Event : Đầu gấu và mọt sách (2)
- Này !! Giyuu , không được trèo phá như vậy , nguy hiểm lắm !!! - Sabito đang loay hoay về việc thằng nhóc này cứ nghịch ngượm trèo cây giờ ra chơi, ở dưới cũng có nhiều người yêu cầu cậu xuống nữa.
- Tao thích thì tao làm , liên quan đến mày ? - Giyuu giễu cợt ngồi trên cành cây cao rồi chốt chốt truyền sang cành khác cao hơn . Chán quá, cậu muốn nhìn phong cảnh xung quanh từ trên cao , vậy với ngầu chứ .
- Xuống đi Giyuu, cây này lâu năm dễ bị mục lắm !!
- Tao không thích , mà nhà trường đâu có luật là cấm trèo cây ? mày đừng mong ra lệnh cho tao !!!
Giyuu cười ha hả, rốt cuộc thì cậu lại có thể chọc tức Sabito lần nữa, Tức nữa đi , cái tên học giỏi đáng ghét suốt ngày cho người ta ăn bản kiểm điểm , hôm nay phải báo thù mới hả giận.
- Tôi bảo cậu xuống nhá !!! Cậu té là có thể bị gãy xương đó !! - Sabito không giận nhưng rất lo lắng , anh là người tốt mà . Với lại cậu nhóc ngỗ nghịch này mà bị té là anh phải ăn la vì không quản học sinh tốt . Nó là con của hiệu trưởng cũ.
- Gãy xương ? Tui sợ quá ~ - Cậu ngồi trên cây phượng cao bằng tầng ba, trái gầy dài đủng đỉnh liền bứt một quả ném xuống phá chơi .
- Này , mấy cô dọn cực lắm đấy, thôi nào Giyuu xuống đi . Tôi không phạt cậu đâu mà sợ ! - Sabito cầu khẩn chắp cả hai tay .
- Đéo nhá !!
Cậu lại giễu cợt đu đưa chân giữa không trung , tận hưởng những ngọn gió hiu hiu mang vị mùa thu . Bỗng nhiên trên da thấy đau rát , là gì nhỉ.
- Má ơi ! Kiến lửa, ổ kiến lửa !!! Giyuu giật nảy mà mất đà té xuống cây , chết mịa rồi, gãy cổ luôn á .
- Tomioka coi chừng !!!
Sabito hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu , hai người té sõng soài trên mặt đất , lưng anh đau nhức vô cùng, cánh tay nữa . Còn cậu bình an vô sự trong lòng anh mà không một vết xước .
- Tôi .. tôi xin lỗi.. anh có sao không ? ( bây giờ mới chịu nói anh )
- Ư , cậu đè tôi nặng quá , đi ra đi . - Anh định hình lại thần trí của mình , ủa sao có hai Giyuu vậy ta ?
- Tôi cảm ơn anh, có.. có cần tôi đưa về lớp không ? - Giyuu thấy lòng áy náy mà hỏi han đủ kiểu .
- Thôi khỏi, cậu an toàn là phước lớn rồi, tôi tự đi về được... Á cái lưng tôi đau quá !!! - Sabito mới vừa ngồi dậy thì cái lưng đau nhói vô cùng, có bị gãy lưng không ta ? Tên nhóc này may là còn nhẹ đấy , nặng nặng chắc anh liệt giường cả đời luôn quá.
- Thôi , đừng có nhõng nhẽo làm gì , tôi đỡ anh về phòng y tế . - Giyuu đỡ anh đứng dậy rồi lấy một tay khoát qua vai cậu mà đỡ đi từng bước
- Tôi không nhõng nhẽo à nha , tôi đàn ông lắm đó !! - Sabito vỗ ngực tự hào.
- Phốc phét , mồm điêu - Giyuu lạnh lùng nói lại.
Thế là mất vài phút để có thể lê từng bước đến phòng y tế , Cậu đặt anh vào giường nghỉ rồi đi về. Tặng kèm theo là cái cảm ơn lần thứ hai luôn cho khỏi nợ nần gì nữa.
- Xong nhá , tôi và anh hết nợ nhá ?
- Ừ .. Cảm ơn Giyuu , cậu đúng là một chàng trai tốt - Sabito cười với cậu . Giyuu sững người , sao tên ấy lại đẹp đến thế chứ ? Nụ cười quá đỗi dịu dàng và tựa nhẹ nhàng như một cơn gió . Cậu thấy trong lòng có chút gì đó ấm áp và bình yên .
- Cậu đứng ngẩn ra làm gì vậy ? Mau về lớp đi chứ ?
- Dạ , vâng vâng /////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro