Thầy xin lỗi (9)
- khi nào cậu đi học lại vậy ?
- Mấy hôm nay trường có cho học sinh nghỉ 1 tháng , thầy không biết sao ?
- Tôi không biết luôn ấy , mà còn nữa , sao cậu không đi làm ?
- Tôi tạm thời xin nghỉ một thời gian , dạo này tôi cũng không khỏe mấy trong người . Nào , uống thuốc đi .
Sabito chìa ra mấy viên thuốc to chà bá mà vừa đắng nữa , còn kết hợp với đông y là chén thuốc màu trà sậm . Giyuu có vẻ hơi sợ , nhưng nếu sợ thì anh sẽ chết trong cơn đau khi khối u di chuyển mất .
- Đắng chết mất !!
- Thôi nào ,còn chút xíu nữa thôi , thầy uống đi rồi tối nay tôi dẫn thầy đi chơi đâu đó .
- Thật sao ? Tôi đang chán đây này , tốt quá ! - Giyuu uống một cái ực là hết sạch bách , sau đó anh phấn khởi ngồi trên chiếc xe lăn chờ được Sabito dẫn đi. Cậu cũng vui vẻ dẫn anh đi , vừa đi vừa kể bao nhiêu là chuyện.
Một Giyuu khỏe mạnh mà bây giờ phải đi xe lăn khiến cho anh khá buồn khi thấy nhiều người có thể chạy nhảy tùy thích. Cơ thể anh yếu dần đi từng ngày một, bây giờ chỉ biết dựa vào chiếc xe này thôi.
- Sao cậu nói dẫn tôi đi chơi mà nãy giờ cứ lòng vòng trong bệnh viện thế?
- Lỡ thầy lại lên cơn đau tim thì sao tôi chở kịp đến bệnh viện ?
- Đau tim thì tốt chứ sao ? tôi chết đi nhanh hơn thì sẽ không bị dày vò bởi cơn đau nữa. - Giyuu thản nhiên nói
- Không, thầy chưa được chết , chỉ cần chờ một thời gian nữa thôi ...
- Cậu nói cái gì mà khó hiểu thế ? - Giyuu nhau mày lại nhìn cậu.
- À không có gì.... À mà tôi có chỗ này hay lắm , chắc chắn thầy sẽ thích.
- Cứ đưa tôi đến đó trước đã.
Chiếc bánh xe cọc cạch lăn bánh đến sau khu bệnh , dần rời khỏi những đám đông ồn ào , không gian chợt yên tĩnh trở lại . Giyuu mở to mắt ra nhìn , sau khuôn sân bệnh viện không ngờ có một cây anh đào đẹp đến mức này .
- Sắp tới mùa anh đào nở rồi phải không ? - Sabito mỉm cười nhìn anh . Một cây anh đào nở hoa sớm , mùa anh đào đến là một mùa ấm áp và se lạnh , hiếm khi một cây anh đào mà nở sớm đến thế . Những cánh hoa mỏng manh mà sao kiên cường trước những ngọn gió đông lạnh lẽo ấy .
- Đẹp quá , và thật ấm áp. - Giyuu rờ lên từng cánh hoa nhỏ bé vẫn còn chảy trong thân những dòng mủ trắng ấy , anh nâng niu và nhắm mắt tận hưởng mùi anh đào thơm dịu . Từng cánh hoa ôm lấy anh , ở gần chúng bao nhiêu thì anh lại nghĩ đến mái tóc đó bấy nhiêu.
Một mái tóc mập mờ trong lúc anh lên cơn sốt, căn bệnh ung thư đã khiến anh sốt không biết bao nhiêu lần rồi , hình bóng người ấy lo lắng lau mát cho anh chỉ mập mờ . Nhưng anh nhớ rất rõ , nó luôn là màu anh đào rực hồng , những mái tóc như những cánh hoa anh đào . Ấm áp và xinh đẹp đến lạ kì .
Rồi anh nghĩ đến mái tóc đó , mái tóc của Sabito , người mà anh đã bắt đầu có suy nghĩ khác. Một suy nghĩ nghiêm túc hơn về cậu . Anh cảm nhận tình yêu sâu lắng và dịu dàng như nụ cười của cậu. Sabito là một cậu trai tốt .
- Sao thầy nhìn tôi mãi thế ? Tôi dính gì trên mặt sao ?
- À.. không có gì đâu ... Tôi chỉ hơi thấy lạ với mái tóc màu anh đào của cậu thôi .
- Nó kì lắm sao ?
- Không có .. nó chỉ là rất đẹp ... - Giyuu nói có chút ngượng mặt trông rất đáng yêu .
Không hiểu sao trái tim cậu lại rung động lên , cánh tay không kìm dược mà ôm lấy anh từ phía sau. Tình yêu nhỏ bé của cậu , cậu muốn ôm giữ lấy nó một chút , vì cậu cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi .
- Cậu ... mau buông tôi ra .. Tên biến thái ... - Giyuu cố gắng gỡ cánh tay ôm ngay eo mình ra . Xấu hổ chết mất .
- Yên nào, hãy để tôi ôm thầy , dù một chút thôi .. chỉ một chút thôi , làm ơn...
Giọng nói như vỡ òa của Sabito làm cho Giyuu khựng người lại khó hiểu , chuyện gì xảy ra thế ?
Ôm chỉ được một lúc lâu thì Giyuu bắt đầu khó chịu trong người.
Người anh chợt nóng lên , Sabito hoảng hốt buông tay ra mà vội vã đưa anh về lại phòng bệnh . Cứ giờ này Giyuu lại sốt . Nhưng cùng vì vội quá mà Sabito đâm phải một người .
- Chó má , thằng nào thế .- Quay người lại là Sanemi bị băng bó ngay cánh tay phải. Chắc là do tai nạn trong nhiệm vụ gì rồi.
- Em ... em xin lỗi , thành thật xin lỗi , em bây giờ đang bận ạ .
- Ho.. vậy sao ? thế ai bị sốt trên chiếc xe ấy thế ? Trông quen nhỉ ? - Sanemi đưa tay vén qua mái tóc đen nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của anh đang nóng sốt ấy.
Giyuu nhìn thấy người cũ liền có chút hơi sợ sệt và bối rối. Nỗi niềm trong lòng lại dâng lên khó tả. bất giác anh kéo lấy áo Sabito mà ra hiệu rời đi.
- Có phải em đang trốn tránh tôi đúng không ? Không cần trốn đâu , tôi đã có người mới rồi , bây giờ nhìn em quằn quại bệnh tật như thế , thật trông giống một con chó.. - Anh cười khinh bỉ, tay bóp lấy quai miệng cười cợt nhìn khuôn mặt khổ sở của Giyuu.
- Này , anh và Giyuu đã chia tay rồi , đừng làm phiền anh ấy nữa. Mà giờ chúng tôi đang bận , mong anh tránh đường - Sabito khó chịu giật mạnh tay hắn ra mà đưa Giyuu rời đi.
Sabito bế anh trở lại vào giường bệnh , hành động thoăn thoắt mà thoa dầu hết cơ thể, cậu nhanh chóng hạ nhiệt bằng cách lau mát . Làm cả nước chanh để hạ huyết áp.
- Hức hức ... Sanemi ... anh ấy .. lâu lắm rồi tôi mới được gặp anh ta .. anh đã có người mới rồi , mà thôi cũng tốt.. hức - Giyuu khóc nức nở trên giường bệnh
- Thầy chủ động chia tay , sao mà thầy bây giờ lại khóc , thầy hối hận sao ? -Sabito lau mát cho anh , tay còn lại thì vỗ về lau nước mắt ấy.
- Không , không phải là tôi không còn yêu Sanemi , mà là tôi không muốn một mối quan hệ chẳng có kết quả . Tôi thì ... hức.. thế nào chẳng chết .. nhưng tôi sợ lúc ấy Sanemi tự dằn vặt bản thân mà không thèm quan tâm gì đến chuyện tình cảm nữa , chia tay ngay bây giờ chẳng phải tốt nhất sao ?...
- Thì ra là vậy ..Sabito cuối cùng cũng biết sự thật, cậu ngỡ mình có thể là một thứ gì đó quan trọng của Giyuu , không ngờ Giyuu vẫn còn yêu Sanemi , thậm chí vẫn rất sâu đậm.
Yêu thì yêu , Sabito giờ cũng không quan trọng việc Giyuu yêu ai nữa rồi , chỉ cần cậu yêu Giyuu , thế là đủ. Cậu biết lý do để cậu sống chỉ để ngắm từng nụ cười của anh , được cùng anh chia sẽ niềm vui nỗi buồn , để thấy anh hạnh phúc . Nhiêu đó là đủ mãn nguyện rồi.
Sabito thấy anh khổ sở trong cơn bệnh mà lòng đau xót vô cùng , nhưng chỉ cần một thời gian nữa thôi , anh sẽ hạnh phúc trở lại , cậu chắc là thế.
Cậu nắm chặt tay anh , đôi bàn tay run rẩy ấy , thuốc hạ sốt chắc sắp có tác dụng rồi .
- Sa... Sa.. sa... nắm chặt tay tôi... đừng đi.. Tôi cảm thấy lạnh lắm
- Thầy đừng sợ , thuốc giảm đau và hạ sốt thầy vừa uống sẽ giúp thầy đỡ hơn ngay thôi , tôi sẽ bên cạnh thầy mà..
- Sa .. sanemi .... Sanemi....
- Đúng rồi , tôi là Sanemi , tôi không phải là Sabito gì đâu , nên an tâm ngủ đi, tôi hứa sẽ không rời xa thầy đâu . - Sabito hôn lên má anh mà an ủi một cách dịu dàng và khe khẽ.
- Tốt quá.. .. đừng rời xa em ... em sẽ không cho anh đi đâu - Giyuu vô giác nói mê
- Ừ , anh sẽ không đi đâu , mãi bên cạnh em.
Sau đó Giyuu dần chìm vào giấc ngủ, tay anh vẫn nắm chặc tay cậu. Trong giấc mơ, không biết Giyuu đang mơ về ai , nhưng Sabito chắc người đó không phải là cậu.
Sabito vội lau nước mắt của mình , lôi ra tờ giấy mà bác sĩ đưa cho cậu , rồi cậu mỉm cười , một nụ cười than thản.
" Đủ điều kiện để ghép tạng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro