Morden 5
Tại nhà của Byakuren, đêm.Miko nằm dài trên chiếc ghế sofa, tay cầm remote TV ấn chuyển kênh liên tục, không chịu dừng lại ở một chương trình cố định. Cô cũng không thích ấn chuyển kênh nhiều như thế này đâu, nhưng chẳng có gì để coi cả. Máy tính của Byakuren thì cài mật khẩu, điện thoại thì không có, sách thì đều đọc hết sạch rồi thì còn cái gì ngoài TV đâu cơ chứ?Mỗi tội là nó chán quá đi thôi. Cuối cùng Miko dừng lại ở chương trình thời sự. Mặc dù vẫn không có gì thú vị thì vẫn đỡ hơn mấy chương trình tẻ nhạt và nhàm chán dành cho những kẻ quá thừa mứa thời gian. Tin tức thì vẫn như mọi ngày. Mưa ở nơi này, bão ở chỗ kia. Những cuộc họp chán ngắt và những thứ chính sách chẳng biết nó có hiệu quả được như lời họ nói không. Rồi lại những vụ cướp, tấn công trên mạng xã hội, vân vân và vân vân...Có lẽ cô nên tắt TV đi và ngủ một giấc chờ Byakuren về chứ không phải là lãng phí thời gian như thế này."Ngày hôm nay chính là ngày ra mắt bộ phim Resistance, kể về cuộc bạo loạn đẫm máu cách đây bốn năm trước. Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn với khán giả trong nước và cả..."Cô mở mắt, rồi bật dậy, nhìn chăm chú vào màn hình. Trước mặt cô là hình ảnh những con người đang chạy toán loạn khỏi ngọn lửa cao đến chọc trời cùng làn khói đen mù mịt như muốn che khuất mọi thứ. Tiếng than khóc của những đứa trẻ khi cảm thấy khó thở do bầu không khí độc hại. Người mẹ cố gắng dỗ đứa bé đang khóc trong lòng họ. Có người nhìn vào cảnh này buông lời chửi chính phủ, chửi lính cứu hỏa, chửi kẻ tạo ra cái đám cháy này mặc dù họ chẳng biết đó là ai, người thì quay clip lại đăng lên mạng xã hội. Có những người cố giúp đỡ những người khác bằng việc chia miếng nước, chia miếng bánh.Tất cả tạo ra một khung cảnh hỗn độn thuần túy. Bất cứ kiểu người nào cũng có, bất cứ thứ biểu cảm gì cũng có. Đúng là con người khi lâm vào hoàn cảnh tồi tệ nhất thì họ mới thể hiện ra cái bản chất thật của bản thân.Trông nó thật sự, thật sự khiến cô cảm thấy hoài niệm. Cái cảnh tượng hỗn độn này cô đã từng tận hưởng nó giống như là ngắm một bức tranh đẹp đẽ. Một bức tranh được làm bằng hỗn độn và sự điên loạn. Còn gì tuyệt vời hơn nữa đây?Thế mà giờ nhìn lại cảnh mô phỏng lại năm đó cô lại chẳng có cảm xúc gì cả. Cô chẳng cảm nhận được gì nữa hết. Chẳng có hứng thú, chẳng có cuồng nhiệt.Chỉ có sự bình thản đến lạ thường. Cô đã già rồi sao? Năm đó có tổng cộng ba trăm người bị thương và hoàn toàn không có bất kì cái chết nào. Nhưng những gì xảy ra vẫn là thứ mà không ai có thể tin nổi. Thiệt hại hơn cả trăm tỷ với hàng loạt nhà máy, khách sạn, bệnh viện, xí nghiệp, công ty bị thiêu rụi không còn một chút gì, gây thiệt hại lớn gần bằng số tiền đầu tư cho một cuộc chiến tranh dài ba năm. Tất cả đều thành tro bụi chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ mặc cho công sức của những người lính cứu hỏa đã lao vào biển lửa khủng khiếp kia.Vụ việc này cũng không hẳn tất cả là do cô và Seija. Bọn cô chỉ đơn giản là vạch trần chân tướng của cái kẻ chủ công ty khai thác dầu mỏ đó thôi mà không ngờ hắn lại cho thiêu rụi mọi thứ cùng bản thân để trốn tội. Chỗ đó lại nhiều xăng, dầu thậm chí có cả chất nổ nên sức hủy diệt và lan nhanh của lửa lớn đến mức không tưởng, không có ai mất là đã quá may mắn rồi.Nếu là người bình thường hẳn sẽ cảm thấy tội lỗi. Còn cô thì không. Thậm chí là Seija, người cô cho rằng là một kẻ ác thuần túy còn phải run lên khi thấy cảnh tượng đó.Cô thật sự không biết rằng nếu Byakuren nhìn lại cảnh này, cô ấy sẽ có cảm nhận như thế nào. Và cô ta sẽ nhìn cô như thế nào đây? Cho dù cô ta không phải kiểu người để cảm xúc lấn át rồi sẽ bắn chết cô, thì liệu về lâu về dài nó sẽ như thế nào? Khi cái "thời hạn" ấy kết thúc, liệu điều gì sẽ xảy ra?"Cô xem cái gì mà chăm chú thế?"Giọng nói của Byakuren vang lên ngay sau lưng. Ahh, có lẽ cô đã quá chú ý vào việc coi TV rồi, không biết cô ấy đã về từ lúc nào luôn."À, có một bộ phim mới ra gần đây trông thú vị thôi, không có gì đâu." Miko hờ hững đáp lại, tắt TV đi, rồi đứng dậy tiến về phía nhà bếp."Ăn thôi. Tôi chuẩn bị hết đồ ăn rồi đấy.""Thú vị sao không xem tiếp? Tắt đi làm gì?" Byakuren có chút thắc mắc với thái độ của Miko. Thường ngày cô ấy đâu phải như thế này nhỉ?Miko im lặng, chậm rãi đi về chiếc tủ kính sau đó mang mấy dĩa đồ ăn ra, còn Byakuren mang chén đũa. Tối nay bọn họ ăn thịt bò kobe nướng, nấm hương xào cùng một ít canh miso đơn giản. Mặc dù từ lúc Miko đến đây thì thịt bò Kobe đối với Byakuren chẳng phải là món gì lạ lẫm lắm, nhưng thật sự việc nhìn 9 miếng thịt bò Kobe dày cộm đang được bày biện vô cùng đẹp mắt trên chiếc dĩa chưa nổi hai ngàn yên của cô vẫn là cảm giác gì đó rất kỳ lạ.Nhưng bữa ăn hôm nay có vẻ hơi yên ắng nhỉ? Miko như đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Và điều đó làm cho bữa ăn này nặng nề như đang bị đá đè ấy.Khó chịu. Bức bối.Có lẽ cô cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ của cô ấy rồi.(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro