Kiếm đạo ( 4 )
- Thầy ơi, tôi đợi thầy nãy giờ rồi đó nha ! - Sabito réo ngoài cửa.
- Đợi chút nào .
Cánh cửa mở ra , người bước ra là một Giyuu xinh đẹp với kimono nam trông thoải mái với chiếc Haori đỏ thẫm . Tay cầm một chiếc quạt xinh xắn hình cá chép.
- Thầy đẹp quá đi ~
- Cái thằng này, chỉ giỏi nịnh - Giyuu cười ngượng.
- Nào đi nhanh lên, tôi thấy có nhiều món ngon lắm đấy. Thầy gầy lắm nên ăn nhiều vô. - Sabito nhẹ nhàng nắm tay anh mà dẫn đi. Giyuu cũng e thẹn nhìn bàn tay rắn chắc nắm chặc lấy tay anh. Giyuu yêu rồi.
Lễ hội tưng bừng với những chiếc Kimono đặc sắc của các cô gái trẻ , quầy hàng thì tấp nập buôn bán , trò chơi với tiếng cười làm cho buổi tốt trở nên rộn rã lạ thường. Sabito đeo một chiếc mặt nạ cáo, người nổi tiếng như anh bị phát hiện thì phiền lắm.
- Nghe nói 10 giờ có bắn pháo hoa.
- Vậy sao ? Bây giờ là 8 giờ rồi, đợi hai tiếng nữa. Thời gian đó tôi dẫn thầy đi chơi nhé ?
- Ừm.
Quầy banh nổi.
- Oa , cậu chơi giỏi thật đấy. Yoyo khó vậy mà cậu sao câu tận 10 quả bóng luôn.
- Thầy cầm lấy này . Tôi thấy quả bóng nảy đẹp nhất đó , hình thỏ. Tôi thấy thầy rất thích thỏ mà.
- Cảm ơn cậu. /////
Đến từng quầy chơi trò thì một mình Sabito cân tiền hết, nhất là cái trò ném đồng xu , Giyuu ném dở ẹc nên tốn vãi tiền ra.
- Thầy ăn kẹo táo đi, ngon lắm đó.
- Tôi nãy giờ ăn muốn bội thực mà cậu còn đòi gì nữa ?
- Ăn có một chút Takoyaki mà nói no, ăn thử đi.
- Tôi ghét đồ ngọt.
- Vậy à ...
Sabito rầu khi bị từ chối nên phải ăn , mới vừa liếm thử một cái thì bị Giyuu giật lại mà bỏ vào miệng.
- E hèm. đói lại rồi....
Sabito lại dẫn Giyuu vào quầy cá vàng, cây vợt làm bằng giấy, mà giấy bỏ vào trong nước thì rất mỏng. Sabito cứ cố gắng bắt con cá vàng nhưng vì lực mạnh quá nên rách mất tiêu lưới vợt
- Hihi, cậu thua rồi kìa , đến lượt tôi . - Giyuu cử chỉ nhẹ nhàng với hành động thoăn thoát khiến mấy chú cá đáng yêu bị vớt đi hết.
- Để chiến thắng trò này cậu phải tập trung và cẩn trọng lắm mới được. - Anh đưa cá vào trong túi nilon từ chủ cửa hàng rồi mang về .
- Đúng vậy cậu nhóc anh đào, lạt mềm buột chặc, không phải cái gì cũng phải dùng đến sức mạnh đâu ! - Lão già cửa tiệm cười một cái rồi đặt tay lên vai anh.
- Dẫn bạn trai đi chơi thì phải tỏ ra ngầu mới chiếm lấy lòng được chứ - lão ghé sát tai anh mà thì thầm
- Vâng !! Cháu hiểu rồi ạ.!! Giyuu, đi với em qua quầy kế bên nào .
" Vậy mới đáng mặt nam nhi chứ "
- Này Sabito , cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Quầy hàng sao cậu không lại mà đi ra khỏi khu lễ rồi kìa.
- Tôi có chỗ này đẹp lắm .
Sabito đưa anh lên đồi gần đó thôi, có cả bậc thang đi và địa hình thì khá cao. Đủ để cho anh thấy một thành phố Nhật hiện đại mập mờ ánh đèn ngũ sắc xen kẽ.
Bùm bùm bùm
- Pháo hoa ?
- Chính xác , 10 giờ đúng luôn rồi này. Tôi phát hiện chỗ này đó. Đẹp chưa.
Khóe mắt anh bỗng chợt rơi những dòng lệ . Đôi mắt đăm chiêu nhìn những hoa pháo xinh đẹp đấy. Anh nhớ gia đình nhỏ bé của mình . hai chỉ em sống nương tựa nhau. Anh lại nhớ những ngày còn 10 tuổi được chị nắm tay dẫn đi lễ hội
- Thầy khóc sao ?
- À.. tôi.. nhớ chị tôi một-
Sabito xúc động hôn lấy anh. Giyuu vùng vẫy vì bất ngờ cũng như xấu hổ trong nụ hôn lần đầu của mình
- Tôi yêu thầy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro