Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EGO, EXTRA 1: Thiên tài, và câu chuyện của "Thiên tài"


"Sao mà cô suốt ngày làm thêm giờ vậy, Byakuren? Cô không thấy mệt sao?"Miko chán nản nhìn đống giấy tờ trước mặt, rồi lại hướng ánh mặt về phía Byakuren, rồi khẽ thở dài. Đống giấy tờ mà Byakuren đang giải quyết còn nhiều hơn cả cô nữa. Đây liệu có phải là do cô ấy quá yêu công việc không nhỉ? Hoặc chỉ đơn giản là một con người cố chấp đến cứng nhắc. Cô nghĩ khả năng này thì cao hơn."Thấy mệt thì cô cứ về trước đi, dù sao cô cũng không phải thành viên hội học sinh nên tôi làm gì có quyền hạn kêu cô làm cùng tôi chứ." Byakuren vẫn đang phê duyệt những yêu cầu của các câu lạc bộ, tốc độ kí nhanh đến mức đáng sợ, còn ánh mắt thì chẳng thèm hướng về phía cô lấy một giây."Thế tôi mà thành viên hội học sinh thì cô sẽ ép tôi làm thêm giờ hả? Nghe đáng sợ vậy?" Giọng nói của Miko chứa đầy sự cợt nhả và bông đùa."Kể cả cô có là thành viên hội học sinh, tôi cũng không ép cô làm thêm giờ đâu. Và như tôi đã nói, cô có thể về nhà ngay bây giờ rồi đấy." Byakuren vẫn chẳng hề có chút xúc cảm nào khi đáp lại cái sự cợt nhả của Miko."Nhưng tôi muốn về nhà chung với cô cơ."Byakuren dừng tay. Không phải là cô không biết là Miko muốn về nhà với cô. Nhưng, việc gì quá dễ để đạt được thì người ta thường không trân trọng nó. Miko chính là kiểu người như thế. Nên, cứ "trừng phạt" cô ấy một cách nhẹ nhàng như vầy thì ổn hơn. Dù cho Miko mà biết được cô nghĩ như thế này vào bây giờ thì chắc là cô mới là kẻ sẽ bị trừng phạt mất.Có lẽ đây cũng là một cơ hội hoàn hảo để biết thêm về cô ấy nữa. Vì họ còn rất nhiều thời gian."Nếu như cô chấp nhận điều kiện này thì tôi sẽ về nhà chung với cô." Bykuren hướng ánh mắt về phía Miko."Kể cho cô một câu chuyện về tôi, đúng chứ?" Miko ngồi lên bàn, nhìn Byakuren từ trên cao."Cô đúng là có khả năng đọc được suy nghĩ đấy. Hay là suy nghĩ của tôi đã quá đơn giản?""Do tôi là thiên tài đấy." Miko nở một nụ cười tự tin, và có lẽ còn có chút "ngông cuồng". Cô ấy chẳng bao giờ kiềm chế lại cái bản tính của bản thân cả. Sự tự tin và thậm chí là tự cao, luôn đặt bản thân lên trên tất cả. Không thể hiện rõ ràng hoàn toàn qua lời nói hay thái độ mà cô ấy tiếp xúc với người khác, mà là ở ánh mắt sắc bén màu xám ấy. Là cái khí thế của cô ấy, là cái phong thái chẳng thể lẫn với ai. Cô ấy thân thiện, dễ gần, nhưng không phải ai cũng dám tiếp cận.Byakuren im lặng, giữ suy nghĩ ấy trong tâm trí. Câu chuyện sắp bắt đầu rồi, đừng nên ngắt mạch nó."Ngay từ thời điểm còn là một đứa trẻ, tôi đã nhận thấy được bản thân có điểm gì đó khác biệt với những người khác. Tôi không hiểu được tại sao có những người lo lắng những vấn đề quá đỗi đơn giản, những vấn đề mà tôi chỉ cần nghe qua thôi cũng giải quyết được. Thậm chí, tôi có thể nghe cùng lúc được 10 người nói, và có thể trả lời những vấn đề của họ một cách chuẩn xác nhất. Tôi lúc đó, với suy nghĩ của một đứa trẻ thiên tài đã coi bản thân chẳng khác gì thánh thần, luôn coi bản thân là kẻ bề trên, xem những kẻ ở dưới chờ câu trả lời của tôi chẳng khác gì cỏ rác. Chỉ có Futo và Tojiko là tôi xem như những người ngang hàng. Và cả anh trai của Futo, Moriya.""Tôi cứ mãi ngông cuồng như thế. Coi trời đất bằng vung, nghĩ rằng mọi thứ trên thế giới này đều tuân theo bản thân. Nghĩ rằng mọi ánh mắt trên thế giới này đều hướng vào tôi.""Cho đến khi, cái tôi ngông cuồng đã hại cái kẻ này. Mà, có lẽ đó là chuyện mà tôi không hối hận nhất khi mới sinh ra cho đến bây giờ." "Năm tôi lên 13, một chuyện kinh khủng nhất trong cả cuộc đời này đã xảy đến với tôi. Cái chuyện mà tôi đã thề rằng cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ quên được." Giọng nói luôn luôn nhẹ nhàng và bình thản của Miko, bây giờ đã biến thành sự tức giận đến vô cùng. Dù khuôn mặt vẫn nhẹ tênh, nhưng từng chữ từng chữ một cô nói ra đều chứa đầy sự căm phẫn. Và, có một chút bất lực nữa."Và lúc đó, tôi đã biết tôi đang sống ở một cái xã hội rác rưởi đến mức nào. Tôi đang sống trong một gia đình thảm hại đến mức nào. Tôi, là kẻ thảm hại đến mức nào." "Cô đoán xem, chuyện xảy ra với tôi là chuyện gì?"Byakuren im lặng một lúc, rồi đáp lại."Moriya bị chuyện gì sao?"Futo và Tojiko thời điểm hiện tại trông không có gì khác biệt cả. Còn cái người tên Moriya thì cô chưa thấy bao giờ. Chưa bao giờ thấy anh ta xuất hiện cùng Miko bao giờ. Thậm chí, người đang làm chủ chuỗi tập đoàn của gia tộc Mononobe là Futo, còn người đại diện cho Futo là quản gia của cô ấy. Cái tên Moriya chưa bao giờ xuất hiện."Moriya đã bị bắt đi vì tội giết người. Giết chết một gia đình giáo viên ở ngoại ô thành phố. Chuyện này đã bị gia tộc của tôi ém nhẹm lại ngay lập tức, nên nó cũng không lan rộng ra.""Mà cô biết điểm tức cười là gì không, Byakuren?""Đó là, Moriya còn chẳng phải là người giết những người kia. Mà là người trong nhánh trên của gia tộc Mononobe, cũng chính là nhánh gia tộc của tôi." "Bọn họ đã khỏa lấp ngay cái việc đấy bằng cách cho Moriya chịu tội thay. Một người tài giỏi như hắn ta, tương lai sáng lạng và chắc chắn sẽ còn rộng mở, lại phải kết thúc trong nhà đá. Chỉ vì những kẻ tự cho rằng bản thân có quyền quyết định cuộc sống của người khác, những kẻ tự cho bản thân là cao cấp hơn người khác.""Nhưng lại chẳng khác gì rác rưởi cả. Gã giết gia đình giáo viên kia cũng chỉ là một tên nát rượu, tài cán chẳng có, thứ gì cũng tệ hại. Thế mà Moriya lại phải hy sinh cả tương lai của mình cho thứ như thế đấy."Cô ấy kể lại chuyện ấy với cái giọng có chút mỉa mai, có chút tiếc nuối, cũng có chút căm hận. Tất cả trộn lẫn thành nụ cười cam chịu đang nở trên môi của Miko. Nhưng nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cô ấy lại quay về với khuôn mặt bình tĩnh và điềm đạm như ban đầu.Cái cảm giác không thể bảo vệ được người muốn bảo vệ, nó cay đắng lắm."Tôi lúc ấy, nói gì thì nói, cũng chỉ là một đứa trẻ mới học trung học mà thôi. Suy nghĩ của tôi vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành, nên cái chuyện tức giận là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Mà đứa trẻ đáng sợ ở chỗ đó đấy."Miko nói lửng lơ, không cắt nghĩa cho Byakuren hiểu rõ rằng chuyện gì đã xảy ra. "Cơn nóng giận đã khiến cho tôi dám khiêu chiến với quy tắc của gia tộc này. Việc tôi làm lúc đó chẳng khác gì cho cha tôi và cả gia tộc một cái tát vậy.""Khiêu chiến với nguyên tắc, mà chẳng đủ sức mạnh thì chỉ có thể bị nghiền cho nát vụn mà thôi. Đó là cái kết của quá mức tự tin vào bản thân." "Cơ mà tôi cũng chưa từng hối hận khi đã chống lại quy tắc cay nghiệt đấy. Dù cái kết của tôi thì đến bây giờ Futo với Tojiko vẫn còn đang run hết cả người khi nhớ đến. Vào lúc mà luật lệ giáng Miko nói ra điều đó nhẹ như nói về sáng nay cô ấy ăn gì vậy. Còn Byakuren chẳng thể nào mà cảm thấy dễ chịu như người đó được. Và cũng chẳng thể nào giấu đi sự khó chịu ấy được."Ấy, khuôn mặt xinh đẹp của cô nên nở nụ cười chứ không nên tỏ ra cáu giận đâu. Như thế sẽ già sớm đấy." Miko nhìn khuôn mặt của Byakuren rồi buông một câu đùa cùng với một nụ cười nhàn nhạt."Cô không cảm thấy khó chịu hay đau đớn khi nhắc đến những điều đó sao? Gia đình của cô đã đối xử với cô tàn nhẫn như thế, cô có thể chấp nhận sao?" Byakuren nói với chất giọng hoàn toàn bình tĩnh, nhưng đôi mắt ấy thì lại nói điều khác. Nó chứa đầy sự tiếc nuối pha lẫn sự tức giận. Ahh, đúng là tính cách của Byakuren nhỉ. Thấy sự bất bình thì lòng chẳng chịu nổi."Chuyện đó cũng đã quá lâu rồi, chẳng có gì để mà cứ mãi khó chịu về nó cả. Cứ chấp nhận mọi thứ, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao?""Tôi đã có được nhiều thứ hơn từ sự mất mát ấy. Nên cái đau đớn ấy, chẳng là gì với những thứ tôi có ở hiện tại cả."Miko nhìn thẳng vào mắt Byakuren. Nhìn một cách dịu dàng vào đôi mắt chứa sự tiếc nuối, chứa sự tức giận ấy. "Có được thì mới có mất, đạo lý này dễ hiểu mà. Với lại, chẳng phải tôi đã có một cô người yêu là chủ tịch hội học sinh dịu dàng biết quan tâm rồi sao? Bám mãi vào cái chuyện đó làm gì cơ chứ." Miko nói với giọng điệu bỡn cợt cùng nụ cười nhạt quen thuộc. Cô chẳng bao giờ ưa nổi thái độ này của cô ấy.Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ thấy thật an tâm. Là do cô cảm nhận được sự thật lòng ở cái sự đùa giỡn ấy sao? Có lẽ, mối quan hệ của cô ấy và cô lại tiến thêm một bước nữa rồi."Hết truyện rồi đấy chủ tịch. Giờ thì đi đến phần chính được rồi chứ?" Miko đeo cặp lên vai, rồi tiến nhanh về phía cánh cửa ra. "Cô đúng là vội vàng thật đấy. Cô nghĩ tôi sẽ chạy trốn sao?" "Tôi nào có bao giờ để bữa ăn của mình chạy mất đâu chứ." Cái thái độ đùa cợt này Miko đúng là có chết cũng không bỏ được. Giờ thì trông nó lại khó chịu rồi.Byakuren gom đồ đạc của cô vào cặp, rồi cũng bắt đầu tiến bước về phía Miko. Cả hai mở cửa căn phòng, bỏ lại ánh nắng chiều phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro