fanfic , 18+
ĐÂY LÀ FANFIC 18+
DON'T REUP
BY #PH
“Cạch” - mở cửa phòng khách sạn, dd gieo mình xuống ghế sofa ở buồng ngoài. Hôm nay là ngày hiếm hoi cậu tan làm sớm, cảnh quay hôm nay cũng không nhiều nên 2h chiều đạo diễn đã cho cậu về rồi. Ngước nhìn căn phòng nửa sáng nửa tối, cậu chán nản chẳng buồn bật đèn. “Đã bao lâu không gặp anh rồi nhỉ?” - Dd nghĩ thầm. “10 ngày? 2 tuần?”
“Chiến ca” - Dd buột miệng gọi tên người tâm luôn tưởng niệm ra thành tiếng.
“Ưm” - Bỗng buồng trong vang lên tiếng kêu khe khẽ làm VNB giật mình. Phòng này là một trong những phòng tốt nhất của khách sạn này, rộng rãi lại chia hai buồng ngoài trong. Bên ngoài đặt sofa, bên trong có giường và phòng tắm. Nếu đóng cửa ngăn lại thì căn bản có vào phòng cũng không để ý được gian bên trong có động tĩnh gì.
“Không phải chứ, đừng nói vừa ước được gặp là gặp được luôn chứ?” - Vừa nghĩ vừa hấp tấp chạy vào trong chứng thực suy nghĩ của mình.
Đi đến bên cửa ngăn, dd lại thoáng ngập ngừng, sau tiếng “ưm” rất khẽ kia thì không hề còn tiếng động nào. “Nếu có người bên trong chắc là đang ngủ rồi”, nghĩ vậy động tác mở cửa khẽ khàng hơn nhiều, NB như đi ăn trộm mà rón rén ngó đầu vào. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền triệt để ngơ ra.
TC nằm trên giường, chăn lỏng lẻo đắp ngang ngực, cánh tay và bờ vai trần lộ ra bên ngoài. Người đang nằm dường như chẳng biết lạnh là gì, còn thò hai bàn chân ra cuối chăn, mái tóc rối xoã trên gối, gương mặt an tĩnh say ngủ, hơi hiện vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, đến tận tối qua anh vẫn còn chạy sự kiện, chẳng biết đã vội đến đây từ khi nào. Mình còn tưởng anh có sự kiện liên tục đến hết tuần. Thế nào mà đã thần không biết quỷ không hay chạy đến đây rồi?
Nhẹ nhón chân đi đến bên giường, NB liếc nhìn điều hoà trên đầu. Ngoan, vẫn là không liều mạng đến mức vì tạo bất ngờ cho cậu mà nằm ngủ trong phòng lạnh thế này mà không bật điều hoà ấm. Gg nằm nghiêng, có vẻ hơi nực mà lại đạp chăn ra một chút để lộ cái mông ra ngoài. Thế mà lại chỉ mặc một lớp quần lót??? Dd trố mắt nhìn chằm chằm cái mông tròn lẳn được quần tứ giác bao bọc kia. “Ai~~~ thật muốn chộp một cái.”
Nghĩ sao làm vậy, cái tay không tự chủ đặt lên mông thỏ xoa nắn nhè nhẹ. Xúc cảm thật tốt, không nhịn được tăng thêm lực đạo.
Người đang ngủ mày hơi cau lại, chắc khó chịu vì bị làm phiền, nhưng vẫn không tỉnh. Như muốn đuổi cái tay đang quấy nhiễu đi, gg xoay người nằm thẳng ra, chăn cũng bị kéo sang một bên, cái bụng trắng trắng lộ ra hết cả.
Hôn lên bụng anh một cái, dd liếc nhìn bộ vị đáng yêu hơi phồng lên trong lớp quần. Thò bàn tay vào bắt đầu nghịch ngợm xoa nắn, được một lát là TC nhỏ bắt đầu tiến vào trạng thái mà TC lớn, hơi thở cũng hơi loạn rồi.
“NB, em đang làm gì?” Giọng TC mang theo một tia ngái ngủ giận dỗi vang lên bên trên. Thực ra TC đã tỉnh từ khi NB mới về. Một hồi giả bộ vừa rồi chính là muốn quyến rũ người ta, cũng là muốn xem 2 tuần không gặp cún con của anh nhớ (thèm🙂) anh đến thế nào. Quả nhiên, show ra chỗ nào là gặm ngay chỗ đó. (Bản tính dụ thụ của gg bại lộ)
“Làm anh! Cho không?” - Hai câu 4 chữ hữu lực không chừa đường lui.
“Cho!” - Một chữ dứt khoát không hề yếu thế. Thu được đáp án mà mình muốn, dd nở nụ cười nhẹ ranh mãnh, tay nhanh nhẹn lột lớp bảo vệ mỏng manh duy nhất trên người gg xuống.
“Vương lão sư, gấp quá nha.”
“Chứ anh chờ được hả, nhìn xem cương đến thế nào rồi?”
“Vương lão sư, em im miệng.”
VNB rướn người hôn lên đôi môi hư hỏng của ai kia. Anh muốn em im á? Vậy dùng chính anh đi.
TC không kịp phòng bị bị NB dùng đầu lưỡi quấn lấy, hai bên giao triền. Nụ hôn này, hàm chứa quá nhiều khao khát cùng nhớ nhung, mãnh liệt đến nỗi gg cảm thấy như sắp ngạt thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Cứ như vậy cỡ chừng 5 phút, hai cánh môi mới tách nhau ra, để lại trong không khí tiếng vang đầy ái muội, NB ở trên người TC, đầu gục vào hõm vai anh liều mạng thở dốc. Chẳng biết có phải ảo giác của gg mà anh thấy người NB dường như hơi run rẩy.
“Anh, em nhớ anh.”
“Ừm” - vừa nói vừa vuốt lưng cún con.
“Anh, em muốn mình ở bên nhau hoài không tách ra.”
“Ừm” - Mới hôn một chút mà Vương điềm điềm đã online rồi.
“Anh, chúng mình phải bên nhau đến 100 tuổi.”
“Ừm” - TC bật cười, muốn sống như vậy thì phải tích bao nhiêu đức đây.
“Anh, hôm nay mình làm hết hộp bao còn dở lần trước nhé?”
“Ừm, ... hả?” 🙀🙀🙀
Hết hộp bao còn dở lần trước? Anh nhớ sau lần tham ban nửa ngày lần trước, hình như, vẫn còn 8 cái.
“Vương, Vương lão sư, lão công, Bác ca, em, em nói thật à? Em muốn anh còn mạng mà về không hả?”
Nhắc đến “về”, NB lại xụ mặt rồi. TC thật lạ, mới gặp lại nhau còn chưa kịp làm gì (nhiều) thì đã nhắc đến về. Về là gì, là lại phải xa nhau, bảo sao NB không buồn sao được? Phát hiện không khí có chút thay đổi, TC biết mình lại lỡ lời làm tâm tình cún con không tốt rồi.
“Được rồi, 8, 8 lần thì 8 lần...” - Tiêu - anh dũng hi sinh - Chiến dùng trạng thái quyết tử mà phát ngôn.
“Wow, Tiêu lão sư nhớ kĩ vậy? Em còn chưa đếm nữa. Tưởng còn mỗi 5 cái thôi. Tiêu lão sư đã có lòng, Vương đây sao có thể không phụng bồi cho được?” *dd cười gian”
Làm bậy không thể sống chính là câu nói thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng gg lúc này. Toi rồi toi rồi, tiêu đề báo lá cải ngày mai chắc chắn sẽ là, nam lưu lượng X bị nam lưu lượng đối thủ “làm” chết. Làm thế nào mà “làm” chết thì , đi hỏi 5, à, 8 cái bao ấy. 🤣
Mò tay vào tủ đầu giường, rất nhanh NB lôi ra chai KY. (Vị trí quen thuộc, quen tay chẳng phải tìm lâu =)))) Các bạn hiểu ý tôi không?) Bóp một lượng lớn ra tay, 1 tay còn lại nâng chân gg gập lên gác lên vai, dd không chần chừ mà vẽ tròn xung quanh miệng huyệt bên dưới, cái lạnh của bôi trơn làm TC khẽ rùng mình. Rất nhanh một ngón tay, hai ngón tay đã đi vào, dd từ từ làm tiền diễn rất cẩn thận cho người yêu.
Chính là trong lúc chờ bị người kia ăn thế này, TC mới rảnh não suy nghĩ cho kĩ càng. Mình vì cái gì mà huỷ lịch trình 2 ngày chạy đến đây, tạo bất ngờ cho cún con, giả vờ ngủ để quyến rũ người ta làm mình, đổi lại “hình phạt 8 lần” kia. Chẳng phải là nghe tin về oanh oanh yến yến (nữ 2, nữ 3 ) ở đây vẫn chưa chết tâm với bảo bối sao? Rồi vì cái gì mà không nhận ra cún con đang gài mình vào tròng. 8 lần!??! Anh chết chắc rồi. Quả nhiên diễn với Dĩnh tỷ đã lâu. Khả năng cũng lên nhiều, vốn ban đầu tưởng mình giả ngủ thành công, ai dè người ta mới là ảnh đế. 😭😭
“Chiến ca, anh đang nhớ đến ai mà thẫn thờ nãy giờ vậy?” - Mùi nguy hiểm, trực giác của thỏ, không sai!
“Anh đang nghĩ làm sao để dùng khả năng có hạn của mình tận lực thoả mãn Vương lão sư.” - Dĩ hoà vi quý mới là thượng sách.
“Được nha, vậy anh thả lỏng chút không thì ngón thứ 3 không vào được. Em không muốn lát nữa làm anh bị thương.”
“Ừ ừ, thả lỏng, thả lỏng...”
3 ngón tay ra ra vào vào, mang theo tiếng nước dâm mỹ từ bên dưới truyền lên. Thấy có vẻ đã ổn, dd rút ngón tay ra, hậu huyệt bỗng chốc hư không khép mở không ngừng như mời gọi được nhồi đầy.
Dd bắt đầu giải khai quần áo trên người, động tác cố nhiên lại không nhanh không chậm như cố tình trêu trọc người trước mặt. Gg nhìn chết trân lên bờ vai rộng, cơ bụng rắn chắc (tui cũng muốn thấy :<<<), hạ thân hùng vĩ của vị họ Vương kia. Càng nhìn tai càng đỏ.
Dd ngước lên, 4 mắt chạm nhau, gg hoảng loạn mắt đảo quanh một vòng, NB lại vui vẻ cười không hề phúc hậu. “Tiêu lão sư, đẹp không?” - Vừa dùng giọng điệu cợt nhả hỏi vừa cầm phân thân đã sưng to đập đập vào mông người ta.
“VNB, làm thì làm đi, sĩ khả chết, bất khả nhục.” - Gg thẹn rồi nha.
“Tiêu lão sư mạnh mồm thật nha, tí đừng xin tha đó.” - Nói rồi động thân đi vào. Dưới tác dụng của bôi trơn, huyệt khẩu mềm mại đi nhiều, động thân một cái đã vào được nửa cây. Nhưng dù sao kích cỡ của NB cũng thuộc hàng top của nhân loại, dù tiền diễn tốt cỡ nào khi đi vào vẫn làm người ta cảm thấy ăn không tiêu.
Gg cau mày đón nhận sự xâm chiếm đã lâu không được nếm qua, tự nhắc nhở mình điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng bản thân. Qua một lúc lại phát giác người bên trên không hề có ý định tiến thêm liền cảm thấy lạ.
“NB, sao vậy?”
“Em không muốn làm anh bị thương. 2, 2 tuần rồi chưa có làm, từ từ một chút.”
