Event : Tỏ tình ( ăn chay đê )
tặng bạn hai tấm hình siêu thật vì đã comment mình suốt thời gian qua ^^
Sắp đến trận chiến rồi, ngày mai là ngày ra trận của Sabito . Một tướng quân tài giỏi chỉ mới 21 tuổi. Đất nước lâm nguy , chỉ còn dự vào kế sách , nước đi của Vua, nhưng Vua chết rồi. Hoàng tử tranh nhau ngai vàng , ai đều quân giỏi đánh đuổi giặc ngoại xâm thì sẽ được lên ngôi. Hoàng tử Tomioka Giyuu , con út, 19 tuổi nhưng tài giỏi . Cậu chỉ huy quân đoàn số 37 , khoảng 3 vạn quân và Samurai khét tiếng. Tất cả đều dưới quyền tướng Sabito , thuộc hạ thời nhỏ của Hoàng tử.
- Này , Người có muốn ra ngoài chèo thuyền ngắm trăng với ta không ? - Giyuu triệu tập Sabito lên cũng chỉ nói câu này
- Vâng
Con thuyền gỗ nhỏ được chèo bởi Sabito , còn Giyuu thì ngồi ngay ngắn ngay mui , mắt đưa nhìn cảnh vật xung quanh. Những con đom đóm cứ bay lượn như một thế giới thần tiên , không gian xung quanh chỉ có hai người .
- Sabito , ngươi phải an toàn quay về - cậu nắm lấy tay anh mà cầu khẩn
- Thưa Ngài, xin hãy tự trọng, chúng ta chỉ là chủ tớ, quan hệ nên rõ ràng - Sabito khẽ lấy tay ra , anh là một người nghiêm khắc mẫu mực . Điều đó làm Giyuu có hơi buồn lòng , cậu thích anh , rất yêu anh, thương anh vô cùng . Sabito lại khá hời hợt với tình yêu rõ ràng của Giyuu, đến ngời ngốc nhất cũng biết.
- Ngươi nhớ ngày xưa hai ta cùng nhau bắt đom đóm ở đây không ? Ngày đó ngươi bảo vệ ta rất nhiều lần , cả vết sẹo trên mặt ngươi cũng do ta làm .. - Giyuu khẽ đưa mắt nhìn anh chàng tuấn tú ấy , khuôn mặt có chút e thẹn .
- Thần nhớ chứ , đó là niềm vinh dự của thần khi được bảo vệ ngài Tomioka .
- Ngươi không cần tránh xa ta quá, gọi tên ta thôi. Ta muốn ngươi gọi ta như những ngày còn nhỏ, lúc ấy ngươi dịu dàng ấm áp làm sao . - Giyuu tiến người lại anh mà ngồi sát , tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của người thương.
- Ngài .. ngài .. còn đâu phép tắt , lễ nghi ? - Sabito đỏ mặt , bối rối , đến việc chèo thuyền như muốn dừng lại . Hương thơm ngọt ngào và làn da Giyuu chạm vào anh , nhìn xuống phía cổ là xương quai xanh trắng ngần .
- Giữa ngươi và ta không cần phải phép tắc . - Giyuu dụi dụi vào người cậu như một chú mèo con, điệu bộ như muốn tựa cả người vào thân người ấm áp mà say ngủ.
Sabito thở dài lắc đầu, dù lớn lên bảo bối nhỏ của anh vẫn cứ như thế, em ấy vẫn cần sự ngọt ngào của tình thương , anh dịu dàng vuốt và chỉnh lại mái tóc của cậu, tay rờ lấy bờ má mềm mại hồng hào.
- thần có chuyện nhất định phải nói ...
- Chuyện gì ? - Giyuu đưa mắt nhìn anh , anh cũng nhìn cậu , rõ đưa tình. Anh cười nụ cười dịu dàng sau khuôn mặt suốt ngày nghiêm túc
- Tôi... yêu .. yêu Giyuu ..
Má đỏ bồn quân anh tuấn , ánh mắt nhìn cậu rõ nghiêm túc, là lời thật lòng , từ tận đáy trái tim, Anh thương cậu, thương người con trai đáng yêu , xinh đẹp lại dịu dàng , nết na. Giyuu mở to mắt , không thể tin vào tai mình nữa rồi. Tình yêu đồng tính bị phản đối ở xã hội này, cậu chỉ dám che đi trong lòng , ai ngờ Sabito cũng có cảm xúc đó với cậu. Quá đỗi hạnh phúc.
- Ta cũng yêu .. Hức .. anh lắm Sabito , ta yêu anh nhìu lắm, ta vui quá
- Thật sao ? - Sabito cũng rơm rớm nước mắt mà ôm tình yêu của mình vào lòng , tim hai người chạm vào nhau , họ cảm nhận nhịp đập của đối phương đang tăng và mạnh nhanh dần.
- Hứa với ta , phải chiến thắng quay về !!
- Tôi...
Giyuu nhau mày mà chồm người hôn anh trong màn đêm lạnh lẽo và vắng vẻ, nụ hôn ngay môi nóng bỏng ngọt ngào không ai có thể cưỡng lại được.
- Anh đã cướp nụ hôn của ta , nhất quyết phải quay về . Phải chịu trách nhiệm !!
- Tôi.. tôi xin hứa !!!!
Giyuu trao lại cho anh chiếc vòng mai sò của cậu. Như lá bùa hộ mệnh
Này đom đóm
Gửi tâm tư này cho người ấy với ta
Rằng ta nhớ người
rất rất rất nhiều.
Sabito chỉnh lại giáp áo rồi dập tắt lửa trại đang sáng bừng vào màn đêm, Rạng sáng hôm nay đánh thẳng vào Phía Đông , lúc tất cả lính canh đều ngủ say. Đánh vào thành lũy góc tường bằng nã bắn đá , sau đó vung gươm , bắn cung tên lửa về trại ngựa chứa đầy rơm cỏ. Toàn quân tiến đánh !!!!
Cuộc chiến đẫm máu diễn ra , rốt cuộc thì cũng đã giành được chiến thắng.
Giyuu nghe tin vui mừng , đã đứng chờ đoàn quân từ sớm , chờ đợi sự xuất hiện của tướng quân oai liệt với vái tóc anh đào, bay trong gió là lá cờ chiến thắng được chính người cầm lên. Cậu sẽ chạy lại ôm lấy anh, mặc cho anh có mất đi bộ phận nào trên cơ thể, cậu sẽ hôn anh một cái thật sâu , thật kiêu .Tất cả được tính toán hết . Chỉ còn chờ thôi.
Đoàn quân ít ỏi quay về , Sabito đâu ? Sabito đâu mất rồi ? Con bạch mã của người đâu rồi ?
- Thưa Đức Vua , Tướng quân đã ... đã Hức .. mất rồi , ngài ấy mất không toàn thay , tứ chi đứt lìa, đầu bị ngựa dẫm nát vẫn cố gắng chiến đấu đến giây phút cuối cùng ..
Sabito mất cánh tay phải , đã dừng bắn cung mà cầm kiếm
Mất hai cánh tay , anh đá chết kẻ thù
Mất chân phải, anh gạc té chân ngựa
Mất hết tứ chi , Ngài ấy gậm dao cứa chân ngựa.
Đến chết , Ngài vẫn Động viên quân lính.
Xác chết kinh hôi bốc mùi , máu đẫm chảy ướt chiếu khiến Giyuu sốc đến muốn ngất đi, Sabito đã hứa với cậu rồi mà. Tại sao chứ ? Tại sao cái chết đau đớn đến vậy chứ ? cậu không tin , nhưng cũng phải tin . Mái tóc anh đào xơ xát rõ còn đó , chiếc vòng từ mai sò vẫn còn ngay cổ. Giyuu cũng chỉ biết khóc đến suy sụp tinh thần.
Thôi , hãy đợi kiếp sau vậy , giá như có kiếp sau ...
- Này , các em tập trung nghe thầy nói về lịch sử về chiếc áo giáp sắt và Vị Vua đời thứ 12 của chúng ta coi!!! - Rengoku tức giận quát mắng.
- Thầy không nói nữa, bọn em liệu tự ghi chép đi. - anh nói tiếp
Gichii, cậu học sinh cấp 2 đang cắm cúi chép vào sổ những kiến thức cần thiết. Hôm nay có chuyến đi học ở Bảo Tàng , Gichii phải chép hết thông tin ghi kèm theo hiện vật. Không biết thiếu thứ gì nữa.
" Chiếc vòng mai sò "
Không biết sao , một thế lực vô hình nắm lấy tay cậu dẫn tới khu trưng bày vòng cổ bằng mai con sò trông rất đẹp, nhưng sau khi mải mê chép ghi thì cậu lạc mà quên mất đường về nhóm luôn .
- Hức .. hức .. mình lỡ lạc rồi làm sao bây giờ .. sẽ bị thầy la mất ..
- Cậu gì ơi ? Chuyện gì mà sao cậu khóc vậy ?
- Tớ lỡ lạc mất tiêu rồi.
Gichii ngước nhìn người con trai đó, một cặp mắt tử đằng xinh đẹp và quen thuộc, mái tóc anh đào xinh đẹp cùng khuôn mặt khôi ngô động lòng người. Dường như cậu đã gặp từ thuở nào rồi thì phải .
- Sabito ? - Nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát, cậu đang gọi tên ai vậy ?
- Giyuu ? - cậu trai sững sờ nói rồi không kìm được cảm xúc mà ôm lấy cậu , giàn giụa nước mắt trong hạnh phúc.
- Được gặp lại ngài , ta.. ta vui quá. Ta xin lỗi , ta thất hứa rồi.
- Tên Sabito xấu xa, đồ xấu xa .. hức .. cậu biết lúc ấy ta buồn lắm không hả ?!!!
- Đừng lo nữa, từ nay chúng ta sẽ không còn bị chia cắt nữa , ta hứa !!
- Ngươi nói rồi nhé , nếu thất hứa lần nữa là ta ghét ngươi luôn đó.
Hai người ôm nhau trong hạnh phúc , sợi chỉ đỏ vô hình liên kết với họ lại ,chắc chắn sẽ không bị đứt rời nữa.
Từ đó Gichii và Sabito giỏi Lịch sử vê lìn :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro