Shotacon ( Giyuusabi )
- Tui không có bị ghét , tui không phải là Shotacon.
Giyuu cứ thầm thầm trong miệng cố trấn an mình. Sabito , hiện 13 tuổi , là người làm anh ngày đêm nghĩ ngợi
- Anh Tomioka này sao lúc nào anh cũng cập kề cậu nhóc Sabito thế ? Anh có phải là shotacon không vậy ?
- Tôi không phải là Shotacon..
- Vậy sao? Thầy giáo thể dục, tôi có hàng tá bằng chứng cho anh xem đấy. - Shinobu huơ huơ chiếc điện thoại trên tay.
- Hình thứ nhất này , sao anh lúc nào cũng đỏ mặt khi em ấy nắm tay anh vậy, nhiều giáo viên nắm tay anh trong trường đã bị anh xách kiếm rượt đuổi đó ~
- Đỏ mặt đâu có nói lên gì ...
- Hình thứ 2, sao anh lại nâng cằm thằng bé ? Hai người thậm chí rất gần nhau, mặt anh và cậu ấy cũng đỏ lên hết rồi kìa.
- Ờ ừm.. chỉ là thổi bụi ngay mắt thôi...
- Thổi bụi xong là hôn luôn hả ? - Shinobu cười gian xảo.
- À.. cái... chỉ là tai nạn thôi ... //// - Giyuu bối rối ngượng mặt quay ra chỗ khác.
- Hình này éo chối được đâu nhỉ , thầy giáo hôn chân học trò, lãng mạn ghê ta ~
- Cái.. cái này chỉ là tôi thấy.. hôn lên vết thương sẽ đỡ đau hơn thôi ..
- Sao hôm trước Trò Zenitsu té sưng chân sao anh không hôn mà còn mắng ?
- À.. ừ.. tôi không biết, tôi không thích.... được không ?
- Ghê nè, mặt anh nhìn hơn gian xảo đấy, giống như anh muốn ăn tươi nuốt sống bé Sabito nhà ta vậy
- Chỗ đó nhạy cảm oke. Đừng..đừng có hỏi tôi nữa.
- Chuyện gì vậy thầy Giyuu ? Hai người đang nói gì về em thế ạ ? - Một bóng người xuất hiện từ phía sau lưng.
- À.. không có gì đâu em.
- Thầy Giyuu , em muốn dẫn thầy đến một nơi. - Sabito ngượng mặt nói.
- Có chuyện gì ? !! - Giyuu hét lớn.
- Thầy theo em sân sau trường học nhé ?
- Ừ, tạm biệt kocho
" Cái quái gì thế , sao hăng hái dữ vậy? "
Sabito lon ton chạy sau cuối trường, anh cũng chạy theo sau. Khắp sân đều trải cánh hoa , xếp lại thành hình trái tim.
- Em ... em yêu thầy , làm người... người yêu em nhé ? - Sabito ra một đóa hoa cúc dại ven đường đưa trước mặt Tomioka - sensei.
- Thầy .... - Giyuu ôm chầm lấy cậu trao cho Sabito một nụ hôn dịu dàng trên trán cậu nhóc.
- Thầy xin lỗi Sabito nhé, thầy rất vui nhưng xin lỗi em. Thầy không nhận được . Thầy sắp đổi công tác ở trường Tetain rồi. Sẽ không còn dạy ở đây nữa.
- Em không chịu !!! Thầy là đồ nói dối, thầy nói thầy mai sau sẽ cùng em tham dự lễ tốt nghiệp trung học mà.
- Thầy xin lỗi...
- Em ghét thầy, ghét thầy nhất thế gian hức.. - Sabito nắm chặt bó hoa rồi chạy ùa đi, không chú ý đến viên đá mà ngã xuống.
Uỵch !!!!
Tiếng vang lên nghe rất xót , Sabito bị té đến lát cả đầu gối, máu chảy lên láng .
- Em có sao không ? Theo thầy lên phòng y tế!!
- Tôi là nam nhi, tôi hức .. chịu được... - Sabito vẫn xoay người lại khập khễnh đi.
- Không được rồi, vết thương em có một cây đinh đâm vào kìa, theo thầy đi gắp nó ra!!!!
- Rát lắm, tôi ghét oxy già, thả tôi xuống !!!!
Giyuu bế tên nhóc kiểu công chúa rồi lặp tức đi xin nghỉ dạy ngày hôm nay mà đem cậu nhóc đến tận bệnh viện.
" Thầy ấy, thật ấm áp, mình yêu thầy .."
- Nào , gần sắp tới bệnh viện, ráng chịu đau thêm tí nữa nhé?
- Tôi không... thấy đau mà hức.. làm gì đau đâu chứ. Ưm- Giyuu hôn lên môi cậu thật sâu, đảo lưỡi thật đều khiến cậu nhóc giật mình đỏ cả mặt.
- Hết đau rồi chứ ?
- Em .. dạ vâng...
Anh bế cậu vào phòng điều tri :
- Các người mà làm cho em ấy khóc là không xong với tôi đâu!!!
- Vâng ạ.
Giyuu ôm giữ Sabito , thuốc sát trùng cực kì rát làm cho Sabito cứ ngọ nguậy mãi không yên. Họ tiêm cậu một liều thuốc tê rồi tiến hành tiểu phẫu.
- Anh đóng tiền tiêm phòng uốn ván ạ.
- Tiền này, lấy thuốc thật tốt vào.
- Không được ! Tiền đó thầy.. để dành cho việc mua xe đạp ưa thích mà !
- Im lặng nào, việc của em là phải dưỡng thương thật tốt!!!
- Vâng...
Sau 15 phút.
- Sao rồi bác sĩ ?
- Bệnh nhân về ngay hôm nay là được rồi, nhớ thay băng đều đặn nhé.
- Vâng ạ
Các bác sĩ đưa cậu ra với một mớ băng trắng cuộn lại ngay chân . Khuôn mặt miếu máo đến đỏ ngầu cả mắt. Anh lặp tức cõng cậu,
- Ngoan, mới băng bó , cấm đi nhiều.
Thế là hai thầy trò đi về.
- Em xin lỗi thầy... do em mà thầy tốn tiền vô ích..
- Tiểu tử nhà em an toàn là tôi vui rồi..
- Thầy có cảm giác gì với em không ? thầy có yêu em không ?
Giyuu búng trán yêu một cái rồi tiếp tục đi, mỉm cười đáp :
- Thầy rất thương Sabito, Sabito là cả một buổi chiều hoàng hôn nắng đẹp của thầy.
- Vậy là.. thầy chỉ thương em thôi... không phải yêu sao ? - Giọng Sabito có chút buồn.
- Hahaha, nhóc ngốc này, thương thậm chí còn lớn hơn cả yêu, em không biết sao ? - Đụt cười :)))))
- Em không có ngốc
- được rồi, được rồi. Sắp tới nhà em chưa vậy ?
- Sắp tới rồi ạ.
Sabito dùng cả hai cánh tay ôm lấy cơ thể ấm áp đó. Rất giống ba cậu khi còn bé cõng cậu đi chơi, cử chỉ dịu dàng như mẹ khi ru cậu ngủ. Sabito coi thầy như cả thế giới mình. Cậu là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Được ông bác hàng xóm nuôi nấng yêu thương như cháu ruột. Cậu lớn lên đã thiếu hơi ấm của ba mẹ, hơi ấm của tình thương.
Anh đã cho cậu biết yêu là như thế nào
Thương là như thế nào
Vậy giờ anh cũng sắp bỏ cậu đi rồi.
- Em vào nhà đi nhé .
- Thầy ơi ...
- Gì vậy ?
- Thầy đừng đi có được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro