BelaEst: Biển
Note: Nay lại đổi văn phong. Đơn từ bên page nhưng tôi cũng muốn đăng qua đây
--------------------------
Âm thanh của biển cả khi về đêm mang lại cảm giác thư giãn và dề chịu, khác hẳn với khung cảnh tối đen như mực và một vài ngôi sao với ánh sáng yếu ớt trên bầu trời. Belarus châm một điếu thuốc và bắt đầu hút. Vẫn như mọi khi, gã sẽ lại phì phèo điếu thuốc trên môi, ngồi ngắm nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ một cách mạnh bạo và nghĩ về cuộc sống của mình.
Gã luôn tự hỏi vì sao bản thân vẫn còn sống, vì sao lại cố gắng nhiều đến vậy trong khi tất cả những thứ gã nhận lại luôn là những điều tồi tệ mà chính gã cũng không biết phải xử lý như thế nào. Đã nhiều lần Belarus muốn gieo mình xuống biển và kết thúc mọi thứ, nhưng gã vẫn không làm vậy. Là do gã hèn nhát? Hay do có một thứ gì đó trong gã đang muốn níu kéo lại cuộc sống khốn khổ này?
Tâm trí của Belarus bây giờ như một mớ tơ vò đen kịt, những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục chen lấn vào những khoảng không trong trí óc của gã, lấn át đi cả những thứ tươi đẹp nhất từng xuất hiện. Bỗng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng gã và đánh tan hết mớ suy nghĩ tăm tối kia. Gã quay người ra và phát hiện có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc đầu Belarus còn khá hoang mang nhưng rồi cũng mặc kệ, gã quay người lại và tiếp tục nhìn về phía biển cho tới khi cái bóng kia tiến đến chỗ mình.
Đó là lần đầu gã gặp em, và đó là lần đầu gã nói chuyện với một kẻ lạ mặt ngoài bờ biển.
"Tên em là Estonia"_Em nói, với một ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt gã. Gã rùng mình, ánh mắt của em không giống với một ánh mắt của một kẻ còn sống. Gã không rõ em là thứ gì, nhưng cái cách em tiếp cận gã khiến gã cảm thấy khó chịu. Nên gã đã giữ khoảng cách với em. 1 ngày, rồi 2 ngày, rồi đến 1 tháng, 2 tháng. Em vẫn cứ tiếp cận và bắt chuyện với gã, mặc kệ việc gã luôn tránh né em. Nhưng lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy, gã chẳng biết từ khi nào mà bản thân đã không còn chán ghét em, cảm thấy em phiền phức. Ngược lại, Belarus dần cảm thấy vui vẻ hơn khi gặp em, gã tận hưởng khoảng thời gian cùng em ngắm biển và trò chuyện. Đó cũng là lúc Belarus phát hiện ra, bản thân gã đang yêu.
Không hề có một bông hoa hay món quà gì, lời tỏ tình của gã tuôn ra nhẹ tênh như một lời nói đùa. Không sợ hãi hay lo lắng, gã đưa mắt nhìn phản ứng của em. Estonia ngây ngốc như một chú thỏ khi nghe những lời nói đó, em cảm tưởng như thể đó chỉ là một câu bông đùa nhất thời hoặc do em nghe nhầm. Nhưng khi nhìn thấy sự chắc chắn cũng như mong chờ trong ánh mắt của gã thì em mới biết đó là sự thật.
Không một câu chữ nào được thốt ra, chỉ có một cái gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý. Không có một cái ôm nào diễn ra, chỉ có một cái nắm tay biểu hiện sự vui mừng. Cả hai cứ như vậy mà tiến vào mối quan hệ yêu đương, một cách âm thầm và chậm rãi.
Từ lúc bắt đầu yêu đương với em, cuộc sống của gã dần trở nên tốt hơn. Gã không biết lý do là gì, có lẽ là do tâm trạng của gã tốt hơn nên mọi thứ đều diễn ra thuận lợi chăng. Gã cảm thấy nó thật mâu thuẫn và khó giải thích. Nhưng gã không quan tâm, điều duy nhất hiện diện trong tâm trí gã bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng của em. Belarus từng nhiều lần ngỏ lời mời em về nhà mình, nhưng Estonia từ chối mà không đưa cho gã một lời giải thích nào. Có lẽ em có lý do của riêng mình, nếu em đã không muốn thì gã cũng sẽ không ép, chỉ cần cả hai vẫn còn gặp nhau là được.
Ngỡ như mọi thứ vẫn sẽ mãi như vậy nhưng không, bởi ông trời là một kẻ rất thích trêu người. Vào một đêm trăng tròn tỏa sáng khắp trời đêm. Em lại phũ phàng buôn lời chia tay. Nó nhẹ tênh, như cái cách mà gã tỏ tình em. Belarus hoảng hốt, gã không biết mình đã làm gì sai, gã không hiểu vì cớ gì mà em lại bỏ rơi gã. Nhưng khuôn mặt của gã lại lặng thin, không có bất cứ một cảm xúc nào xuất hiện trên đó. Thứ duy nhất dậy sóng chính là ánh mắt của lão, thứ em nhìn thấy là một cơn bão cảm xúc trong ánh mắt ấy.
"Em có thể ngủ với ta một lần cuối không?"_Gã nói, hy vọng em sẽ đồng ý với yêu cầu này. Em khẽ gật đầu không một chút ngần ngại. Belarus chưa bao giờ nghĩ đến khoảng khắc cả hai nắm tay nhau bước đi trên con đường nhựa giữa lòng đường vắng bóng lại là khoảng khắc cả hai sẽ chia ly.
Đây là lần đầu tiên gã và em ngủ cùng với nhau, và đây cũng chính là lần cuối cùng. Bởi sau ngày hôm nay, cả em và gã sẽ trở thành hai người xa lạ. Không còn những cái ôm, những nụ hôn hay những thanh âm trò chuyện như mọi khi. Cả em và gã đều không cất một tiếng nói nào. Cả hai nằm trên giường và nhẹ nhàng nắm tay nhau, như cái lần mà gã đã tỏ tình. Belarus có thể nghe rõ tiếng thở và tiếng tim đập của bản thân, nhưng thật kì lạ, gã lại không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ em. Chỉ có sự lạnh lẽo từ bàn tày của em là thứ duy nhất giúp lão cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Ngày hôm nay thật im ắng, những người anh em của gã sẽ không về nhà vào tối nay. Belarus quay người, gã ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lại xinh đẹp một cách hài hòa của em rồi gã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Những ánh nắng ấm áp từ buổi sớm mai chiếu rọi căn phòng ngủ của gã, Belarus mơ màng tỉnh dậy và nhìn qua chỗ trống ở kế mình. Em đã đi rồi, không để lại bất cứ một dấu vết hay lời nhắn gì cả, như thể em chưa bao giờ tồn tại vậy. Gã cảm thấy chán nản, Belarus không muốn quay trở lại cuộc sống tẻ nhạt như trước kia. Gã đã hứa với em rằng dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, gã vẫn luôn phải tươi cười và chấp nhận hiện thực một cách tích cực nhất.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng Belarus lại không quay trở về làm con người như trước kia, một kẻ thảm hại chẳng giúp ích được gì cho mọi người. Gã vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống và từng thú vui nhỏ nhoi của mình, như cái lúc mà em vẫn còn sống. Và gã vẫn giữ nguyên thói quen ngắm biển trong màn đêm. Biển đêm giờ đây đã không còn mang đến cho gã những suy nghĩ tiêu cực nữa, thay vào đó nó gợi lại cho gã những ký ức tươi đẹp khi em vẫn còn ở đây. Gã cảm tạ biển vì đã đem đến cho gã một người con gái đã thay đổi cuộc đời gã, và gã cũng cảm tạ biển vì đã cất giữ những kỷ niệm tươi đẹp nhất của cả gã và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro