Thầy xin lỗi (8)
- Em nói gì vậy ?
- Chúng ta chia tay đi . Em không còn yêu anh nữa .
- Là sao ? Giyuu , em bị cái gì thế ? Tại sao , anh cần một lý do
- Em không muốn có một mối quan hệ không có kết quả , em chán anh , đơn giản là vậy thôi - Giyuu ngoảnh mặt đi chỗ khác , cậu không thể nhìn anh một cách trực diện.
- Anh không ngờ em là một người như vậy đấy Giyuu. - Anh thất vọng nhìn cậu , Sanemi là một người cục súc mà lại hay nóng tính. Anh không thèm suy nghĩ gì mà giận dỗi quay đi , bó hoa trên tay cũng bị anh giẫm lên , tất cả trái cây cũng bị vứt xuống sàn lăn lóc khắp nơi.
Giyuu rơi từng giọt nước mắt mà khóc lên . Anh không muốn Sanemi biết chuyện này mà đau lòng. Anh chỉ thút thít nhặt lại trái cây và bó hoa . Đó là món quà cuối cùng anh nhận được người mình thương. Hoa trông rất đẹp , trái cây trông rất ngon nữa , thật lãng phí nếu chúng bị quăng vào sọt rác chỉ vì dập một vài phần.
- Có cần đến mức này không ? - Giọng nói đó vang từ ngoài cửa , là Sabito .
- Tôi thấy hơi phí nên nhặt lại thôi.. đây cũng là đồ của Sanemi tặng tôi mà.
Sabito đã nghe hết cuộc hội thoại đó , cậu lắc đầu dìu anh vào giường. Cậu lén gấp tờ giấy trên tay lại mà gói vào trong túi quần của mình .
- Tôi xin lỗi vì đã giấu thầy ...
- Không cần hức .. xin lỗi đâu - Giyuu vẫn còn khóc .
- Đừng khóc nữa , tôi đau lắm đấy
- Tôi khóc thì kệ tôi ,hức ... mắc gì cậu đau lòng ? -
- Tôi yêu thầy , rất yêu thầy .. vậy nên đừng khóc ... tôi sẽ khóc theo đấy..
- Kệ cậu , tôi đã nói rồi , hức ... tôi không thích cậu , đừng tốn công theo đuổi tôi làm gì ...
Sabito im lặng mà không nói gì . Cậu đem một bình thủy tinh ra , cắt tỉa những cành hoa cúc trắng xinh đẹp, cậu nhẹ nhàng tách những cánh hoa bị dập ra . Sự khéo léo đó làm ra một chậu hoa đáng yêu . Sabito đổ nước vào bình hoa và để ngay giường bệnh của Giyuu, đặt cạnh cửa sổ, nơi mà Giyuu có thể vừa ngắm cảnh vừa có thể nhìn thấy bình hoa đó mỗi ngày. Giyuu ngây người ngắm nhìn từng cánh hoa đó , đẹp quá .
- Thầy thấy khá hơn rồi chứ , những bông hoa này sẽ sống thêm vài ngày nữa , tha hồ mà nhìn , mà ngửi .
- Đẹp thật .. - Giyuu đã dừng khóc mà ngạc nhiên với bình hoa mới xinh đẹp này, anh thích thú nâng niu những cánh hoa mà thưởng thức hương thơm ngọt dịu ấy . Hình như tình hình hiện tại của Giyuu đã cải thiện đôi ít .
- Những trái cây này rửa lại gọt đi những phần dập là có thể ăn được , nhưng táo khi dập sẽ ngọt hơn - Sabito đem trái cây rửa sạch và gọt vỏ. Hành động thoăn thoắt và vài lúc diễn trò hài với những quả táo khiến cho Giyuu cười khúc khích vì sự ngộ nghĩnh đó .
- Ngọt không ?
- Trời ơi , ngọt và ngon lắm luôn ấy - Anh cắn thử miếng táo , một hương vị ngọt dịu làm cho anh cảm thấy khá hơn .
Sabito nhìn anh mà mỉm cười , cậu say đắm nhìn con người khi cười đó . Anh trông rất đáng yêu , làm cho cậu muốn bảo vệ , yêu thương anh , là một mảnh ghép trong trái tim anh. Sự khao khát tình yêu của cậu tăng dần , cậu muốn trở thành thứ gì đó quan trọng đối với anh.
- Nếu tôi trao tình yêu , trái tim này , thầy sẽ giữ gìn nó chứ ? - Sabito lại bất giác hỏi .
- Tôi hả , tất nhiên là có , tôi sẽ lấy và trao lại cho người khác . Tôi nói rồi mà sao cậu cứng đầu thế ? Tôi đã nói là không thích cậu rồi mà. Với lại yêu tôi cậu cũng chẳng có lợi ích gì đâu.
Sabito lắc đầu , không thay đổi được rồi , cậu không thể yêu ai ngoài Giyuu nữa rồi , thậm chí cả bản thân cậu , cậu chưa chắc yêu bằng mà.
Giyuu thì thở dài mệt mỏi với thằng nhóc này , bây giờ chỉ mình Sabito là còn quan tâm với anh , mặc dù anh chỉ thích yên tĩnh, anh cũng chẳng cần được quan tâm. Hết lần này đến lần khác Sabito lại đến lăm le khuấy động làn nước lạnh buốt và tĩnh lặng trong tâm trí anh cả. Đến cả những lúc mà Giyuu muốn khóc mà cái thằng này không thể nào làm cho anh khóc nổi.
- Haizzz , tôi cho phép cậu theo đuổi tôi đấy , được chưa ?
- Thật không ??
- Thật , tôi cũng chẳng còn bạn trai gì nữa , bây giờ tôi đang độc thân đấy.
Sabito vui mừng nhảy cẩng lên vui sướng . Còn Giyuu thì cười ngượng cho qua . Sabito thật ngu ngốc khi tin vào lời của anh , Giyuu cũng sẽ không bao giờ mở của trái tim cho ai nữa đâu, đó chỉ là một lời vỗ về dành cho con nít , thế mà cứ tin răm rắp , rồi để coi cậu có thể theo đuổi anh được bao lâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro