Thầy xin lỗi (p2)
Sau khi bưng ra hết đồ ăn thì Sanemi gọi cho anh . Chắc là kẹt xe hay sao rồi
- Alo , Giyuu hả ?
- Dạ vâng ? Anh gọi em có chuyện gì ?
- À , em ăn trước đi , hôm nay Genya nó mới vừa đi công tác về , anh hẹn nó đi ăn tối ở ngoài rồi , xin lỗi Giyuu nhé .
- Vâng, em hiểu rồi...
Giyuu thiểu não mà tắc máy , nhìn mớ đồ ăn chất như núi mà Giyuu làm cho Sanemi , sao bây giờ ăn hết đây ?
Ting Tongggg ..
Bên ngoài chuông reo lên , Giyuu vui vẻ và háo hức mở cửa , chắc hồi nãy Sanemi chọc anh thôi. Nhưng khi mới vừa mở cửa ra thì thân ảnh đó là Sabito , nét mặt đang rộn rãi bỗng tuột mốt xịu xuống .
- Hàng giao tới rồi !!! - Sabito trong bộ quần áo shipper vội ngăn nắm cửa đó đóng lại.
- Tôi đã đặt gì đâu ?
- Thầy đặt quán tôi 3 chai rượu đấy , thầy quên rồi sao ? Ủa bộ nà thầy có tiệc hả ? - Sabito năng động nhiệt tình tươi cười với khánh hàng tưởng lạ mà quen của mình , tay không quên cầm hóa đơn.
" À hồi nãy hình như mình có đặt ba chai rượu để uống với Sanemi "
- Rồi này 30.000 yên , đủ chưa ? - Giyuu móc túi mớ tiền còn ít ỏi sau khi đi chợ của mình, cầu mong là đủ chứ bây giờ hết mẹ tiền rồi.
- Oái , nhiêu đây là 50.000 yên lận !! - Sabito nhìn lại tờ giấy .
- Không có đủ , cậu đưa tôi hai chai thôi . - Giyuu có chút áy náy .
- Đường xá xa xôi... À không , tôi cho thầy 20.000 còn lại luôn ấy ! Thầy lấy hết đi !! - Cậu lại tươi cười với anh rồi đưa thùng hàng ra đợi chữ kí của Giyuu. Sau khi xong hết thủ tục nhận hàng thì Giyuu nảy ra một ý tưởng.
- Ăn tối chưa ? - Giyuu kéo vai cậu lại.
- À , em ... em ăn rồi ... Sao vậy thầy ?
- Còn đói không ?
- À .. vâng ... vâng .. còn khá đói ạ - Sabito gãi gãi đầu ra vẻ bối rối
- Vậy thì tốt..
Giyuu chạy vào trong nhà lục đục gì đó dưới bếp rồi đi ra là một hộp cơm beto ngon lành và vài chiếc bánh nếp thơm ngọt. Sabito vui mừng nhận lấy từ người thương rồi rối rít cảm ơn.
- Cho cậu ! - Anh nói rồi đóng sầm cửa lại. Sabito bước đi . Cậu nhìn cơm hộp đó mà thoáng buồn , cậu không thích ăn bánh nếp . Bánh nếp là thứ đồ mà Giyuu vẫn lén lút tặng cho Sanemi . Những chiếc bánh đó có vị ngọt ngào dịu nhẹ của tình yêu Giyuu trao cho viên cảnh sát đó.Cái bánh nếp thừa này chắc là cho cậu rồi. Cậu chỉ cười rồi ăn thoáng, cho hương vị nếp tan trong khoang miệng phút chốc, rồi vội vã vào nhịp sống mưu sinh bận rộn.
- Này Sabito , cậu giao hàng cho quán đến 10:00 rồi , nghỉ ngơi đi . - Chủ quán nói lớn ra , dù quán rượu xuyên đêm nhưng giờ này ra đường khá nguy hiểm .
- Em làm thêm một đơn rồi nghỉ ạ.
- Này này , chị thật sự không hiểu em tốn cả 20.000 yên cho riêng khách hàng ấy luôn sao ? Tiền lương em có mỗi 40.000 yên mỗi tháng , như vậy đã cho cả người ta nửa gia tài luôn rồi. Hình như chàng trai em nói đến đâu có thương em mấy ! - Makomo lắc đầu nhìn thằng nhóc vừa học bài vừa làm việc đó.
- Em muốn người ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, đối với em đó là vô giá. - Cậu cười ngượng , tay chỉnh lại dây giày sờn cũ của mình , tiếp tục đi giao đồ uống .
- Haizz, hết nói nổi, đi an toàn nhé Sabito !
- Vâng!!
Chàng trai đạp chiếc xe đạp của quán trên con đường khá u tối , bụng cậu lại đói reo ,hộp beto đó cậu chưa động đũa, chắc sau khi giao xong chuyến này là được ăn rồi.
- Alo , chủ hàng mau ra lấy đồ này , một ly cooktail hương dâu thơm ngon đâyyy . - Cậu lại réo cửa bấm chuông.
- À .. cảm ơn cậu nhóc nhé , tiền này !! - Chủ nhà là một cậu trai tóc bờm ngựa khá xì teen, nhìn cũng đáng yêu và hòa đồng vui vẻ . Sabito định chúc khách hàng một buổi tối tốt lành thì một người đàn ông cũng từ trong nhà bước ra với mái tóc trắng , hình như là Sanemi.
- Ủa tên nhóc Sabito này , em làm shipper sao ? - Anh hỏi vừa xoa lấy cái đầu tóc xù xì của thằng bé .
- À vâng ạ .. Chúc hai người buổi tối tốt lành , em phải về lại quán rồi. - Sabito khá khó chịu một tí , nhưng không tài nào lại khó chịu với thái độ ân cần và ấm áp của hai người được, cậu chào hỏi vài câu thân mật rồi quay về.
Sabito ngồi ngay một chiếc ghế đá ra , mở cơm hộp lên . Một mùi hương thơm của tempura và sushi . Có cả chút ít cá hồi và kèm theo là ít canh miso rong biển. Cậu ăn khá nhanh vì cơn đói đang dồn dập kêu réo trong dạ dày.
- Ngon .. ngon quá đi - Cậu rưng rưng mắt , lần đầu được Giyuu làm cho cơm hộp , cảm xúc dường như không kìm lại được. Cứ giờ này cậu lại bỏ qua bữa tối mà lên giường ngủ, lâu quá rồi từ một thời gian cậu quan tâm đến bữa tối. Cái bữa ăn thường xuyên xuất hiện đầy đủ thành viên trong nhà cùng quây quần nói chuyện, mà tổ ấm quý giá đó đã bị thiêu cháy rồi, chỉ còn một mình Sabito mồ côi này thôi .
Cậu mò đáy hộp ra bỗng thấy một dòng giấy note có chữ viết của Giyuu khá nghệch ngoạc :
" Bữa tối ngon miệng , mà sau này đói thì đừng có nói dối nhé . Giyuu "
Nhìn bức thư nhỏ bé , Sabito lại nở nụ cười ấm áp trong màn đêm sương lạnh ở góc tối của thành phố Tokyo rộn rã .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro