Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AEKoH: One last kiss

Note: Fic được tôi lấy ý tưởng từ lời bài Love you like an alcoholic. Văn phong có thể không được mượt.



∾Nụ hôn cuối, ta yêu người như một kẻ nghiện rượu.∾


- Bệ hạ, ngài đã tỉnh chưa vậy?

AE lờ đờ mở mắt, cả người lão bết bát và đầy mùi rượu, đầu tóc thì bù xù. Vienna quan ngại nhìn vị hoàng đế của mình. AE chưa bao giờ uống rượu đến không biết trời đất như vậy, nói đúng hơn thì lão không thích uống rượu. Nhưng giờ thì nhìn xem, lão trông như một tên thất nghiệp nghiện ngập, xung quanh thì toàn là giấy tờ ngổn ngang, một trong số đó còn là những tài liệu quan trọng.

- Vienna? Có chuyện gì sao? Mà bây giờ là mấy giờ rồi?

- Thưa bệ hạ, bây giờ đã là 6 giờ chiều và ngài vừa mới bỏ qua một cuộc họp. Còn về phần hoàng tử thì ngài ta đang sử dụng bữa tối rồi.

Cậu vừa nói vừa sắp xếp lại những giấy tờ quan trọng đang nằm lộn xộn trên bàn vừa đưa mắt qua nhìn vị hoàng đế nát rượu của mình đang chống người đứng dậy sau cơn say rượu. Từ sau cái ngày mà y đi thì AE bỗng thay đổi 360 độ từ một kẻ ghét rượu thành một kẻ nghiện rượu.
________

∾Nụ hôn cuối, ta yêu ngài như một pho tượng nhỏ.∾

- Thưa Đức Vua, ngài vẫn còn nghe tôi nói chứ?

- Hả? À, vừa nãy ngươi vừa nói gì vậy nhỉ?

Budapest thở dài nhìn người trước mặt, vốn dĩ y trước giờ rất ít khi lơ đãng như vậy khi người khác đang nói. Kể từ khi KoH rời đi thì y như biến thành một con người khác vậy. Budapest đã để ý đến việc này kể từ buổi họp đầu tiên khi y trở về, KoH luôn trong tình trạng đờ đẫn và không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Thậm chí sau những buổi họp dài cả buổi thì y vẫn chẳng nắm được bất cứ điều gì. Những lúc ấy Budapest cảm giác vị vua của mình trông như một pho tượng vậy.

- Nếu ngài cảm thấy không khỏe thì ngài có thể nghỉ ngơi. Những việc còn lại cứ để tôi.

- Không cần đâu, ta vẫn ổn. Ngươi cứ thống kê và tóm tắt lại những thứ cần thiết rồi ghi ra đi, ta sẽ đọc sau.

Anh gật đầu rồi rời đi. Trước khi đóng hoàn toàn cánh cửa lại, Budapest lại thấy hình ảnh vị vua của mình bất động như một bức tượng một lần nữa, như thể tâm trí của y đang đi tìm kiếm một ai đó, và ánh mắt của y chứa đầy hình bóng của vị hoàng đế ấy.
________

∾Nụ hôn cuối, ta cần người như cần một cái chân gãy∾

Vienna bất lực nhìn AE ngồi trên giường với một bên chân đang bó bột. Nếu cậu mà để người dân biết được vị hoàng đế của họ trong một phút nhớ vợ mà cưỡi ngựa đi xa trong lúc say xỉn và té gãy chân thì mặt mũi của AE sẽ mất sạch mất.

- Thưa bệ hạ, liệu ngài có thể cho tôi một lý do chính đáng về việc ngài bỏ dở công việc chỉ để tự mình đi gặp đức vua sau khi uống hết hai chai rượu không?

- Ta chỉ đơn giản là muốn gặp mặt người thôi.

AE trả lời một cách chậm rãi. Sự thật là lão không phải chỉ muốn gặp người như những gì lão nói, mà là lão nhớ người, lão cần người như cái cách mà lão muốn cái chân gãy này.

Phải, việc AE bị ngã gãy chân không phải là một tai nạn, mà là do lão cố ý làm thế. Bởi nếu lão bị thương thì y chắc chắn sẽ bỏ công việc qua một bên và đến bên lão, như việc một bệnh nhân với cái chân gãy có một cây nạng vậy. Và y chính là cây nạng của lão.

Vienna nhìn vị hoàng đế của mình mà trầm tư. Cậu chắc chắn là AE đã nhớ y đến phát điên rồi nên mới có thể làm ra những hành động như vậy.

- Ngài hãy nghỉ ngơi đi, những công việc khác cứ để tôi lo.

Cậu rời đi và trở về thư phòng của mình, có lẽ cậu sẽ viết một bức thư cho Budapest về một số vấn đề mà AE đang gặp phải vậy, Vienna hy vọng KoH sẽ dành ra ít thời gian để đến đây. Dù gì thì cũng đã khá lâu rồi cậu và Budapest chưa gặp nhau.

- Hi vọng là mọi thứ sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro