Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiếm đạo (2)

Sabito cất đồ vào nhà kho rồi đóng lại, không biết sau vách tường có một người e thẹn ngắm nhìn anh.

Hôm sau.

- Cậu nói gì ? Muốn .. muốn gặp giáo viên thể dục ư ? - Rengoku, giáo viên lịch sử bỗng giật mình .

- Vâng ạ, tôi muốn đưa cho thầy ấy một món đồ..

Rengoku lắc đầu nghiêm túc trở lại, đăm chiêu nhìn vào con mắt tím ngát màu tử đằng tuyệt đẹp ấy. 

- Đừng động vào thầy ấy nếu em muốn chết.

- Tại sao chứ ?

- Bất kì ai quen biết hoặc thân thuộc với anh ta đều sẽ gặp tai nạn mà chết. Người đưa thư, Shipper giao hàng, hàng xóm, người thân , bạn bè của Tomioka đều chết sạch.

- Không thể nào có vụ đó được.

- Kocho Shinobu, làm y tế cho trường này mà bất châp quen biết anh ấy, một năm trước đã mất do ung thư phổi.

- Nhưng tôi muốn đưa cho thầy chiếc thẻ giáo viên này...

- Em cứ để lại trong phòng dụng cụ đi, cứ 5 giờ Tomioka lại tới đó dọn dẹp nên sẽ thấy thôi. 

- Vâng ạ....

Cậu rời đi trong lòng nặng trĩu. Không có bất cứ người thân nào chắc thầy ấy cô đơn lắm.

Tiết học thể dục cũng đã tới, tất nhiên Giyuu vẫn dạy nhưng chắc chắn rằng không có ai sẽ lại gần thầy ấy. Nếu thắc mắc sẽ hỏi bạn bè hay sẽ được câu trả lời cụt ngủn ngắn gọn của thầy giáo thôi.

Sabito say sưa nghe những lời dạy và các động tác thể dục ấy, một phần mê mẩn dưới nhan sắc Sabito coi là đẹp ( đẹp thiệt ), còn lại mỗi khi nhìn anh , cậu cảm thấy rất thoải mái và bình yên.

* Chiều nay ở nhà Au hoàng hôn đẹp nên thơ các bác ạ. Au có ý tưởng sáng tác truyện hơn.

Những buổi chiều tà dần đi vào thường lệ, Sabito vẫn ngắm anh từ tầng 1 nhìn xuống, chắc vốn bị người ấy phát hiện rồi. Cái động tác luống cuống mỗi khi nhìn thấy cậu học trò đang nhìn mình làm cho Giyuu xao xuyến nhưng không dám nói mà thôi.

Ngày nọ Giyuu nhận được lá thư của học trò Sabito trong tủ đựng giày của mình.

" Tôi sắp thi giải cấp thành phố , đường abc huyện edg, mong thầy tham dự "

Giyuu nhìn lá thư rồi cười,cất vào túi rồi bước về nhà. Nhất định bữa đó Giyuu sẽ đi. Còn lí do ? Không biết nữa.

Hội giải tổ chức với có mặt nhiều giáo viên trong trường , do khá nhiều fan Sabito dồn về nên anh mặc một bộ đồ đen và khẩu trang vào và lẩn trốn trong đám đông. Anh tới đây mục đích chỉ xem đấu giải thôi, không muốn một ai biết về sự hiện diện của anh.

Thế mà Sabito vẫn nhận ra con người đang hồi hộp lo lắng về chiến thắng của cậu.

Đối thủ lần này rất đô con với cánh tay  to khỏe, mệnh danh là Vua Tay. ( Nhắc tới tay chắc ai cũng biết về con quỷ matday nào đó dám cướp đi Sabito của tui mà , đúng ko )

Âm thanh hai thanh kiếm tre va vào nhau toát ra trong trẻo, cao vút và khí thế.

Vua tay đánh nhanh vào xương sườn may mắn anh đỡ lại kịp. Tiếng hò reo không ngớt từ người hâm mộ hai bên.

- lần này mày chết rồi nhóc - Hắn nhỏ nhẹ rì rầm vào tai anh. Tiếng vút chưa kịp nhìn thấy đã đánh vào ngực quất vào khiến cậu ngã xuống. Toang, mất điểm.

Giyuu chợt lòng lo lắng đứng rồi không yên, trong hàng ngàn tiếng cố lên đấy, anh nhẹ nhàng động viên Sabito 

- Đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

Cậu đứng bật dậy

Đầu 

Vai

Xương sườn 

- Hình như hơi thở của ông anh bị rối rồi kìa

Tất cả đánh nhanh và mạnh đến mức thí sinh phải rời khỏi giải đấu do chấn thương. Fan reo cuồng nhiệt hơn , gọi tên anh nhiều hơn. Anh điềm đạm cúi người chào rồi nghỉ ngơi. Giyuu cũng thầm lặng quay về nhà


- Thầy thấy tôi ngầu chứ ? - Như những buổi chiều , Sabito giơ chiếc huy chương vàng óng ánh từ lầu một cho anh thấy.

Giyuu không trả lời , nhưng khuôn mặt cười tươi và gật đầu một cái và tiếp tục công việc.

- Thầy đẹp lắm đó, cười lại cho tôi xem nữa đi !!

- Đồ ngốc nhà cậu - Giyuu đáp lại nhỏ nhẹ nhưng đủ một mình cậu nghe mà thôi. Trong cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong đáng yêu lắm.

- Thầy chụp lấy này. - Sabito đưa chiếc máy bay giấy qua Giyuu bằng cơn gió thu mát mẻ đó.

Giyuu mở chúng ra , một chiếc móc khóa hình thỏ, khá nhỏ nhắn nhưng chúng biểu tượng cho Sabito. Cậu nhóc thỏ năng động và nhiệt tình đấy.

Giyuu cất nó vào trong túi áo rồi mỉm cười nhìn cậu.

je tombe amoureux de toi

* tôi yêu em








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kny