Nhìn người bên trên đầu đầy mồ hôi, gấp đến độ nói lắp rồi vẫn lo cho anh mà không chịu động. TC vừa có điểm buồn cười lại có điểm ngọt ngào, cảm động. Nhẹ nhàng động eo, TC hơi trượt xuống làm huyệt khẩu cũng trượt theo, nuốt cây côn kia thêm một đoạn vào trong.
“Cún con, anh bây giờ không đau. Ừm, rất thoải mái, nên...” - lấy hết dũng khí, “...nên là em mau làm anh đi.”
Hành động và lời nói của TC vừa rồi đã đánh một tia sét xuống đầu NB, cháy khét, làm chính chủ triệt để đơ ra. Chiến ca hôm nay làm sao vậy? Sao lại có thể dùng vẻ mặt yêu kiều như thế, ánh mắt mê như thế ấy, giọng nói ngọt nị như thế mà nói ra lời chết người như vậy. Đây chính là quyến rũ trắng trợn có được không????
TC không hề biết vẻ mặt hiện giờ thế nào, cũng không biết việc mình vừa làm có ảnh hưởng ra sao đến NB, chỉ thấy người phía trên đã đơ lại càng đơ, động tác gì cũng không có mà nhìn anh chằm chằm.
Không phải chứ, mới không gặp có 2 tuần, cún con sao lại trở nên xấu tính như vậy? Còn không thấy anh đang cố tình quyến rũ à, hay vẫn là chưa đủ?
Đánh liều, gg cử động eo thêm một chút, huyệt khẩu cũng thít chặt thả lỏng, tận lực lấy lòng người bên trên.
Một tia lí trí cuối cùng của VNB vỡ nát rồi, tóm lấy vòng eo không yên phận kia, giữ chặt, VNB thúc một cái thật mạnh, lần này cắm đến tận gốc.
TC bị đâm mạnh bất ngờ mà mở to hai mắt, miệng hơi hé, người cong lên. Dd nhân cơ hội cúi xuống cắn lên nụ hoa đang vô tình được dâng lên trước mặt, mút vào, đến khi nhả ra đã để lại một vòng dấu răng xung quanh nhũ hoa. Lướt hôn lên trên, TC thấy có hơi nhột mà ngưỡng cổ. Động tác này vô tình phô bày toàn bộ đường cong quyến rũ của cần cổ và xương quai xanh, càng thêm câu nhân.
Ánh mắt dd càng tối hơn, nhìn chằm chằm vào nơi yếu hại của con mồi như muốn cắn lấy nuốt chửng. Gầm nhẹ một tiếng như để áp xuống cơn thèm khát, dd bắt đầu đưa đẩy hạ thân kịch liệt, như để giải toả bớt cơn áp bách trong lòng, đôi môi run run hạ xuống cần cổ xinh đẹp kia, mút hôn. Có đôi lúc không tự chủ được, răng cạ vào, cắn cắn rồi lại nhả ra ngay như sợ anh bị đau. Gg thì khỏi bàn, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Cảm giác nguy hiểm như có dã thú đang kề hàm bên cổ, tuỳ thời có thể bị một phát ngoạm mà trở thành bữa ăn cho dã thú. Vậy mà, chính trong cảm giác nguy cơ ấy, TC lại tìm được một tia khoái cảm cùng cảm giác được yêu. Phải rồi, được người mình yêu chiếm hữu thèm muốn, tâm can cảm thấy thật mãn nguyện.
“Phập phập phập”, lãng mạn đủ rồi, quay về hiện thực thôi. Mà hiện thực là gì, là anh đang bị làm đến thở không nổi được không. Âm thanh dâm đãng chấn động màng nhĩ. Dd ngày hôm nay chẳng biết bị cái gì kích thích (anh chứ ai 🙂), y như lần đầu tiên hai người làm, chẳng có chương pháp gì, cứ thế đâm rút liên hồi. Có những lúc, còn cố tình chơi ác mà rút ra cả cây chỉ chừa non nửa đỉnh chóp ở bên trong, rồi lại không cho người ta có thời gian hoãn khí mà một đường đâm đến tận cùng, chọc người muốn phát điên. Gg bây giờ giống như nơi đâu cũng là điểm G, bị người bên trên chạm đến đâu là cả người run rẩy, cổ họng cũng không khống chế ư ư a a kêu lên.
“Tiêu lão sư, kêu thật êm tai.”
TC bị chọc chỉ biết đưa tay lên tự bịt miệng mình, không để bản thân phát ra âm thanh quá xấu hổ. Giờ anh chẳng còn sức lực nào mà đấu võ mồm với dd nữa, thở thôi cũng đã khó khăn rồi.
Theo từng nhịp đẩy của người dưới thân, TC càng ngày càng cương đến lợi hại, lỗ nhỏ ứa ra bạch trọc. NB biết anh sắp đến cực hạn, bèn không phúc hậu mà nắm lấy TC nhỏ thật chặt.
“Không cho ra, ra cùng em!”
TC lôi khóc trong lòng, “Anh gấp lắm rồi có biết không hả? Còn em lại lâu như vậy bao giờ mới ra!!?”
Như nghe được nỗi lòng đau khổ của Tiêu thỏ, NB càng dốc sức đưa đẩy eo, ở một lần chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu thì phóng thích, đồng thời cũng thả tay ra, TC nhỏ được tháo gông bỏ cùm mà tận hưởng tự do, phun đầy lên múi bụng của VNB. Tinh dịch nóng hổi tràn đầy huyệt khẩu hun nóng từng nếp gấp trong vách, hun đến người bên trên run rẩy không thôi.
TC hơi thở đứt quãng như sắp đoạn khí mà chết, 2 mắt mơ hồ nhìn không rõ xung quanh. Trong thời khác cả cơ thể có điểm mơ hồ chết lặng, anh vẫn còn đủ sức tự hỏi: “Mới 1 lần đã thế này, nốt 7 lần còn lại chắc anh sẽ bị ép khô mất thôi.”
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế nối liền, chờ đến khi hơi thở gg ổn định một chút thì nghe tiếng VNB có chút bất an vang lên trên đầu. “Anh, anh thích không?”
Liếc mắt một cái, gg khinh bỉ không thèm trả lời. Trời mới biết, cái liếc này có bao nhiêu phong tình. NB nhỏ bên trong lại rục rịch rồi.
Thúc thúc nhẹ, NB hỏi dồn: “Không được im lặng, dùng xong dịch vụ khách hàng cần feedback, để bên cung cấp còn biết đường cải thiện chứ!”
“Được rồi được rồi, Vương lão sư rất giỏi, là thiên phú dị bẩm. Tiêu đây xin cam bái hạ phong. Được chưa?”
Chu chu mỏ, NB không cam lòng nói: “Khen không thành ý gì hết!” Rồi lại thấp thỏm hỏi dò, “Anh, chính anh nói là anh thích rồi đó nha. Vậy vậy không có được thất hứa, làm hết hộp bao kia, còn 8 lần đó.”
“Vương lão sư, anh mới là người bị làm đó. Em xem ai dạy em toán vậy hả. Anh bị làm mà đầu óc còn tỉnh táo hơn em có được không hả? Vừa nãy nói là bao nhiêu? 8 lần, làm 1 lần thì còn mấy? Vương lão sư em nói anh nghe, còn bao nhiêu hả??”
“Nhưng anh bảo rõ ràng là sẽ làm hết hộp bao kia mà” - Điềm điềm uỷ khuất.
“Thì làm 1 cái rồi còn 7...”
Từ từ, cái cảm giác nóng bỏng vừa rồi, rồi vì cái gì từ nãy đến giờ còn không chịu rút ra, này là không muốn anh phát hiện ngay còn gì.
“VNB, cái đồ tinh trùng thượng não, em thế mà không dùng bao, thế mà dám ăn gian thêm 1 lần!!!!” - Tiếng gào của Tiêu thỏ có thấu đến trời xanh?
Thôi đi, thêm 1 lần thì thêm 1 lần vậy...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro