Thầy xin lỗi (p3)
Tui xin lỗi Sanemi trong chap này nhé , tui sẽ ghép anh với Genya nha, thằng bé nó thương anh hai nó lắm đó,
--------------------------------------------------------------------------------
- Ha ... ha .. mày quyến rũ quá đấy Genya .. Ư .. khít thật , ấm thật. Không ngờ mày lại ngon đến vậy ..
- Hức.. anh hai tỉnh lại đi ... em đau quá .. A.. ha .. tỉnh lại đi anh !! - Sau khi uống chung với anh trai Sanemi vài lon trước khi cậu đi công tác lần hai , cậu thấy anh bắt đầu say mèm nên dẫn anh vào phòng ngủ , ai ngờ bị đè ra làm như thế này đây.
- Thơm quá... Tiếng rên của mày thật dâm đãng .. A.. a Giyuu ơi , Giyuu ơi !
Genya nước mắt lăn dài , anh đang gọi tên người anh yêu , anh coi cậu là Giyuu. Cậu không muốn như vậy tí nào.Cậu yêu anh , lần đầu của cậu cũng bị anh cướp mất rồi, Thế mà anh chỉ coi mình là vật thế thân. Ắt trong mắt anh bây giờ là khuôn mặt của Giyuu chứ không phải là khuôn mặt của cậu đang khóc lóc nức nở.
Cứ như thế mà Genya bị dày vò đến tận sáng.
Genya tỉnh dậy nhanh chóng đi vào nhà tắm , tắm một cách qua loa rồi mặt bộ đồ thật kín. Cậu bước ra khỏi nhà, chạy khỏi người đàn ông mà cậu gọi là anh hai đó. Căn nhà này cậu sẽ mãi mãi không bao giờ dám lui tới nữa.
- Hức hức hức - Genya ngồi ngay trạm xe buýt , cùng lúc đó cũng có Sabito đứng chung .
- Ý , anh Genya đúng không ? Sao anh khóc vậy ?- Sabito lại hỏi ân cần.
- Không sao đâu Sabito , chỉ là một chút chuyện buồn thôi... Rột - Genya bụng kêu réo lên , Sabito phì cười bẻ cho anh một nửa ổ bánh mì . Genya có phần hơi lúng túng nhưng sau đó ăn một cách ngon lành.
- Buổi sáng không nên khóc đâu nha, ăn đi rồi anh sẽ đỡ buồn thôi. xe buýt đến rồi, tạm biệt nhé.
- Cảm ơn cậu chàng trai tốt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanemi
Giyuu, em có thấy thằng Genya ở đâu không ? Sáng nay thằng bé nó dọn đồ đạc đi đâu rồi
Giyuu
Bọn anh có xích mích sao ?
Sanemi
À, không có gì đâu em... Anh Off đây , chiều nay tan làm anh đón em về nhé.
Giyuu
Cảm ơn anh
Giyuu ôm máy vui sướng cười khúc khích làm cho mấy tụi học trò trong trường sởn tóc gáy, giáo viên đó mà cũng biết cười ? Chắc là biết yêu rồi. Sabito cũng tò mò lại hỏi thăm :
- Thầy nhắn tin cho ai mà vui vậy ?
- Không phải việc của cậu .
- Trưa nay thầy ăn trưa với tôi không ?
- À , thôi , thầy bận . - Giyuu phũ phàng từ chối .
- Dạ...
Sabito giấu đi vòng hoa cậu kết thành ở sau lưng, hôm nay là sinh nhật của Giyuu , cậu muốn tặng anh món quà rẻ tiền này. Mà hình như cậu chẳng có cơ hội nào.
Nhưng cứ thế giờ trưa đến . Sabito lại đi tìm giáo viên thể dục. Cậu đi tìm anh ở cuối dãy cầu thang thì thấy thân ảnh quen thuộc đang nhâm nhi mẩu bánh mì một cách âm thầm.
- Sao thầy ăn một mình ?
- Kệ tôi ... tôi quen rồi
- Tôi ăn chung với thầy cho vui
- Kệ cậu , muốn làm gì thì làm . - Giyuu quay đầu ra chỗ khác nhìn , cái tên này cứ không chịu buông tha cho anh. Thật phiền toát.
Sabito lôi ra một ly mì ăn liền còn nóng hổi rồi bắt đầu thưởng thức. Đó là những bữa ăn trưa rẻ tiền cứ tiếp diễn mỗi ngày của cậu. Thật thiếu chất và độc hại.
- Này , ăn một nửa ổ bánh của tôi đi, cậu ăn mì hoài không tốt đâu . Bánh mì thịt Việt Nam đó.
- Vậy thầy ăn đâu đủ no !
- Kệ tôi , ăn đi .
- Cám ơn thầy. Tôi cũng muốn tặng thầy món quà...
Sabito nhẹ nhàng đặt lên đầu anh một vòng hoa , trông Giyuu bây giờ vô cùng xinh đẹp . Cậu tự hào với tay nghề của mình rồi đưa gương cho anh xem. Giyuu cũng không tin vào mắt mình trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình. Anh e lệ cảm ơn cậu.
- Ngon quá , bánh mì Việt Nam ngon ghê .
- Mai sau tôi mua cho cậu ăn nữa .
- Thầy thật tốt bụng
Sau đó Giyuu vừa ăn vừa nhìn cậu bé đáng thương đó, chắc thời gian qua cậu phải làm việc mưu sinh vất vả và cô đơn lắm. Anh sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn tốt , hoàn cảnh như Sabito thì Giyuu gặp đầy.
- Ý !!
Sabito bỗng nhiên gục đầu bên vai anh , đầu tựa vào và nhắm mắt .
- Tôi thấy hơi mệt , cho tôi dựa một lát thôi..
- Cậu cứ ngủ đi, chắc hôm qua cậu đã làm việc vất vả .
Buổi trưa ngắn ngủi nhưng đối với Sabito và Giyuu dường như chợt dừng lại, đàn ve im lặng nhường cho họ một không gian yên tĩnh để cả hai chìm vào giấc ngủ trưa trong giữa nhịp sống bận rộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro