CỐT CÁCH MỸ NHÂN: Hiện đại, kiếp trước kiếp sau, hắc bang, sủng, HE
CỐT CÁCH MỸ NHÂN
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Thể loại: Hiện đại, hắc bang, motif khá lạ, kiếp trước kiếp sau, nữ truy, HE.
Độ dài: 18 chương - 5 phiên ngoại.
Tình trạng: Đã xuất bản
___
"Cốt cách mỹ nhân, thế gian hiếm thấy. Có người có cốt cách, nhưng lại không có vẻ bề ngoài, có người có dung mạo, nhưng lại không có cốt cách."
Ấy vậy mà Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần - một huyền thoại trong thành Trường An thời ấy - lại được xưng tụng là người có "cốt cách mỹ nhân". Bách tính đều nói điều này còn hiếm thấy hơn cả cốt cách của bậc đế vương. Có lẽ bởi vậy mà dù chàng trung quân ái quốc, trong tay nắm giữ bảy vạn quân, chiến công hiển hách, bắt đầu từ mười sáu tuổi đã hiến dâng cả cuộc đời cho thiên hạ thế nhưng cuối cùng vẫn bị khép vào tội danh mưu phản, truất ngôi, chịu hình phạt róc xương.
Là vì chàng có "cốt cách mỹ nhân", là vì chàng là mối đe doạ lớn nhất cho Thái tử, hay vì chàng và Thái tử phi có cảm tình?
Thời Nghi, con gái duy nhất dòng chính của Thanh Hà Thôi Thị, từ trong bụng mẹ đã được định sẵn là Thái tử phi tương lai, là mẫu nghi thiên hạ được người đời tôn quý, mặc dù nàng bẩm sinh không thể nói. Và nàng cũng lại đồ đệ Thập Nhất của Châu Sinh Thần.
Mười năm sớm chiều gắn bó, Châu Sinh Thần không chỉ là sư phụ, mà còn là phụ thân, là huynh trưởng, cũng là người mà Thập Nhất dành trọn yêu thương.
Ngày Thập Nhất xuất sư, cũng là ngày Châu Sinh Thần ra trận. Cứ ngỡ sau này sẽ tái ngộ, chẳng ngờ vĩnh viễn biệt ly.
Ngày ấy, Thập Nhất được nghe mẫu thân kể sư phụ làm phản như thế nào, ép Thái tử thoái vị toan đăng cơ làm hoàng đế ra sao, cũng may có phụ thân và sư huynh hộ giá chuyển bại thành thắng, còn người phải chịu tội róc xương.
Róc xương, phải chăng là bởi người có "cốt cách mỹ nhân"?
"Cả đời này của thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất."
Chỉ bằng dòng chữ ấy thôi, Thập Nhất hiểu nỗi oan khuất của người, người một đời quang minh lỗi lạc, không thẹn với bách tính, chỉ bởi lòng tham và sự nghi ngờ của hoàng thất mà phải mang tiếng xấu muôn đời.
Đời này nàng có miệng nhưng không thể hỏi chuyện, ngay cả làm sao người có thể lưu lại dòng chữ kia, cũng không thể hỏi nên lời.
Là ai đã phụ ai?
_
Kiếp sau, Thời Nghi không quên được những ký ức của kiếp trước. Phải chăng vì quá đau đớn nên khi đi qua cầu Nại Hà, cô đã quên uống bát canh Mạnh Bà, cứ thế đi đầu thai, với tâm niệm phải tìm được Châu Sinh Thần của kiếp này?
Thời Nghi luôn tự nhủ, chỉ cần thấy người đó bình bình an an sống qua một đời là được.
Cuối cùng, ông trời cũng để cho cô gặp lại Châu Sinh Thần. Dù cho thế gian có đổi thay, vạn vật biến hoá, khuôn mặt, giọng nói ấy cũng không giống với trong ký ức, nhưng Thời Nghi biết, đó là người, là Châu Sinh Thần.
Kiếp này, Thời Nghi là diễn viên lồng tiếng, còn Châu Sinh Thần làm công việc nghiên cứu khoa học. Thời Nghi xinh đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ, còn Châu Sinh Thần lại có ngoại hình bình thường, kiểu người nhìn qua một lần là quên ngay được. Hai người vốn chẳng liên quan đến nhau lại vô tình gặp gỡ.
Châu Sinh Thần có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với Thời Nghi. Khi ấy anh vừa bước qua cổng an ninh thì bị một cô gái ngăn lại. Cô ấy rất xinh đẹp, có vẻ vội vàng, vội đến mức không kịp đeo giày, cứ thế chặn đường anh, đôi mắt sáng lên như tìm được trân bảo.
Nửa năm sau, anh lại gặp lại Thời Nghi ở Tây An. Lúc này anh muốn tìm một vị hôn thê để quay lại tiếp quản gia nghiệp. Và anh chọn Thời Nghi, đơn giản là bởi cô là người phụ nữ không phải người thân duy nhất anh tiếp xúc.
Càng tìm hiểu, anh càng cảm thấy Thời Nghi đặc biệt. Cô xinh đẹp, một vẻ đẹp truyền thống, giống như một câu thơ cổ vậy. Anh đã nghĩ Thời Nghi sẽ khó có thể thích ứng được với gia đình anh, một gia tộc có lịch sử lâu đời, với những người phụ nữ truyền thống trong những bộ sườn xám, nhưng không hề. Giống như ai đó đã từng nói: Thời Nghi sinh ra là để gả cho anh.
Thời Nghi, Thời hữu mỹ nhân, Nghi gia nghi thất. Tên của cô đã được anh giải thích như vậy.
Giữa hai người như có một sợi dây vô hình kéo họ lại với nhau, viết tiếp mối lương duyên tiền kiếp. Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ kích thích, trong cái ngọt ngào có cái đớn đau, trong sự ấm áp vẫn thoang thoảng dư vị của sự tiếc nuối.
Có thể nói đây là truyện mình thích nhất trong những tác phẩm của Nhị Bảo. Mặc dù truyện lấy bối cảnh hiện đại nhưng mình vẫn thấy thoang thoảng mùi vị cổ xưa. Nói chung truyện viết khá chắc tay, motif khá lạ, diễn biến logic, edit mượt, mình thì khá là thích kiếp trước của hai nhân vật (nên mới review phần đó dài như vậy, dù trong truyện, đoạn thời gian này chỉ được nhắc đến lác đác vài dòng và ở phần ngoại truyện 1 :v ).
Tóm lại, nếu ai yêu thích văn phong của Nhị Bảo và thể loại sủng, nhẹ nhàng, thì ngại gì không nhảy hố? :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro