Tóc dài. (EGO)
*Cảnh báo OOC nặng, cân nhắc trước khi đọc
"Này Miko, cô nuôi tóc dài à? Không để tóc ngắn như trước sao?"
Byakuren hướng ánh mắt về phía mái tóc vàng óng của Miko. Nó đã dài đến hông cô ấy rồi, thế mà giờ cô mới nhận ra. Chậc, cô đúng là vô tâm quá mà. Đến chuyện Miko đã để tóc dài cô còn không biết nữa chứ. Cả phần tóc trông như tai cú của cô ấy hoàn toàn biến mất luôn rồi.
Trông Miko bây giờ lại có chút nữ tính nếu như so với lúc mà cô ấy để tóc ngắn. Có khi nào, cô ấy muốn trở nên nữ tính hơn?
Byakuren suy ra cả đủ thứ chuyện, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chẳng nói bất cứ điều nào trong số đó cả. Dẫu thế, Miko đã hiểu Byakuren đến mức chẳng cần cô ấy phải nói ra rồi.
Từng sự thay đổi nhỏ nhất hiện trong ánh mắt là quá đủ.
"Trông tôi nữ tính lắm à? Chắc là khác hoàn toàn với lúc để tóc ngắn luôn đúng không?"
Nở một nụ cười nhạt trên môi, Miko ném ánh mắt cho Byakuren với hàm ý "trả lời ngay đi chứ."
Nhưng những chuyện như thế này thì cần có thời gian để"quan sát". Vì vậy, cô không trả lời ngay, mà im lặng, chăm chú nhìn từng centimet trên khuôn mặt của Miko. Hừm... Đúng là có chút nữ tính đấy, nhưng cái vẻ trầm tĩnh thông suốt, lạnh lẽo nhưng vẫn dễ chịu này không thể nào mà mất đi nổi. Vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc và cái vẻ điềm nhiên quan sát mọi thứ, ánh mắt dịu dàng mà như sóng ngầm chực chờ trào dâng.
"Trông có dịu dàng hơn một chút. Còn lại thì vẫn như cũ."
Cô ấy không quá ngạc nhiên về điều này. Cũng dễ đoán thôi, cô ấy là một người đặc biệt so với những người khác. Cái phong thái và cái khí chất của cô ấy là của một người đứng trên vạn người, là của một thiên tài đứng đầu mọi thứ. Điều đó cho dù như thế nào cũng chẳng thể nào bị biến mất hay thay thế bởi thứ gì khác.
"Thế trông tôi có đẹp hơn trước chứ, Byakuren?"
Câu hỏi này, đến nhanh quá.
Miko tiến thật gần về phía Byakuren. Gần đến mức chỉ cách nhau đúng một cái hôn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của họ chạm nhau. Phản chiếu hình ảnh của người đối diện.
Và còn có một tấm chân tình trong đôi mắt của hai kẻ ấy nữa. Tấm chân tình chất chứa sự say mê như mật ngọt. Tấm chân tình khiến họ đắm chìm, tấm chân tình đã trói buộc họ lại với nhau và khiến họ không thể nào thoát ra nổi.
"Trước khi tôi trả lời, tôi hỏi một câu được chứ?"
Người đó im lặng im lặng. Byakuren hiểu, đây chính là sự đồng ý không lời.
"Tôi, có khiến cô loạn trí, không nghĩ nổi bất cứ điều gì ngoài tôi không? Tôi có khiến cô nên điên cuồng không? Có khiến cho cô phải si mê không?"
Miko có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô ấy lại nở nụ cười nhạt quen thuộc trên khóe môi.Sau đó, cô ghé sát vào đôi tai của Byakuren. Hơi thở của cô phả vào tai của cô ấy khiến cho nó đỏ ửng lên. Cảm giác kích thích đến mê đắm chiếm trọn tâm trí của Byakuren. Ahh, bây giờ thì thở thôi cũng thật khó khăn. Cô đã không thể nghĩ nổi điều gì ngoài Miko nữa rồi. Thần hồn điên đảo hẳn là như thế này rồi.
"Tất nhiên, cô vẫn luôn khiến tôi trở nên loạn trí rồi, Byakuren. Không thể ở bên cô dù chỉ một giây thôi cũng khiến tôi như phát điên lên rồi."
"Còn lúc ở bên thì chỉ muốn có thể tiếp tục như thế đến tận cùng của thời gian."
Giọng nói khàn khàn của Miko vang lên ở bên tai Miko. Đều đều, chậm rãi. Giọng nói của cô ấy, từng câu từng từng chữ bây giờ như một liều thuốc độc với cô vậy.
Nhưng cô sẽ chẳng chối từ nó đâu. Cô sẽ nhận lấy hết, nhận lấy không sót giọt nào. Vì độc dược của cô ấy chính là mật ngọt của cô mà.
"Đến lượt cô trả lời tôi rồi đấy."
"Cô còn cần tôi trả lời nữa sao? Tất nhiên là chỉ có một thôi mà, cô biết chứ?" Cô đáp lại với giọng có phần cam chịu, và có chút đùa cợt. Bình thường thì đáng lẽ ra người sở hữu cái giọng điệu này phải là Miko mới đúng.
Cơ mà "vị trí" thì không rồi. Người chủ động thì luôn là cô ấy, còn cô thì chỉ là kẻ bị động cuốn theo mà thôi.
"Nghe cô nói vẫn là tốt hơn. Tôi muốn nghe cô nói bằng chính đôi tai này, vào chính thời điểm này."
"Vậy thì nghe thật kĩ nhé, Miko."
Hơi thở của Byakuren nặng dần. Và rồi, cô ấy chậm rãi đáp lại, từng từ từng từ một
"Bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Tôi cũng đều si mê và chìm đắm vì cô hết, Toyosatomimi No Miko."
"Thật thà như vậy là đúng rồi."
Ánh mắt của người đó trở nên thật dịu dàng trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi vẻ lạnh lùng lại chiếm lấy nó.
"Vậy thì kẻ này không bao giờ để cô thoát ra đâu. Giăng mạng nhện lên cơ thể cô, trói cô lại bằng thứ tình cảm này, và khiến cô chẳng bao giờ có thể mà rời xa được. Tôi sẽ là con nhện gian xảo, còn cô mà ở lại thì sẽ là con bướm tội nghiệp đấy."
"Dù thế cũng chấp nhận chứ, hội trưởng?"
Nụ cười "thiếu đúng đắn" đang nở trên môi người đối mặt, cùng giọng nói trầm khàn quyến rũ nữa. Anh, cái vẻ này sẽ giết chết người mà không cần dao đấy.
Byakuren nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút. Miko và cô, cả hai đã chẳng thể mà tách rời nữa rồi. Trải qua nhiều chuyện đến như thế, cô chẳng tin nổi là cô còn có khả năng rời xa con người này nổi nữa.
Họ là hai nửa của nhau. Họ trói buộc nhau, thu hút lẫn nhau và hòa làm một với nhau. Thế thì chuyện cô là con bướm kia cũng có sao đâu cơ chứ? Câu trả lời , vốn dĩ đã quá rõ ràng rồi.
"Tất nhiên là chấp nhận"
Đã sa vào lưới tình thì mấy ai có thể thoát ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro