Shotacon ( p2 )
Sau khi Giyuu bi hại tàn cúc thì anh ấy đấu tranh đòi quyền công bằng, tui không cãi lại nổi nên phải làm cho ảnh một chương về sự nát cúc của Sabito. :)))) Tui nói trước nhé, đây là tổng hợp H nên chap nào cũng phải có H, dù ngọt ngào trong sáng mấy cũng phải có H. Đây là câu chuyện Sa nhà ta lái máy bay.
hình ảnh mang tính chất chân thật
vô truyện...
- Em khóc sao Sabito ?
- Em không muốn thầy đi, nếu thầy đi em sẽ cô đơn lắm...- Sabito dụi dụi vào ngực anh.
- Không sao đâu, thầy hứa sẽ về mỗi tháng mà. Có cả kẹo nữa , chịu không ?
- Hức... em không chịu, em muốn thầy cơ...
- Là nam nhi là không được khóc nhè , đúng hông ? Ngoan ... thầy thương - Giyuu ôm lấy cậu xoa đầu.
- Thầy phải hứa với em.. hức.. không được thương ai khác ngoài em.
- Rồi rồi.. Thầy hứa, thầy hứa. Được chưa?
- Vâng..
Giyuu trở về nhà , trong tim đập thình thịch liên hồi. Anh không thể nào là Shotacon được, Sabito thậm chí còn rất nhỏ. Nhưng ... anh lỡ yêu cậu nhóc đó rồi. Em ấy rất đáng yêu, ngoan ngoãn và rất xinh đẹp nữa.
Anh vào nhà tâm tư lộn xộn hết.
- Giyuu , em phụ chị giao hàng nhé ? Được không ?
- Vâng ạ.
Giyuu cầm một vài đơn kiện thì thấy trong giỏ hàng có địa chỉ nhà của Sabito, thậm chí nó còn là bao cao su nữa.
trong nhà.
- Ông ơi, ông muốn ăn gì cháu nấu cho.
- Ông ... muốn ăn một tí trứng chiên thôi...
- Vâng ..
Lão già yêu rau xanh cứ thế nhìn vào mông cậu nhóc, sự ham muốn tình dục bên trong lão nổi dậy, sắp tới giờ hàng lão được giao tới. Hôm nay cho bằng được lão phải hiếp thằng bé.
- Sabito, cháu đi tắm đi rồi vào phòng ông nói chuyện một tí.
- Dạ vâng.
- Hàng giao tới rồi ạ.
Lão đứng dậy mở cửa, là một người đàn ông khuôn mặt khá điển trai, đưa cho lão món hàng. Gã nhìn trên hộp, hàng giao rất tốt. Lão móc tiền rồi đưa cho tên ấy.
- Cụ sống một mình ạ ?
- À không, còn một đứa cháu nuôi của ta, thằng nhóc mới 13 tuổi như cơ thể trông mặn mà lắm.
- Ông mua mấy thứ này làm gì ?
- Để sài chung với " cháu " chứ sao ?
Gã đóng cửa lại . Rồi bước vào trong phòng ngủ đem bao vào.
- Ông ơi, cháu tắm xong rồi.
- Vô đi cháu.
Sabito mặc một bộ đồ khá là rộng, che đi chiếc quần ngắn trông cậu chẳng mặt quần.
" Mày chịu tí nhé thằng em, chút nữa mày sẽ cảm thấy sướng thôi "
- Chuyện gì thế ông ?
- Hà hà, lên giường với ông cái nào, ông thay băng cho cháu.
- Cám ơn ông nhìu.
Gã nhẹ nhàng cầm lên đôi chân trắng phính đấy, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng lại.
- Sabito à, cháu lớn lên nhiều quá.
- Hihi, là do sự chăm sóc của ông ạ. Ông đã nuôi nấng cháu rất nhiều.
Gã cười gian manh đè cậu nhóc lên giường, đôi bàn tay nhăn nheo sờ khắp cơ thể rồi cởi áo cậu ra.
- Ông ..ông đang làm gì vậy ?
- Ngoan nào, cháu.. ha .. đẹp quá, ông nuôi nấng cháu mà cháu không cho ông chạm vào sao ?
- Ông ơi, làm ơn.. hức..dừng lại đi....
Gã sờ vào đầu ti nhỏ nhắn hồng hào rồi liếm láp.
- Cứu.. có ai cứu tôi với... Làm ơn .. cứu với
- Ha.. la thét vô ít, không một ai cứu cháu đâu.
- Hức... đau .. đừng mút lấy ngực của cháu.. xin ông...
- Trên đời này chẳng có ai tự nhiên giúp cháu cả, ai ai đều cũng có mục đích của riêng mình. Ha .. thôi cháu chịu đau một chút.. sẽ mau thôi.
Gã cởi quần ra , lộ cự vật đang ngóc đầu. lão xé quần Sa ra rồi từ từ đâm vào
- KHÔNG... có ai cứu tôi với......cứu... Á ..cứu
- Im mồm lại !! - Gã giữ người cậu nhóc .
Bốp!!!!!!!
Là cảnh sát, họ chĩa súng vào người gã, Giyuu chạy lại ôm lấy con người đang khóc thút thít ấy.
- Anh đã bị bắt vì tội xâm hại tình dục trẻ em. Mau theo chúng tôi về đồn.
Tiếng còng vang lách cách rồi gã đã bị dẫn đi.
- Em sợ quá... ông ta thật ghê tởm... đáng sợ quá - Sabito run rẩy trong lòng anh, đôi mắt thẫn thờ nghẹn ngào.
- Thầy đây, thầy tới trễ quá, thầy .. hức xin lỗi.. ông ta đã làm gì em ?
- Ông ấy đánh em, rồi liếm ngực em... ông ta cỡi quần em... em hức... rất sợ...
- Ngoan, vậy là em vẫn chưa bị mất ... đừng lo.. em vẫn có thể cưới vợ được ...
- Thật vậy sao ?
- Ừm
Giyuu bế cậu đi về nhà anh. Tạm thời sẽ nuôi nấng em ấy.
- Con chào cô Tsutako ạ.
- Gọi chị là được rồi, em có sao không bé Sabito ?
- Dạ không ạ, em cảm ơn....
- Chị à, nhóc hiện tại về mặc tâm lí vẫn chưa ổn định, chị đừng hỏi nhiều quá.
" Ái chà ~ Thằng em nhà mình biết yêu rồi kìa "
- Thôi được rồi, đi tắm hết đi rồi chị cho ăn gato.
- Dạ, em cảm ơn chị
- Vô thầy tắm chung nè Sabito !
- Vâng ~
Cậu muốn gột rửa tất cả mùi hương của lão, thằng bé chạy vào nhà tắm với thầy giáo.
- Sao của thầy to thế nhỉ ?
- À, khi nào em lớn sẽ tự to ra thôi..... - Giyuu thoa sữa tắm khắp người cậu nhóc.
- Nhưng cái này to bất thường lun . - Bản năng nghịch ngợm nên nhóc nhà ta sờ nhẹ vào.
- Wow.. nó tự nhiên di chuyển kìa, lạ thật.
" Em đang giết thầy đó Sabito "
- Thôi.. đừng nghịch nữa, tắm lẹ đi kìa //// cảm bây giờ....
- Hông chịu.
Sabito cầm cây nấm bỏ vào trong miệng mút thử xem có vị gì, cậu thường bị ông nuôi đem ra coi mấy phim người lớn nên cậu khá tò mò về vụ này
- Em lấy ra..ha mau đi
" Nó có vị mặn mặn "
Sabito mút càng hăng say hơn làm anh giật nảy người mà bắn vào.
- Thầy xin lỗi, nhả ra đi. Mai mốt không được làm mấy vụ này, em còn rất nhỏ - nội tâm gào thét.
- Sao thầy không nói cái này biết bắn ra sữa chứ ?
- Xin lỗi.
Thầy giáo thể dục vội vàng lau người rồi bế cậu nhóc hư hỏng này ra khỏi nhà tắm.
- Hai người làm gì trong đó thế ?
- Chị ơi, em mới biết cây nấm của thầy Giyuu tiết ra sữa đó.
CHÁT
- Tên tiểu tử dám bắn vào học trò à, tên ấu dâm vào đây chị đánh đòn.
- Á , Sabito cứu thầy...
- Tạm biệt thầy nha, em đang ăn gato
Đêm đó đít Giyuu có mấy vết lằn
còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro