Thầy xin lỗi (6)
- Không ! Tôi không tin , thầy ấy trông vẫn rất khỏe mạnh mà !! - Sabito tức giận nắm lấy cổ áo bác sĩ
- Chúng tôi cũng không muốn sự việc như thế , mong cậu hãy bình tĩnh lại. - Một vài người bước ra vội can ngăn cậu .
Sabito run rẩy từng cơn một , tay cậu nắm chặt và hàm răng nghiến lại ken két , cậu cố gắng không cho giọt lệ lăn trào ra khỏi khóe mắt của mình. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ . Cậu mong đó chỉ là một cơn ác mộng và có ai đó kéo cậu dậy đi. Nếu Giyuu mà mất đi rồi thì cậu sống còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ ?
Giyuu được dẫn ra , anh nằm ngủ say trên chiếc giường bệnh trắng tinh , hơi thở Giyuu đều đặn làm cho Sabito bớt nỗi lo âu một phần nào đó . Cậu ngồi cạnh anh , đưa cặp mắt nhìn khuôn mặt vô tư đó. Không biết sẽ như thế nào khi ngày mai Giyuu thức dậy và nghe được tin dữ này , liệu anh sẽ còn có thể ngủ yên giấc như bây giờ ? Sabito vuốt nhẹ mảnh tóc mai trên má anh mà suy nghĩ đủ thứ về tương lai . Một tương lai sẽ như thế nào khi không có sự xuất hiện của anh.
Cậu nhẹ nhàng vén chăn cho anh rồi chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi.
- Ưm.. Trời sáng rồi ! - Vẫn như mọi khi , anh ưỡn người ra sảng khoái và nghĩ mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc thay đồ chuẩn bị đi làm , nhưng khi vừa nhìn quang cảnh xung quanh toàn dụng cụ y tế và bên ngoài cửa sổ nhìn ra từ trên cao là bệnh nhân tấp nập dưới mặt đất . Là bệnh viện sao ?
- Thầy .. tỉnh rồi à ? - Giọng nói phiền toái quen thuộc và hình như nó pha gì đó buồn buồn . Sabito đang khuấy canh cá hồi hầm củ cải . Mắt thằng bé thâm quầng và sưng y như đã khóc rất nhiều . Giyuu có chút lo lắng và pha lẫn ngạc nhiên . Thằng này nó biết khóc sao , chuyện gì mà một đứa năng động như nó bây giờ ủ rũ và thờ thẫn đến như vậy cơ chứ ?
- Cậu sao ... sao thế ? - Giyuu trố mắt nhìn cậu
- Không có gì đâu thầy... Thầy mau ăn đi , tôi xin cho thầy nghỉ phép hôm nay. Hôm qua thầy lên cơn đau tim nên được chuyển vào bệnh viện , bác sĩ bảo thầy nên nghỉ ngơi..... - Sabito đưa chiếc muỗng tới miệng anh ra ý muốn đút .
-Thôi .. tôi tự ăn là được rồi - Giyuu khó chịu lấy tô canh mà tự múc ăn
- Vậy thế tôi đi học nhé ... Sanemi và chị Tsutako sẽ thăm anh đó . - Sabito dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi.
- Này !! Khoang đã !!!
- Gì vậy thầy ?
- Có phải hôm qua cậu đã chăm sóc tôi cả đêm đúng không ? Cảm ơn cậu nhé !
- Giyuu mỉm cười dịu dàng với cậu , Sabito dường như sững người . Giyuu lần đầu tiên cười với cậu , cảm ơn cậu , cái điều cứ ngỡ sẽ luôn dành cho Sanemi mà bây giờ cậu đã có thể nhìn thấy nó, và nó là dành cho cậu. Sabito cũng cười lại , nhưng nó rất buồn , tựa như vỡ òa.
Sau đó cậu rời đi.
Tua về 2 tiếng trước
- Thưa bác sĩ ? Liệu còn cách nào chữa khỏi không ? - Sabito nhìn khối u trên tim mà lo lắng . Kết quả chụp cắt lớp cho thấy Giyuu thực sự bị ung thư, cậu cầm tờ giấy mà lòng đau quặn lại.
- Có , nếu muốn kéo dài thời gian sống thì có rất nhiều cách , nhưng mà cách hiệu quả nhất là cấy ghép .
- Cấy ghép sao ?- sabito dường như lóe lên tia hi vọng
- Vâng , có đều tiền thì rất mắc , tỉ lệ tử vong cũng khá cao và phải có người cùng máu với bệnh nhân nữa . - Bác sĩ chỉ ra rất nhiều khuyết điểm trong những ca ghép .
- Với tiền thì không có vấn đề ! Chị của Giyuu cưới chồng rất giàu có , ắt sẽ mua được cho Giyuu một trái tim phù hợp và thậm chí Tsutako có thể thuê những chuyên gia đến phẫu thuật cho thầy ấy - Sabito vui mừng khôn xiết , Giyuu được cứu rồi .
- Cậu chắc chứ ? Bệnh nhân có nhóm máu RH- , 2000 người mới có 1 người đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro