Modern
"Ahh, sofa thượng hạng nằm êm thật đấy. Cô mua chỗ ghế này ở đâu vậy? Và giá bao nhiêu thế?" Marisa nằm dài trên chiếc ghế sofa, rồi nhìn về phía Okina đang điềm tĩnh pha trà, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc gì.
"Tầm 52 triệu yên một ghế, hoặc hơn. Mua lâu rồi nên cũng chẳng nhớ nữa." Okina đáp lại như không có gì, nhưng khuôn mặt của Marisa giờ đã ngạc nhiên hết mức có thể rồi. Mắt thì chữ A, miệng thì chữ O.
Làm sao lại có thể không ngạc nhiên chứ! Cô đang nằm trên 52 triệu đấy! Thậm chí tất cả mọi thứ trong nhà của cô còn chưa chắc bằng nổi chiếc ghế này nữa! Mà Okina mua tận cả một bộ bốn cái, thì liệu còn kinh khủng cỡ nào đây!
"Tôi không nghĩ thám tử lại có thể giàu đến mức này... Liệu chỗ của cô có nhận thực tập hay làm thêm không, tôi tham gia với?" Marisa mỉm cười méo xệch, quả nhiên là suy nghĩ của người giàu thì khác với những kẻ làm công ăn lương ba cọc ba đồng như cô mà.
"Không, thám tử chỉ là làm phụ thôi. Nghề chính của tôi là đầu tư chứng khoán và tổng giám đốc cơ." Okina lắc đầu.
"Vậy thì giàu như thế này cũng dễ hiểu thôi.... Để một kẻ như cô tham gia đầu tư chứng khoán thì chẳng mấy là thành triệu phú." Marisa thở hắt ra, rồi đón lấy cốc trà trước mặt.
"À khoan, uống trà có lẽ sẽ bị khó ngủ đấy. Tôi nghĩ cô không nên uống đâu." Okina vươn tay ra định lấy cốc trà trở lại, thì Marisa đã uống luôn rồi.
"Ha, khó ngủ một chút thì sao đâu, dù sao tôi cũng không có ý định ngủ."
"Điều đó chẳng tốt cho sức khỏe một chút nào đâu, cô cảnh sát."
"Nhưng nó tốt cho công việc." Cô ấy đứng dậy, rồi tiến về phía tập tài liệu về vụ án trên bàn của Okina.
"Không thật sự tốt đến mức để hy sinh sức khỏe của cô. Việc truy tìm thủ phạm cô có thể để thám tử như tôi lo." Okina tiến về phía tập tài liệu trước Marisa, rồi cầm nó đi luôn.
"Nào, trả tôi đi Okina. Không có việc gì làm thì kẻ như tôi không chịu nổi đâu." Marisa càu nhàu, cố lấy đi tập tài liệu từ tay người trước mặt.
"Cố mà lấy đi."
"Cho dù tôi có ngồi trên xe lăn thì sợ cô còn chẳng lấy nổi nó chứ."
Marisa thở dài, điều này là sự thật. Cô đã thấy cái cách mà Okina rượt đuổi theo một tên cướp với tốc độ kinh hoàng rồi, thật sự không thể tin đó là người có bệnh lý lâu năm ở chân đấy.
Nhưng, ta phải cố gắng, thì mới có thể đạt được kết quả, đúng chứ?
Marisa lao nhanh về phía Okina, cố gắng lấy tập tài liệu. Cơ mà với cái tốc độ và sự dẻo dai của Okina lại không cho cô lấy được nó. Hết né trái rồi né phải, rồi tận dụng từng ngóc ngách của căn nhà, thậm chí còn tung hứng nó nữa. Kiểu đuổi bắt quái gì đây?
Sau gần 10 phút đuổi bắt, Marisa đã thấm mệt, còn Okina thì chỉ như đang dạo chơi vậy, còn chẳng đổ nổi một giọt mồ hôi.
"Chết tiệt thật... Cô không thể đưa nó cho tôi à?"
"Không, vậy nên cô hãy đi ngủ sớm đi. Mai dậy sớm rồi làm, chứ bây giờ thì chắc chắn không đưa cho cô đâu." Okina nghiêm túc đáp lại.
"Ahhh, không thương lượng à?" Marisa càu nhàu.
"Không, chắc chắn rồi. Cô có gì để thương lượng sao?"
Ừ thì đúng thật là cô không có gì thật...
"Đi ngủ đi, không nói nữa."
Trông cô như đứa trẻ bị ép đi ngủ sớm ấy. Còn gì tệ hơn chứ...
"Thế còn cô thì sao, Okina? Cô có đi ngủ luôn không?" Marisa hỏi lại như chợt nhớ ra.
"Ừm, tôi sẽ sớm ngủ thôi, cô không cần phải lo. Tôi quý sức khỏe của mình lắm." Okina đáp lại.
Nhưng cho dù nói thế, cô lại quay về bàn làm việc ngay khi Marisa bước vào phòng. Và không kể thời gian, cô cứ dán chặt bản thân vào chiếc ghế và những tài liệu trên bàn.
6 tiếng sau
"Hay đấy, cô kêu là cô đi ngủ sớm đấy nhé." Marisa đã đứng đằng sau lưng cô tự lúc nào, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản về cô.
"Giờ là 3 giờ sáng đấy, cô thám tử. Còn lời biện minh nào chứ?"
"Chưa làm xong công việc, thì luôn là sớm." Okina đáp lại với khuôn mặt rất nghiêm túc.
"Thế sao tôi thì lại phải ngủ hả!" Marisa bực bội đáp lại.
"Vì có tôi lo cho sức khỏe của cô. Còn không có ai lo cho sức khỏe của tôi cả."
Câu trả lời này là thứ mà cô không hề ngờ tới. Nhất là khi nó đến từ một người lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm như Okina.
"Sao vậy? Nghe không rõ à?" Okina hỏi lại.
"Tôi, quan tâm đến sức khỏe của cô. Rất, quan, tâm." Còn chưa kịp trả lời, Okina đã nhắc lại cho cô. Lại còn nhấn mạnh ở từ "quan tâm" nữa chứ!
Cô, thật sự không chịu nổi đâu.
"Cô đã phải lòng tôi rồi, đúng chứ?" Marisa cười cười hỏi lại.
Khuôn mặt Okina vẫn lạnh lùng và vô cảm như thế. Nhưng câu trả lời thì không.
"Nếu có thì sao đây, cô cảnh sát?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro