu rồi chúng ta không ra đó cùng nhau.

AH nhỏ giọng hỏi, hy vọng mong muốn của mình sẽ được chấp thuận. Ngài biết GE sẽ làm tất cả mọi thứ mà ngài yêu cầu, chỉ là khoảng thời gian gần đây thật sự quá bận rộn, và ngài sợ rằng GE sẽ cảm thấy phiền vì điều đó.

- Được thôi tình yêu của ta, nếu em muốn thì hai ta có thể khiêu vũ một lúc sau bữa ăn. Dù sao hôm nay cũng là giáng sinh, sẽ tốt hơn nếu ta dành thời gian cho nhau.

Niềm vui từ việc mong muốn của bản thân được chấp thuận chưa hiện diện được bao lâu thì dòng suy nghĩ về những đứa con của mình ập đến khiến AH cảm thấy lo lắng. Ngài đã hứa năm nay sẽ đem về cho mấy đứa nhóc những món quà mà bọn nó thích rồi, ngài không thể thất hứa như họ được.

- Vậy còn lũ trẻ? Em đã hứa với mấy đứa nhóc rằng nằm nay em sẽ tặng quà cho bọn trẻ rồi.

- Chúng ta không có đủ thời gian để quay về để tổ chức lễ rồi quay lại đâu em. Hai ta có thể gửi quà cho bọn trẻ cùng môt lá thư vào tối nay sau.

GE nói đúng, cả hai không có đủ thời gian để về nhà. Tuy vậy, sự thất vọng vẫn hiện hữu trên gương mặt của ngài. AH không hề muốn những đứa trẻ coi mình như một kẻ chỉ biết đến công việc mà không thèm quan tâm đến con của mình. AH luôn ám ảnh đến việc chăm sóc những đứa trẻ của mình, ngài không mong muốn bất cứ đứa trẻ nào nghĩ rằng ngài sẽ vì công việc mà bỏ rơi con của mình. GE nhìn thoáng qua vẻ mặt buồn bã của vợ mình mà đưa ra một lời đề nghị khác.

- Nếu em muốn thì chúng ta có thể viết bốn bức thư cho từng đứa. Nhưng đó là việc của tối nay, còn việc bây giờ mà cả em và ta cần làm đó là nghỉ ngơi.

Vừa dứt câu là GE liền kéo tay AH đứng dậy và rời khỏi thư phòng. Bức chân của gã không quá nhanh cũng không quá chậm, mỗi bước chân đều theo một nhịp nhất định để người đi sau không vì tốc độ của gã mà bị vấp. Trên đường đi ra vườn thì gã cũng đã căn dặn người hầu về việc tối nay cả hai sẽ dùng bữa ngoài vườn.

Đến khi họ ra đến nơi thì cũng đã là 7 giờ tối. Khu vườn hôm nay đã được người hầu trang trí lại để phù hợp với không khí của mùa lễ giáng sinh, ngoài sân phủ đầy tuyết trắng cùng với cái chồi nhỏ được trang trí bằng ruy băng và những ngôi sao lấp lánh khiến khung cảnh trở nên thơ mộng và đẹp đẽ hơn, khác hẳn với khung cảnh đổ vỡ và đẫm máu ngoài kia. Tiếc rằng dù cảnh có đẹp đến đâu thì người duy nhất có thể ngắm nhìn và tận hưởng nó cũng chỉ có một mình gã mà thôi.

GE nắm nhẹ lấy tay AH và dẫn bước ngài ra nơi mà cả hai sẽ dùng bữa tối nay. Sau khi đã yên vị chỗ ngồi thì AH bất ngờ cảm nhận được một lớp vải mềm mại và ấm áp choàng qua người mình. Là áo choàng của GE, gã vì sợ ngài lạnh nên đã đem thứ giữ ấm duy nhất của mình khoác cho ngài.

- Anh không thấy lạnh sao?

- Không sao, dù gì ở đây cũng có máy sưởi. Hơn nữa cơ thể của em cũng chịu lạnh kém hơn ta, mà bây giờ đã là giữa tháng 12 rồi nên là cứ khoác thêm cái đó đi cho ấm.

GE vẫn như vậy, luôn quan tâm đến ngài dù là những điều nhỏ nhặt nhất dù cho gã có bận rộn đến đâu. Gã vẫn luôn quan tâm ngài như vậy kể cả khi cả hai còn nhỏ, những hành động nhẹ nhàng và ấm áp của gã luôn khiến ngài cảm thấy an toàn. AH có thể cảm nhận được tình yêu và sự bao bọc, chở che mà GE dành cho ngài, và ngài cũng chính là người duy nhất được hưởng sự yêu thương và chăm sóc từ gã đế quốc Đức cọc tính này.

Cả hai cứ trò chuyện mãi như vậy cho đến khi đồ ăn được mang lên. Vẫn là những món ăn truyền thống quen thuộc mùa giáng sinh từ cả hai quốc gia, một chai vang đỏ được ủ ấm cùng với món salad mà AH yêu thích. Cả hai cứ vừa ăn vừa trò chuyện trong không khí đầy ấm áp dưới bầu trời tuyết thơ mộng này.

Bữa ăn kết thúc trễ hơn dự tính vì cả hai mãi nói chuyện với nhau mà quên cả giờ giấc, có lẽ việc nhảy một điệu nhảy cùng với nhau là điều không thể, nhất là khi thời tiết ngày càng lãnh lẹo còn AH thì lại không có đủ sức để hoạt động. Vậy nên cả hai đã quyết định sẽ cùng nhau ngắm nhìn màn đêm và thưởng thức một cốc Cacao nóng. GE biết chỉ có mỗi gã là có thể tận hưởng những vì sao trước mắt, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản gã luyên thuyên về nó cho ngài nghe. Bỗng một giọng hát nhỏ cất lên, giống như có ai đó đang thì thầm một khúc nhạc vào tai GE, và gã biết đó là ai.

♩Look at the stars in the big black ink
Tell me what you feel
And tell me what you think
Is it cold outside?
It is cold out?♩

Ngay sau đó là một khoảng im lặng kéo đến khiến AH cảm thấy hoang mang, ngài không biết lý do vì sao GE lại chẳng nói gì, chỉ hy vọng là gã không giận ngài vì đã tự ý chen vào khi gã đang nói.

- Đôi lúc ta tự hỏi, điều gì đã khiến cho em từ bỏ niềm đam mê với âm nhạc của mình vậy? Giọng hát của em vẫn như vậy, nó vẫn hay như lần đầu ta được nghe nó. Tài năng của em cũng không hề bị mai một đi dù đã rất lâu rồi em chưa chơi bất cứ một bản nhạc nào.

Gã nói trong khi xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng. GE biết lý do vì sao ngài lại từ bỏ ước mơ của mình, chỉ là gã cảm thấy tiếc nuối thay cho ngài. AH không hề nói gì, đôi lúc ngài cũng muốn được thoả sức theo đuổi đam mê, như cách mà con trai người đang làm hiện tại. Chỉ là cuộc sống vốn không dễ dàng, và việc làm một người lãnh đạo cũng vậy.

- Anh biết rõ lý do là gì mà

Ngài nhỏ giọng đáp lại.

- Ta biết chứ. Lão già đó đúng là một tên khốn mà.

- German!

- Ta nói có sai đâu, em phải học cách chấp nhận sự thật thôi bông hồng của ta.

Lần nữa với cái danh xưng thân mật không kém phần sến sẩm đó. Nó khiến ngài không nhịn được mà phì cười. GE không phải là một người có khiếu hài hước, nhưng gã luôn thành công khiến ngài cười mỗi khi ngài đang buồn. Nhưng điều đó không có nghĩa là AH sẽ bỏ qua sau khi gã nói xấu cha mình. Ngài không phải kiểu người giận dai, nhất là đối với người luôn chăm sóc và ở bên mình như gã nên cũng không quá khó để GE có thể nhận được sự tha thứ từ AH.

- Vậy em có điều ước gì không? Như kiểu một điều ước cho đêm giáng sinh ấy.

- Một điều ước sao?

- Phải, em có thể ước bất cứ điều gì.

- Em ước…sau khi cuộc chiến kết thúc, em và anh sẽ cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ven biển, chúng ta sẽ có một vườn hoa với đủ mọi loại hoa mà em thích và một con mèo nữa.

- Chỉ như vậy thôi sao?

Gã hơi bất ngờ với mong muốn đơn giản này của AH, nhưng nó cũng là một mong muốn đầy yên bình. Chỉ có gã, ngài và một con mèo trong một ngôi nhà nhỏ giản dị, bấy nhiêu thôi là đã đủ cho cả hai rồi.

- Phải. Có chuyện gì sao?

- Không, không có gì cả. Chỉ là…ta sẽ làm tất cả mọi thứ để biến điều ước của em thành hiên thực, tình yêu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro