Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người em yêu (1)

Ngày hôm ấy, bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Ngày hôm ấy, những trách nhiệm đã được giao phó.

Ngày hôm ấy, là minh chứng cho một mối liên kết thuần khiết giữa hai con người bạc mệnh.

Ngày hôm ấy, ánh trăng đặc biệt sáng hơn mọi ngày. Chiếu rọi xuống thân ảnh của một thiên tài vừa hi sinh...và người khóc thương cho vị thiên tài ấy.

Ngày hôm ấy, bầu trời thật đẹp để nói ra lời chia ly.

Khoảnh khắc cơ thể mất hết trọng lực mà rơi thẳng xuống vách đá, anh đã kịp nghe Itachi gọi mình lần cuối. Âm thanh đó, thật quá đau đớn. Tội lỗi, xé lòng, trách móc, anh có thể cảm nhận được tất cả. 

Vậy nên, Shisui không cam lòng. Anh không nỡ để người con trai ấy phải một mình đối chọi với thế giới này, không nỡ để người đó phải gánh vác tất cả mọi thứ. Chẳng phải ban đầu chính anh đã thề như vậy sao ? 

Nhưng bây giờ, khi dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể mình, Shisui mới cảm thấy bản thân là một kẻ tệ bạc. Anh đã bỏ rơi cậu.

" Xin lỗi em, Itachi. Là do anh vô dụng. Nhưng anh không cam lòng. Anh...vẫn muốn được nhìn thấy em, vẫn muốn được cùng em luyện tập, vẫn muốn được lần nữa...chạm vào em. "

Ý thức dần nhạt nhòa, Shisui cứ vậy mà mang theo nỗi ân hận và sự lưu luyến rời khỏi thế giới này. 

___________________________

- Uchiha Shisui, chào mừng ngươi...đến với ranh giới giữa nhân gian và linh hồn. 

Giọng nói trầm trầm phát ra xung quanh khiến Shisui đề phòng - Ai vậy ? Ngươi là ai ?

- Hahaha, không cần phải hoảng sợ đâu chàng trai. Ta tên là Yurei, kẻ cai quản các linh hồn lang thang.

Shisui không khỏi nhíu mày khi nhận ra bản thân là đang bay bổng thật - Đúng là cái tên nó vận vào người nhỉ.

*** Yurei có nghĩa là linh hồn lang thang, ma quỷ.

Yurei tự nhiên cảm thấy cái khuôn mặt đẹp trai nhưng bị mù kia của Shisui tự nhiên giống cái bao cát khủng khiếp - Ta đây là người đã tồn tại hàng trăm triệu năm, không thèm so đo với loại nít ranh như ngươi.

- Thế ngươi rốt cuộc là người hay là linh hồn ? - Shisui cũng không phải dạng dễ bị người ta nói kháy, thế là liền mở miệng đáp trả.

- Ông đây là linh hồn một trăm phần trăm hàng xịn nhé oắt con !!!

Cảm nhận được khí thế bức linh hồn của cái vị dễ nổi nóng trước mặt, Shisui rất biết điều mà ngậm miệng, nhưng hai giây sau anh lại lên tiếng - Thế tại sao tôi lại ở đây ? Không phải chết rồi sẽ đi đầu thai siêu thoát à ?

- Ngươi vẫn còn chấp niệm, sao có thể siêu thoát ? Làm sao để cắt đứt duyên phận phàm trần ?

Vốn tưởng Shisui sẽ phải trầm mặc đắn đo suy nghĩ, sau đó là đấu tranh tư tưởng. Nào ngờ anh lại trực tiếp gật gù - Quả nhiên là duyên phận giữa mình và Itachi vẫn chưa kết thúc ! Không uổng công mình bất bình nhiệt tình lúc sắp chết cũng có được một câu trả lời thỏa đáng !

Yurei không khỏi nhìn Shisui với ánh mắt đánh giá - Tóm lại là ngươi vẫn còn chấp niệm chưa tan, vậy nên cứ yên ổn làm linh hồn đến khi nào buông bỏ được mọi thứ đi. Khi ngươi đã không còn vương vấn, ngươi có thể siêu thoát.

- Vậy thì chắc tôi phải ở đây với ông dài dài đấy.

- Ở đây dù là vùng đất linh hồn nhưng cũng đầy đủ non sông mỹ cảnh, ngươi cứ thoải mái mà tận hưởng. - Hắn phẩy phẩy tay vài cái tỏ vẻ không quan tâm.

Shisui nghiêng đầu - Bị mù thì làm sao mà nhìn thấy non sông mỹ cảnh được ? Có cái gì thú vị hơn không ?

Kẻ cai quản linh hồn suýt chút bị anh làm cho tức chết - Ngươi con mẹ nó chết làm gì để rồi tới đây phá ta vậy hả ?

Anh gãi gãi đầu cười bất lực - Tôi cũng đâu có muốn chết đâu, mà số phận nó bắt phải chết đấy chứ.

- Haizzz - Yurei chán nản thở dài - Được rồi, nể tình ngươi đã chết trẻ còn đẹp trai như vậy. Ta sẽ đặc biệt tặng cho ngươi một món quà...

Chưa kịp để Shisui thắc mắc, một loạt hình ảnh đã hiện ra trong tiềm thức của anh - Itachi ?

Itachi đã vì Shisui mà ra tay đả thương các đồng tộc khi họ nghi ngờ cái chết của anh. Itachi đã phải đấu tranh như thế nào khi đứng giữa làng và gia tộc. Uchiha bị diệt tộc, Itachi gia nhập một tổ chức có tên là Akatsuki. Cậu làm gián điệp cho làng Lá, dốc lòng bảo vệ Sasuke. Hai mắt dần trở nên mù lòa, sức lực cũng không còn bao nhiêu. Cuối cùng là chết vì căn bệnh nan y quái ác. 

Tách 

Từng giọt máu chảy ra từ hốc mắt trống rỗng của Shisui. Không ai có thể biết được khi nhìn thấy chuỗi sự kiện đó, dù chỉ còn là một linh hồn, anh vẫn cảm nhận được sự đau đớn không thể tả được. Cảm giác đó như bị xé vụn ra thành từng mảnh. 

- Itachi...Itachi của anh...

Yurei nhìn thấy linh khí từ linh thể của Shisui dao động mãnh liệt như vậy cũng đoán được phần nào cảm xúc của anh, hắn ôn tồn hỏi - Ngươi có muốn trở lại để hoàn thành tâm nguyện của mình không ?

Shisui trong phút chốc sững người nghi hoặc - Ngươi nói...trở về ?

- Phải, ta có thể cho ngươi trở về nhân gian để hoàn thành chấp niệm của ngươi. Nhưng sau khi kết thúc, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất và bước đến vòng luân hồi để siêu sinh. Ngươi có chấp nhận ?

Anh không chút do dự mà đồng ý - Dù có phải trả bất cứ giá nào...tôi cũng phải ở bên cạnh em ấy lúc em ấy cô độc nhất. Là tôi...đã có lỗi với Itachi. Chính tôi đã phá vỡ lời hứa của mình.

- Dù cho có thể sẽ mãi mãi không thể tìm thấy nhau giữa những kiếp luân hồi, ngươi vẫn muốn mạo hiểm sao ?

Shisui có chút ngập ngừng, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười - Tôi không quan tâm đến số phận, tôi chỉ quan tâm đến em ấy.

- Vậy thì...đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi đi...

Hắn phất tay áo một cái, Shisui cảm thấy bản thân vừa bị một thứ gì đó hút mạnh đi. Yurei không khỏi đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán - Phù...cuối cùng cái tên phiền phức đó cũng đi rồi. 

Mở mắt ra một lần nữa, còn chưa kịp cảm nhận được tiêu cự, anh đã cảm nhận được khí lạnh của kim loại đang đe dọa mình. Theo phản xạ, Shisui nghiêng đầu tránh đi lưỡi kiếm vừa lướt qua rồi xoay người bật dậy nhảy lùi ra sau. Một loạt động tác kia khiến người vừa muốn ra tay với anh khựng người.

" Tư thế né tránh đó ? ...Không phải ! Anh ấy đã chết rồi ! " - Xin lỗi, nhưng ta phải giết ngươi. Tộc nhân Uchiha không thể sống.

- Ita...chi. - Shisui chết lặng nhìn hình bóng thân quen trước mặt, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn và nỗi xót xa. Giọng nói anh trong phút chốc khàn đi, pha lẫn một chút mếu máo  - Em chỉ mới có mười ba tuổi thôi mà. 

Ánh mắt đó chân thực tới nỗi Itachi tưởng rằng mình nhìn lầm, bàn tay cầm thanh kiếm của cậu siết chặt đến đỏ - Ngươi...có quan hệ gì với anh Shisui ?

Bị hỏi đột ngột, Shisui nhất thời không biết phải trả lời như thế nào " Mình không thể để Itachi biết sự thật được. Nếu không em ấy sẽ cảm thấy mặc cảm tội lỗi. " - Tôi là em họ của Uchiha Shisui. Con trai của bác anh ấy, Uchiha Shireku. 

- Vậy sao ? - Ánh mắt Shisui trở lại với sự lãnh lẽo - Dù có là vậy...ngươi vẫn phải chết. Ta không thể để một kẻ nào còn sống sót. 

- Itachi...Tại sao em lại chọn con đường này ?

- Đó không phải là chuyện của ngươi. Đừng nghĩ ngươi là em họ của anh Shisui thì sẽ có cơ hội sống sót. - " Giống quá...dù vẫn có điểm khác biệt nhưng ánh mắt đó, thật sự quá giống. Mình... có thể xuống tay được sao ? "

Để không do dự thêm một lần nào nữa, Itachi giơ cao thanh kiếm, dứt khoát nhắm vào cổ anh mà kết liễu. Shisui nhanh nhẹn di thuấn ra chỗ khác, kết quả lại cùng Itachi đấu tay đôi với nhau vài chiêu - Chờ đã nào, Itachi ! Dù sao em cũng đã giết hết tộc nhân Uchiha, giữ lại một mình anh để giải sầu chẳng phải là lựa chọn không tồi hay sao ? Em mà bỏ đi một mình là cô đơn lắm đó !

Vậy là, đánh thì vẫn cứ đánh, không ai cản được cái mỏ của Shisui tung hoành. Itachi bị nói đến mức nhìn thấy được cả linh hồn của Shisui trên người cái kẻ tên Shireku mới chết chứ.

Cơ mà dù cho có cố gắng không để lộ những thói quen khi chiến đấu của mình, Shisui vẫn không tránh được vận mệnh bị con mắt tinh tường của Itachi nhìn thấu " Chiêu thức phản công, cách đỡ đòn lẫn tấn công đều có vài phần giống anh Shisui như đúc. Tên này..."

Itachi đột nhiên dừng lại khiến cho Shisui trượt chân ngã đập mặt xuống nền đất lạnh lẽo - Oa huhu, trời ơi cái mặt đẹp trai của tui !!!

Giật giật chân mày hai cái, Itachi không khỏi phán xét con người trước mặt " Cái tính tự luyến này thật sự là không khác chút nào " - Ngươi...

- Hả ?

- Chết đi !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Sao ngươi lại lên đây rồi hả cái tên mù kia ? - Yurei nhìn Shisui có thêm một nhát chém ngay cổ thì không khỏi nhíu mày.

Shisui cũng thành thật đáp - Tôi bị em ấy giết.

- Đệch !

Thiên tài Uchiha lại gãi đầu - Ờmmmm, ngươi có thể cho ta sống lại thêm một lần nữa không ?

- Bộ ngươi nghĩ sống lại dễ lắm hả mà thích thì sống không thích thì chết ? Ngươi cũng vừa vừa phải phải thôi chứ ? Nếu không phải vì còn chấp niệm ngươi đã đi đầu thai lâu rồi chứ có khỉ mà ở đây báo đời báo đốm ta đâu !

- Thế thì ngươi cho ta sống lại đi để còn hoàn thành chấp niệm chứ, chẳng lẽ ngươi muốn ta ở đây ám ngươi suốt à ? - Shisui nhướng mày tỏ vẻ không hiểu chuyện gì làm cho Yurei suýt chút lên hơn đau tim mà đi đầu thai.

- Cút cút cút cút !!! - Yurei lần này chẳng thèm đưa Shisui đi một cách nhẹ nhàng mà thẳng đuôi quất anh vào vòng xoáy dịch chuyển - Ta phải vô phúc lắm mới đi cai quản cái linh hồn như ngươi !

....Nhân gian....

Thung Lũng Tận Cùng

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Tiếng la thất thanh của Shisui vang vọng khắp núi rừng. Thật đáng tiếc là không có ai trả lời.

Bịch

Anh cứ nghĩ bản thân sẽ cắm đầu xuống đất chết thêm lần nữa hoặc nhẹ lắm thì u đầu mất trí nhớ vài năm, thế quái nào vận khí nó lại tốt một cách đáng ngờ. Shisui rơi thẳng vào một vòng tay vững chãi và có hơi chai sạn.

Bốn mắt nhìn nhau say đắm, con cá mập trước mặt rất không keo kiệt mà nở một nụ cười thân thiện như thể đang chào bữa ăn nhẹ khiến Shisui nổi da gà toàn thân, lật nhật vọt xuống chui ra sau lưng người bên cạnh hắn - Ngươi ngươi ngươi ngươi...ngươi có ý đồ gì với ta ? Biến thái à ? Ai mà lại đi bế công chúa một nam nhân chứ ? Ngươi đừng có manh động, ông đây dù cho có sở hữu nhan sắc đẹp trai trời ban nhưng cũng không phải loại dễ dãi đâu ! Ông đây không thích nam nhân !!!

Kisame nhìn cái tên lắm mồm đang nép sau lưng chiến hữu của mình làm nhảm như kẻ hâm thì cũng có chút hứng thú - Này Itachi san, tên này là người quen của cậu à ?

Shisui nghe đến cái tên được gọi ra thì có chút sững người - Itachi ?

Vừa ngước mặt lên, đôi mắt Sharingan ba phẩy kia đã nhìn chằm chằm vào Shisui không chút che giấu sự phán xét " Cái điệu bộ cà chớn này mình cứ thấy quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải " Cũng khó trách Itachi, mỗi lần hồi sinh của Shisui chính là một thân xác khác, vậy nên việc cậu không nhận ra cũng là điều dễ hiểu - Ta chính là Itachi, ngươi có lời gì muốn trăn trối nữa không ?

- Không...không

Ngay tức khắc, thanh Samehara được rút ra khỏi lưng, Shisui lại giật mình - Có có có có...

- Nói đi - Cá mập không biết hôm nay ăn phải cái gì mà tự nhiên tốt bụng đột xuất.

Shisui ngay tức khắc ôm chặt chân Itachi hơn - Em đừng giết anh mà huhu, anh khó khăn lắm mới tìm được em giữa cái thế giới đầy hiểm ác này đó !!!

Itachi nhìn cái thân xác chứa đựng linh hồn của Shisui đang kêu gào như gà bị cắt tiết kia chẳng khác gì nhìn tên thần kinh vừa trốn trại - Ngươi...

Shisui nhìn Itachi với ánh mắt long lanh óng ánh lấp la lấp lánh nhưng ánh sáng bình minh - Hả ?

- Chết đi !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- SAO NGƯƠI LẠI CHẾT NỮA VẬY HẢ CÁI TÊN VÔ DỤNG KIA ??? - Yurei xém chút nhảy dựng lên khi nhìn cái bản mặt của Shisui xuất hiện trước mắt mình.

- Ahaha...tôi lại bất cẩn bị em ấy giết rồi.

Lần này Yurei dứt khoát ném anh vào vòng dịch chuyển không nói thêm một lời. Có vẻ hắn đã quá mệt mỏi với việc bị Shisui chọc cho tức bốc khói rồi.

....Nhân gian....

Hồ Biển Mộc - Làng Sương Mù

- Nam mô ai di bồ tát, lạy thần lạy phật lạy tổ tông tổ tiên lạy sư gia sư cố cho con tiếp đất bình an !!! Huhu con sống tốt với đời lắm các vị thánh nhân ơi làm ơn phù hộ cho con với - Shisui còn chưa nhìn thấy được mặt đất đã lo chắp tay cầu nguyện tổ tiên nhà mình rồi.

Bịch

- Ể ? Mình rớt trúng cái gì êm vậy nhỉ ? - Giây trước còn đang nghi hoặc, giây sau đã có đáp án dâng tới trước mặt Shisui.

Itachi cảm thấy bản thân có phải nghiệp chướng quá nặng nề hay không mà có thể chỉ trong một năm, gần nhất là 2 tháng lại bị một tên dở hơi nào đó rớt từ trên trời xuống phang trúng người. Lời đe dọa gần như đã bật ra khỏi miệng nếu như cậu không nhìn thấy khuôn mặt đang ngẩng lên cúi xuống một cách dồn dập, thật ra là đang xin lỗi của người kia - Anh Shisui ?

Shisui nghe thấy tên mình thì dừng lại, anh tròn mắt nhìn kĩ người vừa bị mình rơi trúng " Ối mẹ ơi, phải nói là vận may của mình đỉnh của chóp thật chứ. Rơi hai lần hai địa điểm khác thời gian mà vẫn có thể va trúng được Itachi, cái vận khí này quả là không đùa được đâu !!! " Mừng thì mừng thế thôi chứ ngu thì vẫn phải giả - Hể ? Cậu gọi ai thế ? Tôi ấy hả ?

- ...Ngươi là ai ? - Giọng Itachi ngay tức khắc trầm xuống.

- Tôi là ai nhỉ...tôi là...- " Chết cha mình quên chuẩn bị tên giả...giờ nói gì cho nó hợp với trí tưởng tượng của nhân loại đây nhỉ ? À có rồi ! " - Tôi cũng không biết tôi là ai nữa...tôi là ai vậy ?

Nhíu mày nhìn cái tên ngơ ngơ trước mặt, Itachi thấy rõ sự giả ngu của Shisui nhưng lại lựa chọn im lặng - Ngươi...

- Hả ? - " Lần nào em ấy gọi kiểu này cũng là mình đi chết ngay lập tức, chắc lần này không phải nữa đâu ha ? "

- Vì sao lại từ trên trời rớt xuống ? 

- Ể ? - " Không phải chết đi à ? Thế lại càng tốt !!! " Shisui thiếu điều nhảy cẫng lên vì cuối cùng bản thân cũng không cần phải đi đầu thai lại lần nữa rồi - Tôi cũng không biết. Chỉ nhớ là khi mở mắt ra đã lỡ...va trúng cậu. Thành thật xin lỗi nhé.

Itachi vô thức cụp đuôi mắt xuống - Vậy à... 

Cậu đang nhớ lại hình bóng ngày hôm đó. Dưới màn đêm u ám, người đó đã thả mình rơi xuống dòng sông lạnh lẽo ấy. "Ai đã đỡ lấy khi anh ấy ngã xuống chứ ? Là trách nhiệm, là gánh nặng hay là sự yên lòng ? À. Không một ai, không một thứ gì đỡ lấy anh ấy, là mình đã quá vô dụng...mình thậm chí còn không thể giữ được anh ấy lại. Vì sao chứ ? " Itachi vô thức đưa tay lên nắm chặt " Rõ ràng khi đó bàn tay mình chỉ còn một chút nữa thôi là chạm đến anh ấy...tại sao ? " - Shisui...

Giọng Itachi nhỏ đến mức Shisui sững người, ngỡ rằng bản thân nghe nhầm. 

" Itachi...em đang tự dằn vặt bản thân, phải không ? " - Cậu không sao chứ ?

- Không sao. - Itachi đứng dậy quan sát từ trên xuống dưới người trước mặt - Nếu ngươi đã mất trí nhớ, vậy thì đi theo ta đi.

- Hả ? - Shisui ngớ người.

Itachi không để tâm đến ánh mắt đầy sự hoang mang kia mà quay người bước đi, Shisui thấy thế cũng lập tức đi theo.

Suốt đoạn đường đi qua rừng, anh không mở miệng nói một câu nào. Thật ra không phải Shisui không muốn nói, mà là sợ càng nói càng sai, nói nhiều lại lộ. Vậy nên dứt khoát đóng vai người hướng nội. Cơ mà phần lớn là vì Itachi cứ tỏa ra cái sát khí nhè nhẹ khiến anh cũng phải lạnh sống lưng nên mới không dám mở miệng chứ chẳng phải hướng nội gì đâu cho cam.

Sau khi băng hết hai con sống dài, cả hai dừng chân ở một khu vực khá hẻo lánh trong một khu rừng rậm. Chỗ này cách rất xa với đoạn đường rừng chính lưu thông, là một nơi lí tưởng để giấu người...tình.

- Ngươi tạm thời ở đây đi. - Itachi chỉ thả lại một câu rồi biến đi mất hút, để lại Shisui đầy bối rỗi giữa túp lều tranh trống hoác.

- Không đúng, em bảo anh ở lại đây nhưng anh ở lại cái gì cơ ? ITACHI ? EM QUAY LẠI ĐI ĐÃ !!! ÍT NHẤT CŨNG PHẢI SẮM CHO ANH CÁI CHIẾU, CHĂN MỀN RỒI XOONG NỒI CHẢO DĨA CÁC KIỂU ĐÃ CHỨ ? ITACHI !!! - Shisui la một hồi cũng không la nổi nữa. Thế là anh bĩu mỗi ngồi bệch xuống nền đất - Em vậy mà đối xử với anh như thế. Hứ ! Anh dỗi !

Làm mình làm mẩy một hồi, Shisui cuối cùng cũng chịu suy nghĩ đến vấn đề chính - Haizzz, hiện tại cái cơ thể tạm bợ này hoàn toàn không có được nổi một miếng chakra nào, đến cả cử động linh hoạt còn khó chứ nói gì đến đánh đấm. Không lẽ mình đã sống lại còn vô dụng như thế à ?

Gục mặt vào lòng bàn tay, anh không khỏi cảm thấy bất lực - Biết thế nhảy đi đầu thai sớm không biết chừng có thể chuyển kiếp làm ninja thêm lần, cùng lắm thì mất vài năm để luyện tập lại từ đầu còn hơn là ngồi đây phải vắt não suy nghĩ làm thế nào để có thể bầu bạn với Itachi mà không bị nghi ngờ. Ahhhhhh - Shisui không khỏi vò đầu bứt tóc - Sao mà nó mệt mỏi quá vậy ? Mình còn chưa nhìn thấy cái bản mặt của thân thể này nó vuông tròn méo mó ra sao nữa...Lỡ xấu quá Itachi không thèm nhìn mình luôn thì phải làm sao ? Shisui ơi là Shisui, sao mà mày có thể xui đến mức này vậy chứ ?

Đúng thật là không có chakra cũng có cái lợi của việc không có chakra, nhờ vậy nên Shisui đâu biết có người đã nhìn thấy hết mấy cái trò con bò của mình nãy giờ đâu. 

" Thật là..." Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đã luôn giữ nét lạnh lùng vô cảm bấy lâu.

 - Đúng là anh rồi, Shisui. - Itachi vậy mà lại nở một nụ cười trong nước mắt, giọng cậu khàn đi, phát ra được âm thanh như có như không - Đúng là anh rồi...

Cậu không biết vì sao Shisui lại có thể sống lại trong một cơ thể khác, nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt hối lỗi khi va trúng mình của người kia, hình ảnh Shisui ngay tức khắc hiện lên trong tâm trí của Itachi. Cậu muốn thử, muốn dò xét, cuối cùng cũng có đáp án. Shisui có thói quen mỗi khi nói dối trước mặt cậu sẽ đánh mắt sang phải và gãi gãi cằm. 

" Có lẽ, nếu mình không nghi ngờ...có phải mình sẽ lại lần nữa đánh mất anh ấy không ? Vậy ra, hai lần trước cũng thật sự là anh. " Itachi nhắm mắt hài lòng - Xin lỗi nhé Shisui, hai lần trước vì muốn thử nghiệm mà đã giết anh. Lần này sẽ không vậy nữa.

Yurei mà nghe được câu này chắc khóc chết quá.

Và thế là mặc kệ Shisui vẫn còn cằn nhằn, Itachi quay người rời khỏi khu rừng và tìm đến một khu chợ để mua mấy cái vật dụng thường ngày cho anh.

...Ngày hôm sau...

Shisui chớp chớp mắt nhìn Itachi khuân một mớ đồ đặt xuống trước mặt mình - Cái này...mua cho...tôi hả ? - " Chậc, trước đây toàn xưng hô gần gũi với em ấy quen rồi, giờ cứ phải dùng xưng hô khách sáo cứ ngượng mồm thế nào ấy. Thật là bứt rứt mà "

- Ừm - Cậu ngẩng mặt lên, nói với chất giọng đầy dịu dàng - Mua cho anh đó. 

" Tông giọng này..." - Này cậu, tôi có phải trông rất đẹp trai không ? - Anh gần như quăng bớt liêm sỉ ra sau đầu mà nở một nụ cười nửa đùa nửa nghiêm túc.

Đôi mắt Itachi hiện lên một tia sáng nhưng ngay lập tức bị dập tắt - Trông cũng tạm được.

- Gì vậy chứ  ? - Shisui bật cười - Nếu không phải vì đẹp trai, sao cậu lại đối xử với tôi tốt thế ?

- Vì anh rất giống một người.

- Ồ ? Người đó là ai vậy ?

- ....- Itachi hơi mím môi, biểu cảm bị tóc mái che khuất - Người tôi yêu.

Shisui ngay tức khắc sững người, nụ cười cũng đông cứng lại.

- Nhưng anh ấy...đã chết rồi. 

Anh cứ đứng đực ra đó, không biết nên có biểu cảm gì, không biết nên nói gì, không biết phải làm gì. Shisui trước khi chết đúng là rất thân thiết với Itachi. Nhưng trong suy nghĩ của anh, Itachi chính là đứa em trai, người tri kỷ quan trọng mà anh phải bảo vệ. Thật sự, Shisui chưa từng nghĩ đến việc Itachi đối với mình lại là loại tình cảm kia. Não anh nghiễm nhiên bị ngưng trệ không suy nghĩ được gì. Shisui muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

Itachi vẫn tự mình nói chuyện - Tôi có việc cần xử lí, anh cứ ở lại đây đi. Đừng di chuyển lung tung. Tôi sẽ quay lại sớm.

- Khoan đã !

- Có chuyện gì sao ? - Bước chân khựng lại, nhưng Itachi không quay đầu.

Shisui siết chặt tay, cố để giọng mình bình thường nhất có thể - Tôi...có thể gọi cậu là gì ? - Anh muốn thử, muốn suy đoán xem có thật sự đúng như những gì anh đang nghĩ hay không.

Hơi thở có phần nặng nề khiến giọng Itachi trầm xuống - Itachi. Với lại, tôi đoán anh có lẽ lớn tuổi hơn, phép lịch sự nên anh cứ xưng hô như bình thường đi.

Nói rồi, lần này Itachi thật sự biến mất. Shisui ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu có hơi run rẩy, vùi mặt vào bắp tay che đi vành tai đỏ ửng - Không thể nào...

________________________

Hết chương 1























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro