Tội ác của gã (4)
Tích tách
tích tách
Hito , cậu bé hôm qua vừa dắt chó ra hù bạn xong , hôm nay đã khóc um sùm lên vì hồi sáng đã không còn thấy chó trong chuồng nữa, thời gian có hạn nên cậu không thể tìm nó ngay bây giờ được , bèn ngậm đắng nuốt cay lên trường học trước. Mặc dù được các bạn dỗ dành nhưng mất mác đi một người bạn làm cho cậu không ngừng khóc được. Sau khi được lớp trưởng mở cửa lớp thì một mùi máu nồng nặc sộc vào mũi cả lớp và nặng mùi nhất là ở bàn Hito.
Thằng bé sợ hãi bước đến chiếc bàn nhỏ từng giọt máu đỏ ấy và từ từ khẽ liếc nhìn vào trong hộc bàn.
- Beka !! Đầu của Beka , Chúa ơi !! - từ tiếng thét đó , ai cũng biết cậu hoảng sợ và tuyệt vọng đến mức nào.
- Beka !! mày nói đi , hức... ai giết mày !!! tao thề báo thù !!! - thằng bé ôm đầu con chó mà than khóc đầy căm phẫn.
- Có những thứ cậu không thể báo thù nổi đâu - Giọng nói lạnh lùng ngay cửa lớp vang ra , là giáo viên chủ nhiệm -Sabito, bên hắn là Giyuu . Chắc Sabito và Giyuu vẫn tiếp tục lén lút với nhau .
Cả lớp yên lặng nhìn thầy , tuy trên người hắn không dính máu nhưng ngay đáy ống quần còn vương vài sợi lông màu vàng Hito tất nhiên vô cùng tức giận , cậu đùng đùng chạy tới chỗ thầy mà ném vào người hắn một cục đá rõ to.
- Đồ ác độc !!!
- Thầy đã làm gì cậu ? - hắn điềm tĩnh hỏi
- Ông giết Beka mà sao không chịu nhận , nhìn đi ! lông chó dính đầy kìa.!!!
- Đây là lông của thú cưng của thầy, thầy sẽ dọn chỗ đó giúp cậu nhưng đừng đổ oan cho thầy như thế - Sabito cười khuẩy , nhưng giọng điệu rất điên dại và ghê rợn.
- Ông !! Nhất định ông sẽ phải trả giá vụ này !!!
Sabito không thèm ngoảnh mặt nhìn Hito nữa , hắn cất cặp vào ghế rồi lấy khăn chổi ra dọn dẹp giúp cậu cái hộc bàn đầy máu ấy. Không chỉ mình Hito , cả lớp đã thấy Sabito rất khác thường rồi , như bị tâm thần . Không còn thầy giáo hiền lành như xưa.
Sau đó , tiết học có vẻ vào muộn hơn thường lệ , sau khi trống đánh giờ trưa thì cả lớp túa ra lấy cơm , thầy giáo phát mỗi người một phần như nhau nhưng có mình Hito lại được cho cả cái đùi thịt nạc to. Cậu có chút nghi ngờ có điều chẳng lành trong miếng thịt này mà rồi chẳng nghĩ nhiều mà thưởng thức ngon lành.
- Ngon không ? - Sabito ân cần lau miệng Giyuu , và cũng không quên hỏi thăm cả lớp.
- Vâng ạ , cám ơn thầy vì bữa ăn!!! - cả lớp no nê đồng thanh đáp.
- Vậy tốt rồi , lần đầu nhà bếp làm thịt chó mà ai cũng thích như thế là tốt ! - Sabito bình thản mỉm cười.
- Ọe - lặp tức một vài bạn khác cùng Giyuu và Hito đồng loại ói hết ra , bọn trẻ súc miệng điên cuồng , khi Giyuu chuẩn bị chạy vào nhà vệ sinh thì bị Sabito chặn lại
- Ôi , Giyuu , em ói vậy là tốn mất một sinh mạng rồi ~ - Sabito pha điệu cười điên cuồng , bóp họng Giyuu .
- Nhưng thầy ... em hức ... tội nghiệp nó lắm... - Cậu bé đưa ánh mắt cầu xin.
- Em phải vui sướng lên chứ , thầy đã báo thù cho em rồi đó .. - Gã mỉm cười thì thầm bên tai cậu.
Như sét đánh ngang tai cậu , cậu nhớ lại câu cảnh cáo của chị . Sabito không phải người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro