thầy xin lỗi (5)
- Này Genya !! Thái độ của mày là sao hả ? - Sanemi cuối cùng cũng bắt được thằng em ngỗ nghịch. Quay lại quanh cảnh xung quanh thì Genya đã chạy xa quán ăn lắm rồi , họ đang dừng lại ngay một khúc đường khá vắng vẻ và tối.
- Anh hai là đồ khốn , đó là chịu trách nhiệm sao ? Em không thích anh ta ... mối quan hệ này em không ủng hộ !!
- Mày nói cái gì ? Mày chỉ là em trai tao , mày có quyền lên tiếng ?
- Em ... em thích anh , em thích anh nhiều lắm Sanemi , em muốn anh phải chịu trách nhiệm với em vì đã cướp lần đầu của thằng này. Anh làm bạn trai em được không ?
- Mày bị gì thế Genya ? Mày là em trai ruột của tao đó !!
- Em không quan tâm, nếu anh không muốn thì cũng chẳng sao cả , nhưng từ nay em không thể đối xử với anh như một người anh ruột được nữa rồi. - Genya giàn giụa nước mắt mà khóc nức nở , cậu kể cho anh nghe hết tâm tư của mình , cả việc yêu thầm anh cả 10 năm trời , đối với Giyuu , Giyuu chỉ mới thích thích anh có ... ba tháng (:v)
Sanemi cau mày ôm Genya mà vỗ về thằng em mít ướt đó, tay vò mái tóc đen thưa thớt đó .
- Tao .. tao hiểu rồi , nhưng anh hai cần thời gian Genya , chờ anh một chút có được không ?
- Vâng ....
Reng Reng Reng ...
- Alo , Giyuu hả ?
- Không phải thưa anh , cậu trai nào đó đi cùng anh bị ngất rồi, hiện đang chờ xe cấp cứu đến bệnh viện trung ương Beka , anh tới quán lại nhanh đi - bên đầu dây là một người phụ nữ lạ mặt , giọng nói khá lo lắng.
- Chết tiệt , Giyuu có tiền sử về bệnh tim , anh quay lại quán , Genya về nhà trước đi
- Không !! Em cũng lo lắm ! Em đi theo anh !!
Cả hai người chạy như trối chết quay về lại nhà hàng , nhưng mới vừa đi một lát thì bắt gặp một cuộc ẩu đả đánh nhau của hai băng xã hội đen . Tình thế gay go mà cũng không nỡ để Genya ở lại giải quyết nên Sanemi liền quay số gọi nhân vật vô cùng quan trọng này.
- Sabito ! Em đang ở đâu vậy ?
- Vâng ? Em đang ở quán đây ?
- Anh chuyển khoản cho em một số tiền , Giyuu lên cơn tim rồi , hình như quán em chỉ cách quán ăn Beda một cây , em mau lại đó theo xe cứu thương chở Giyuu đến bệnh viện đi !! - Sanemi khẩn khoản cầu xin
- Em .. em đi liền !!
Sabito bỏ dở ngay chuyến giao hàng mà chạy như điên đến nơi ấy . Cậu gặp anh với xung quanh là một đám đông , cậu luồn qua từng lớp người dày đặc và đỡ lấy anh . Giyuu mồ hôi chảy khắp cơ thể và ôm tim thở dốc , Giyuu mới được uống thuốc gần đây , chắc sẽ bớt nguy hiểm đi đôi chút . Đợi một lát thì xe cũng đến .
- Sa ... Sa .. đau quá ... khó chịu
- Giyuu , thầy cố lên nhé , đừng sợ gì cả , tôi đang ở bên cạnh thầy đây !! - Sabito nắm chặc tay anh mà lo lắng lẫn cả trấn an.
- Sanemi ... Sanemi .. em sợ ... cứu em.. có phải anh không Sanemi ? - Giyuu vô thức nói mê
- Tôi không phải là Sanemi.... - Sabito chợt như im lặng trở lại , cậu nói thỏ thẻ chỉ để cậu nghe mà thôi. Cậu không phải là Sanemi , cậu chính là Sabito . Cậu không muốn bị nhầm lẫn với bất cứ ai cả ...
Cứ thế trôi qua khi Giyuu được đưa và điều trị , suốt quãng thời gian đó rất nặng nề . Sabito trầm tư ngồi vào ghế đến khi một bác sĩ đi ra khỏi phòng . Cậu liền chạy lại lặp tức hỏi han
- Sao .. sao rồi bác sĩ ?
- Bệnh nhân bị ... ung thư tim giai đoạn cuối
hình ảnh Sabito khi làm shipper nè
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro