Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc quỷ đáng yêu của tôi ~ (3)

Giyuu thức dậy từ sớm, ngực bị tên em bé hành ra thế này đây, toàn là vết bầm đỏ ám muội hết. Anh thay đồ chỉnh chu nhưng không phải đồng phục diệt quỷ, " Sanito " ở nhà một mình thì anh không yên tâm nên phải mang theo. Anh bỏ cậu vào lồng sắt rồi trùm vải mà đi. Nhóc quỷ thì cứ mãi quậy quọ nên ai cũng chú ý mà thấy hết.

- Anh nuôi khỉ hả ? Giyuu ~ - Shinobu cười khúc khích và " lời chào buổi sáng "  của cô khiến anh lúc nào cũng thấy khó chịu.

- ....

- Này, có phải là con quỷ nào không thế ? 

- Ừ ...

- Này này, có cần tôi giết hộ giúp anh luôn không ? Nó cứ giãy trong chuồn miết thế. - Shinobu không nói không rằng vén tấm màn lên. Vừa nhìn cậu thì cô đã chết vì quá cute . Thế Giyuu lại đi tiếp trong thuận lợi.

- Bán cho tôi một lít sữa bò .

Rồi đấy, Giyuu đã mua sữa cho cậu rồi, vậy là hết màn bú liếm ông. :D

Anh lên núi, con đường hẻm hốc và đất đá không thể làm khó được anh, nhưng cái khó là " Sanito " lại khóc oe oe vì nơi đây vừa nóng vừa chật chội. Với lại cậu muốn ra ngoài chơi. Nhìn ánh nắng rực rỡ tuy có phần đột nhiên nóng hơn thường thì chúng vẫn cuốn hút cậu. " Sanito " muốn đi bắt bướm.

- Thầy ơi, con về rồi đây .

- Vào nhà nhanh đi con, hôm nay quan trọng lắm đấy. - Sakonji đang nấu đồ cúng, hình như tất cả đều gần xong xuôi hết rồi.

- Con ra viếng mộ cậu ấy.

- Ừ, đợi trời bớt nắng rồi đi con, hôm nay khá mát mẻ.

- Dạ, thầy ơi, con có cái này ..

Giyuu đi vào góc tối rồi thả " Sanito " ra, Urokodaki bất ngờ sửng sốt .

- Sa...sabito ? Là Sabito sao ?

- Vâng, hôm trước làm nhiệm vụ, thằng nhóc này mới có 1 tuổi thôi, ba mẹ bị giết do quỷ hết, còn em ấy thì bị biến thành quỷ...

- Sao.. nó trông giống Sabito thế ? - Lão già đột nhiên ôm chầm lấy đứa bé ngây ngô ấy.

- Luân hồi chuyển kiếp ... Thầy cũng từng nói với con rồi mà...

- Kiếp sau của Sabito ? - Sakonji nựng má " Sanito " rồi nhìn vào khuôn mặt mềm mại ấy. Quá đáng yêu, đôi mắt không sắc sảo như Sabito nhưng rất trong sáng và khá lanh lợi.

- Vâng, đúng vậy. Kể cả khi thành quỷ thì " Sabito " cũng không ăn thịt người, điệu bộ khá giống một chú chó vài lúc lại giống mèo. Nhưng khả năng cao là quỷ Miêu.

- Ôi , con thật giống Sabito khi hồi còn nhỏ như thế này, dễ thương quá đi ~ - Urokodaki véo yêu hai cái má bánh bao của Sanito , miệng mỉm cười khuất sau chiếc mặt nạ. Giọng nói trầm ấm của lão khiến cho cậu nhóc quỷ nghịch ngợm bỗng nằm yên trong lòng. Cậu thấy có thứ gì đó rất quen thuộc tại nơi này...

- Giyuu con đi nhé thầy.


Anh bước đi dần và lên trên đỉnh núi, nơi không khí loãng và khá lạnh, sương mù dày dặc mờ ảo. Rất đỗi bình thường nên anh thản nhiên đi, tay cầm một bó hoa , những bông hoa tử đàng tuy khá mong manh nhưng anh giữ gìn chúng rất tốt. Anh đứng trước mộ mà đặt lên rồi nhắm mắt lại.


" Sabito ơi "

" Tớ đến thăm cậu này "

" Cậu đâu rồi ? "

Giyuu đi xung quanh tảng đá đã bị chém vỡ làm đôi, anh biết rồi, chắc hẳn sau khi tiêu diệt quỷ Tay, linh hồn Sabito ắt đã được siêu thoát , tính đến khi kì thi sát hạch đã cách đây 1 năm, âm giới cũng đã chào đón cậu bước qua cửa rồi.

Đi một lát thì Giyuu nghe thấy tiếng thở dốc và ho khụ khụ. Anh nhìn từ trên cao tảng đá thì thấy mập mờ bóng dáng của Sabito , chúng rất mờ ảo và cực kì mong manh, cậu đang nhìn anh .

" Sao cậu còn ở đây , Sabito " 

" Chờ cậu " 

Sabito nở nụ cười dịu dàng với anh rồi đột nhiên biến mất, trước khi anh chưa kịp hiểu hết câu nói ấy thì đã không còn thấy nữa.

Sabito cuối cùng cũng thấy được anh lần cuối. Vậy là linh hồn đó cuối cùng đã siêu thoát, trên thế giới này sẽ mãi mãi không còn Sabito nữa.

" Cậu đi rồi sao ? Cũng tốt, kiếp sau của cậu vẫn sẽ có tớ "

Giyuu cười mà cầm lấy chiếc mặt nạ cáo được anh sửa chữa lại. Để lên mộ Sabito.



Cùng lúc ấy.

- Nga .. Nga .. Sanito ... Sanito 

- Con nói sai rồi, theo ta nói, Sa - BI- to

- Sa - b -i - to ?

- Sabito !! Đúng rồi , con nói lại thử xem !

- Sabito !!!

Bỗng nhiên xuất hiện trước mắt " Sanito " là một khoảng trống màu đen vô tận, Âm giới ? Lạnh lẽo quá. Cậu nghe thấy tiếng bước chân mờ nhạt, xuất hiện trước mắt là một người con trai 13 tuổi, với khuôn mặt có vết sẹo dài ngay má, rất giống cậu .

- Kiếp này , cậu có muốn lưu trữ kí ức của tôi không ?

Sanito vô thức gật đầu, Sabito cũng mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nụ cười đẹp pha lẫn chút buồn. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thứ gì đó, Sabito đâm xuyên qua đầu cậu bằng bàn tay nắm đấm của anh.

- Sống tốt cho tôi nhé , Sanito đáng yêu của tôi, chăm sóc Giyuu và dừng ăn thịt người đó.

Sabito rút bàn tay ra rồi rời đi.

Uỵch. 

Cậu nhóc đang chơi đùa vui vẻ đột nhiên bất tỉnh, làm cho lão già giật mình hoảng hốt. Lão lay Sanito dậy, mắt cậu nhắm nghiền nhưng nhịp tim và hơi thở vẫn đều , nhưng khá yếu ớt.

Urokodaki hét toáng lên, Giyuu cũng chạy lại mà sửng sốt.

- Sabito , Sabito !!! Tỉnh lại đi !!


-------------------------------------------------------------

Khoảng chừng 2 chap hoặc 3 chap là có H hào nhoáng. Sau đó tôi sẽ thực hiện cái Event của mình. Đón chờ nhé. >:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kny