Kiếm đạo (7)
Sabito vẫn đứng yên một chỗ lặng lẽ nhìn anh vào buổi chiều . Không một lời , không một cái chạm . Cơn gió thu đưa đẩy tình cảm mãnh liệt ấy đến với Giyuu. Người cố gắng tránh khỏi lưới tình này mà không biết mình đang dấn sâu vào trong nó hơn.
- Thầy rốt cuộc vẫn thật ngốc nghếch.
- Sao cậu nói vậy ?
- Thầy chưa hiểu được tâm tư của tôi. Tôi thực sự chỉ yêu mình thầy.
Giyuu lắc đầu rồi tiếp tục công việc
Sabito đứng ở đó , bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến về. Giờ này đâu còn ai ngoài cậu và anh đâu chứ ?
- Chào đàn anh. Anh đến giờ này làm gì ?
- Mày còn nhớ vụ chiến thắng của mày ở kì thi cấp thành phố chứ ?
- Vâng ?
- Sự nghiệp tao tiêu tan trong chớp mắt. Chỉ cần thắng mày là tao có thể lãnh tiền chữa bệnh cho mẹ !!!
Sabito chưa kịp định hình đã bị tên cơ bắp nắm cổ đẩy xuống lầu. Hắn hoảng sợ rồi bỏ chạy trước khi cảnh sát hoặc ai biết đến.
Tiếng cốp va chạm vào nền bê tông cứng rắn nên Giyuu tò mò nhìn vào. Trước mắt là Sabito bê bết máu. Cố gắng thở từng cơn.
- Sabito, cậu bị sao thế. Là ai làm . Hả ?
- Ko..ko...tasu
Giyuu vội bật máy gọi cấp cứu . Anh hoảng sợ ôm lấy cậu. Mắt như muốn rơi nước mắt.
- Sabito... cố lên... cậu không được thất hứa. Cậu đã hứa với tôi sẽ sống đến trăm tuổi mà..
Cơ thể co giật vì sốc. Huyết áp cũng giảm dần do mất máu. Mô não chấn thương nghiêm trọng. Khó mà qua khỏi.
- Tôi xin lỗi... tôi không qua nổi đâu... tôi xin lỗi thầy..
- Tôi sẽ đánh đòn cậu thật đó... hức ... đồ thất hứa.. tôi ghét cậu.. ghét cậu nhất thế gian .
Sabito cũng chẳng thể kiềm được nước mắt mà khóc.
- Ngay từ đầu khi quen thầy. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ.... tôi biết trong tâm vẫn rất sợ hãi cái chết.. nhưng tôi quá điên dại.. tôi muốn thấy thầy được hạnh phúc.. đủ mãn nguyện rồi...
- Không không... tôi không muốn mất cậu tí nào cả.. đổi lại hạnh phúc là cậu... đấy mới là thứ tôi cần... chúng ta vẫn có thể trò chuyện từ tầng 1 mà... Là do tôi... chính tôi vì hạnh phúc riêng mình mà không nghĩ đến hậu quả cậu sẽ chết. ... Giá như lúc đó tôi cứng rắn và lí trí hơn... lời nguyền đã không phải xảy ra.
Những giọt lệ ấm nóng cứ chảy lên không mặt đó. Mùi máu tanh nồng bốc mùi. Anh vẫn kiên quyết ôm lấy cậu.
- Tha lỗi cho tôi... thầy giáo.. Tôi yêu thầy... thật sự chỉ có mỗi mình thầy...
- Tôi tha... tôi tha mà... gượng 1 chút thôi... cứu thương sắp đến rồi.. hức...
Sabito lắc đầu. Cậu bỗng giật mình cảm giác làn môi của ai đó. Giyuu hôn cậu. Một nụ hôn tiễn biệt.
Ấm áp quá
Bình yên quá.
Cái chết đến gần không đau đớn. Sabito dần kép đôi mắt lại. Hình ảnh lóe qua là nụ cười của Giyuu. Tựa mơ hồ nhưng rất quý giá.
Thầy cười trông đẹp lắm đấy
Sân trường vang lên tiếng gào thét đau khổ của một người đàn ông. Anh lay xác chết còn tàn dư hơi ấm của ánh chiều tà. Buổi chiều hoàng hôn ấy là hoàng hôn tồi tệ nhất với anh. Người anh yêu thương. Tia nắng duy nhất tồn tại trong góc tim trống rỗng đã vụt tắc.
Ditme thằng quỷ tay :(((
---------------'-----'---------------
Một năm sau. Là lúc Giyuu sẽ phải rời xa mái trường này. Anh sẽ đi một nơi rất xa.
Giyuu bước sau sân trường. Hình bóng lúc ẩn lúc hiện là nụ cười dịu dàng của Sabito trên tầng một đang vẫy chào anh
Giyuu à, thầy đẹp lắm đó , cười nữa đi.
Tên ngốc nhà cậu
Anh quay lưng đi . Bỏ lại hồi ức tốt đẹp ấy.
- Này cậu trẻ , cậu muốn đi đâu ?
- Tôi muốn tới nơi tồn tại của những tiếng cười . Tiếng cười của cậu ấy.
Lão già cười lên. Anh bước lên con đò gỗ. Mái chèo làm rung động mặt nước tĩnh lặng ấy.
- tới nơi đó sao ? Sẽ rất xa đấy.
Con đò tiến về phía trước rồi khuất sau làn sương vô tận.
Anh sẽ trở lại những ngày hồi ức , đưa tay nắm lấy cậu. Nguyện cùng cậu đi đến bất cứ nơi đâu. Thậm chí nơi tận cùng của thế giới.
E n d
Đoạn cuối IQ 2000 mới hiểu được nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro